Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 14 -

" Có thật hai anh em cậu là con trai không thế? "

Hải Hạ nhìn phòng khách nhà bọn họ mà không khỏi phản kháng, thật sự rất sạch sẽ nha!

" Cậu không nhầm đâu... "

Tiểu Trạch cậu đây ngày nào cũng vắt mồ hôi công sức ra để lau dọn.. nếu không phải ông anh biến thái... à nhầm.. là cầu toàn đến mức biến thái mới đúng.

Có ai hiểu được lòng cậu không?

" Chắc không phải là cậu là người lau dọn chứ? Nhìn chẳng giống tí nào "

Cô nàng hững hờ nhìn cậu, khác xa dáng vẻ bất ngờ vừa rồi, chép miệng nói.

" Do Đại Trạch cầu toàn quá, phận làm em hắn rất khổ sở, ngày nào cũng bị vắt kiệt sức, làm tôi ngày ngày đau nhức không khỏi mất ngủ.. "

Tiểu Trạch bức xúc kể khổ, càng nói càng thảm, làm người thật sự rất xót nha..

Ngày nào cũng vắt kiệt sức?... Đau nhức cả ngày?... Mất Ngủ?...

Nhưng mà sao vô đầu Hải Hạ lại biến thành suy nghĩ lệch lạc thế kia..

A, không phải tại cô đâu! Là do cậu dùng từ dễ gây hiểu lầm đó...

Nếu dòng suy nghĩ này của cô để Tiểu Trạch biết thì chắc chắn cậu càng kêu khóc thảm thương thêm cho xong.. tốt nhất là không nên.. cô không biết dỗ trẻ con đâu....

" Tôi đi lấy bát đũa cậu ngồi đi "

Vũ Trạch Quân không biết cô đang suy diễn cái gì trong đầu liền đi vào bếp lấy đồ. Hải Hạ đặt đĩa thức ăn ra bàn cũng xong xui..

Một con Samoyed ở trong chiếc chuồng làm cô chú ý.. bèn tự tiện bế cậu nhóc ra.

Sam thấy bản thân được ra khỏi chuồng không khỏi vui vẻ vẫy vẫy chiếc đuôi màu trắng của nó...

Đáng yêu quá đi...

Hải Hạ chơi với Sam quên trời quên đất, còn tiện tay ôm vào ngực mình chụp vài ba tấm gửi về cho thằng em trai và hai con bạn xem..

Lông thật mềm, còn tròn tròn như cục bông vậy, sờ thật thích chết đi được!

Sam thấy có người chơi chung với nó rất vui vẻ, đuôi cứ vẫy vẫy không ngừng..

Cô cười đùa với nó, nó liền sủa lại vài tiếng đáp lại...

" Sao Sam lại ra ngoài rồi? "

Vũ Trạch Quân thấy cô ôm con Sam không khỏi bất ngờ, rõ ràng cậu nhốt nó vào chuồng rồi mà!

" Xin lỗi, là tôi thả nó ra... "

Hải Hạ giật mình liền quay đầu nhìn cậu cười xấu hổ, phải thôi...

" Không sao? Chỉ đừng để anh hai thấy nó là được.. "

Anh hai chưa về, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm... Bình thường Sam vẫn ở ngoài nhưng hôm trước nó mới làm hỏng một trong bộ sưu tầm của anh hai, Vũ Trạch Nhiên thấy bảo bảo của hắn bị hỏng tức không không thôi, không nói một hai lời liền tống Sam vào chuồng và hạ lệnh cấm túc ba ngày. Cả cậu cũng không dám làm trái....

Hải Hạ giật giật đầu lấy lệ.. đây là chuyện nhà người ta.. không liên quan đến cô.. hỏi sẽ làm phiền.

" Vũ Trạch Quân.. chẳng phải anh nói không được cho Sam ra ngoài rồi sao? "

Vì tiếng sủa của Sam, ngoài cửa Đại Trạch liền nghe thấy, lạnh giọng nói.

Hai người trong phòng nghe thấy liền hóa đá, nhất thường không kịp phản ứng, lúc nhận thức được thì người đã vào rồi.

