Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 3_

Gặp lại câu đẹp trai

"Cậu-u.. sao lại.. ? " ở đây?

Hải Hạ nghẹn cả họng không nói được hết câu, nhưng trước mặt cô là câu bạn khi nãy!

Đậu, khi nãy giọng mình lớn như thế, chắc chắn cậu ta nghe thấy rồi... aa-a..

Trời đậu, đúng là đẹp trai thật!

Người Hạ nói là cậu bạn này sao?

" Cậu là người ở giường 4 sao? "

Bối Lam nhìn cậu ta đứng trước cửa một hồi rồi nói, câu nói của cô kéo theo hồn của hai đứa kia lại.

Cậu ta gật đầu một cái rồi đặt balo trên giường rồi nhanh chóng trèo lên. Khi bước qua Hải Hạ, cô nàng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng như thể chột dạ vậy..

Sao-o.. mình lại.. chột dạ trước cậu ta chứ?

" Đậu, Hạ à, mày ghê thật nha~ "

Y Nguyệt cười cười nham hiểm nhìn cô bạn đang chột dạ kia.

" Im đi con kia! "

Thẹn, phải là thẹn, thẹn quá hóa giận Hải Hạ lườm Y Nguyệt cháy mắt như thể moi hết lục phụ nội tạng ra hết. Y Nguyệt bị lườm nhưng vẫn cười cười.. như người bị lườm không phải cô vậy.

" Hạ à, nhanh ăn đi rồi đi ngủ nữa mai sẽ tốn sức đó! "

Bối Lam nhìn "cuộc chiến" trước mắt mà cười, không nhanh không chậm nhắc nhở.

Dần dần không khí trở lại lúc khi chưa có cậu bạn đẹp trai kia.. có lẽ vì cậu ta không lên tiếng hay ai đó đang cố không để ý vì chột dạ.

" Nè, lấy cậu đẹp trai này so với họ Triệu kia xem! Rõ ràng là hơn đúng không? "

Y Nguyệt len lén nhìn cậu ta rồi nói. Hải Hạ dọn lại bàn mà khẽ khựng người rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

" Xì.. sao lại nhắc hắn? Sao không lấy so với "người ấy" của mày đi, Nguyệt? "

Xì một tiếng, Hải Hạ khẽ lườm cô bạn, giọng thản nhiên đáng đáng sợ.

" Tất nhiên nói để chọc mày rồi! "

Y Nguyệt lè lưỡi trêu chọc.

" Nguyệt! Nãy giờ mày nói nhiều nhất ó.. nên đi vứt rác đê! "

Bối Lam nhìn Y Nguyệt nở một nụ cười nhẹ.. má ơi nó nguy hiểm khiếp!!!

" Đúng đấy! Đúng đấy! Đi đi mài "

Hải Hạ cũng hùa theo nói.

" A-.. tao đi nghe điện thoại đã.. "

Hải Hạ cầm điện thoại đi ra ngoài dãy hành lang hẹp nghe điện thoại. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Bối Lam và cậu đẹp trai kia.. và không khí vẫn im ắng khác thường.

Một lúc sau, Y Nguyệt vứt rác xong trở lại phòng thì Hải Hạ cũng đi vào...

" Ai gọi vậy? "

Bối Lam miệng hỏi, tay đang sắp xếp lại chỗ nằm..

" À... một cuộc là là Tiểu Hải nó gọi để biết tình hình ấy mà! Còn cuộc là... "

Nói đến đây, Hải Hạ khẽ liếc Y Nguyệt đang ngồi ở giường kia..

" Đừng nói là tình cũ gọi đó nha~ "

Bắt gặp ánh mắt của bạn, Y Nguyệt kiền nổi máu trêu ghẹo...

" Im đi! Hắn ta mà rảnh rỗi vậy! Cuộc còn lại là của thằng nhóc nhà mày đó!

Hải Hạ chảy ba cạch hắc tuyến trên trán, mặt hơi đỏ đỏ, quát.