" Ch-chào anh... "

Hải Hạ chớp chớp mắt nhìn người trước mắt, đúng là khuôn mặt đáng sợ nha... thầm nuốt nước bọt.. khẽ nói.

" Em... "

Vũ Trạch Nhiên bị bất ngờ không kém, giọng nói cũng không che giấu sự bất ngờ.

Anh vậy cũng không bao lâu liền trở lại bình thường, nhìn xung quanh căn phòng, thức ăn chắc chắn là do cô mang sang, là cô muốn ăn chung với Trạch Quân? Thêm cả.. tại sao Sam lại được cô ôm vào lòng thế kia? Nghĩ vậy ánh mắt anh lạnh dần...

Vũ Trạch Quân cảm thấy có mùi chua chua liền hiểu anh trai nghĩ gì.. liền nhìn Hải Hạ một cái cầu cứu.

" Anh về thì tốt quá! Thức ăn em mang sang nhiều lắm hai đứa tụi em ăn sẽ không hết... anh... anh đã đói chưa? "

" A.. anh đừng hiểu lầm, Sam là do em tự tiện thả ra ngoài... "

" Vũ Trạch Nhiên? "

" Ừ "

Cuối cùng thì anh cũng đáp lại cô, thở phào một cái (?) Sao cô lại căng thẳng như vậy?

Tuy không hiểu ánh mắt của Vũ Trạch Quân đặt lên người cô thế nào, cô mặc kệ...

Trong lúc cô vào rửa tay sau khi đưa Sam trở về chuồng thì không khí trong phòng khách lúc này không được bình thường chút nào...

" Anh... anh đừng hiểu lầm, cậu ấy không muốn ăn một mình nên sang đây thôi... không phải đặc biệt tìm em đâu... "

" Anh! Em nói đều là sự thật mà! "

" Anh.. anh.. anh, nghe em giải thích đi! "

" ... "

Tiểu Trạch nói gì liền bị Đại Trạch bỏ ngoài tai hết thảy, Hải Hạ căng thẳng..

Không phải chứ... Vũ Trạch Nhiên là đang ghen với cô? Chẳng lẽ anh ta với Vũ Trạch Quân thật sự là... chuyện đó sao?

Không khí bàn ăn lúc này không khá lên chút nào? Im ắng đến độ Hải Hạ còn run rẩy..

" Vũ Trạch Nhiên? "

" Ừ "

" Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Anh lại ăn ít như thế... "

Thức ăn này là cô tự làm, dù đang rèn luyện tay nghề nhưng không tránh khỏi tự ti khi người khác không ăn thức ăn mình làm.

" Không phải... thức ăn rất được.. "

Vũ Trạch Nhiên tất nhiên không muốn cô buồn nên ăn thêm vài miếng, khuôn mặt dãn ra không ít, không khí cũng hài hòa hơn.

" Hải Hạ, sao hôm nay chỉ có mình cậu ở nhà vậy? Chuyện này thường xuyên sao? "

Vũ Trạch Quân tiện miệng hỏi, không chắc là cậu tiện miệng đâu nhỉ, có người biết cố tình đấy!

" À... Nguyệt đi đâu đấy rất gấp gáp, còn Tiểu Lam thì có hẹn.. "

" Thì ra là vậy "

Tiểu Trạch gật gù, lén nhìn Đại Trạch, đúng như dự đoán, anh trai đã bớt lạnh đi rồi!

" Con Samoyed lúc nãy là của cậu sao? "

" Nó tên là Sam, là quà sinh nhật của mẹ tôi tặng anh trai vào tuần trước đấy.. "

Hải Hạ chỉ thuận miệng hỏi để bầu không khí không tẻ nhạt thôi...

" Sau này tôi định sang chơi chung với nó không biết có được không? "

" Anh sẽ đồng ý... ? "

Vũ Trạch Nhiên nhìn cô một chút khẽ gật đầu, môi cũng khẽ nhếch lên...

Hải Hạ bị dọa liền cắm đầu vào chén của mình...

Nhìn lầm phải không? Là nhìn lầm thôi... Sao anh ta lại cười như thế chứ?...

Thật đáng sợ! Đã lòi đuôi cáo ra rồi....





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net