" Hả? Nhóc tì nhà tao? Sao nó lại gọi mày? "

Y Nguyệt chớp chớp mắt nhìn..

" Chắc là.. do không gọi được cho mày chứ gì? "

Bối Lam nhìn một hồi bèn nói. Hải Hạ đứng đấy liền gật gật cái đầu. Thấy vậy, Y Nguyệt mới nhìn thử điện thoại.. quả nhiên là điện thoại hết pin rồi..

Lúc sau Y Nguyệt mới cười hì hì vô tội..

" Nhóc Bảo nói mai tới nhận phòng ở khu Đông Hải, dọn dẹp lại rồi ở.. còn nữa mẹ mày nhắc nhở thêm là việc nhà mày làm hết! "

Hải Hạ hằn giọng nói, xem ra là còn tức vì nhắc tới hắn ta mà.

" Gì chứ? Thật sao? "

Y Nguyệt mếu mặt nhìn, bất ngờ tới nỗi suýt khóc...

" Xạo đó! "

Sau một hồi im lặng căng thẳng thì cô nàng phun ra hai chữ làm Y Nguyệt quát lên.

" Cái con này, mày làm tao giật cả mình.. "

" Haha, ai bảo Nguyệt cứ chọc Hạ làm gì? "

Bối Lam cười thành tiếng nhìn Y Nguyệt.

" Đậu, hai tụi mày ăn hiếp tao à.. "

Y nguyệt cắn môi nói.. tức chết cô rồi..

" Sao tao lại chơi chung với hai đứa mày được hay vậy? "

Y nguyệt đỡ trán chán nản nói..

" Tụi tao cũng thắc mắc á.. "

Bên này Hải Hạ với Bối Lam không khách sáo đồng thanh nói. Y Nguyệt nhìn hai đứa nó mà cạn lời, câm nín.

Bỗng tiếng cười khẽ vang lên, một lần nữa ba cô nàng nhìn lên chỗ cậu bạn kia.. Ay da, cậu ta đang cười kìa~.

" Chắc là xem gì đó thôi.. ấy 21 giờ 56 phút rồi.. đi ngủ đi nào "

Bối Lam nhìn cậu ta đang đeo phone, ánh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhìn một lúc cũng chán. Thấy thời gian cũng khá muộn liền nhắc nhở.

" Cũng đúng thật! Thôi tao đi ngủ trước "

Y Nguyệt lia mắt nhìn thời gian trên điện thoại Bối Lam rồi nằm xuống giường số 2 của cô mà ngủ. Bối Lam cũng chui vào giường 1 của mình cuộn một cục lại trong chăn. Hải Hạ nhìn cậu ta một lúc rồi cũng chui lên giường 3 ngay phía trên giường 1.

Chắc cậu ta không nghe thấy gì đâu nhỉ?

Lúc sau, không gian im lặng hẳn đi. Cậu bạn ở giường 4 kia mới đặt điện thoại xuống, chòm người ra phía cửa tắt đèn . Ngoài lúc này rào rào đổ mưa, gần vào mùa mưa rồi?

Đoàn tàu chạy trong mưa đến thành phố D chìm trong im lặng, không khí ảm đạm khó tả.

Nguyễn Hải Hạ trên giường vẫn chưa ngủ, cô nàng chui trong chăn nằm co lại thành cục bông nhỏ, lấy điện thoại ra chơi.

Hạ Hạ: ể, Lam chưa ngủ à?

Tiểu Lam: chưa :33

Tiểu Lam: Hạ nè, Hạ có thấy cậu bạn kia quen quen không?

Hạ Hạ: sao lại hỏi vậy?

Tiểu Lam: hmm 🤔🤔🤔

Tiểu Lam: thôi không sao đâu. Tao đi ngủ đây, pp

Hạ Hạ: uh, bai~

Hải Hạ cúi người xuống nhìn, quả thật Bối Lam đã tắt máy và đi ngủ. Bên kia Y Nguyệt đã ngủ thẳng giò từ lúc nào. Nhìn hai đứa bạn một hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net