Chương 4: Một tên dở người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chờ đợi một hồi ở quầy thức ăn, cùng với suất ăn mà mình vừa mua trên tay. Tôi tiến ra khu vực ăn trưa dành cho năm nhất trong dãy nhà C.

Phải nói là ngôi trường này thật sự rất đầu tư về khoản cơ sở vật chất, thậm chí là hơn nhiều ngôi trường hiện đại mà tôi từng biết khi đang du học bên Mỹ nữa. Mỗi khối đều có một tầng riêng biệt dành cho việc ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu phải miêu tả sao cho dễ hiểu thì nơi này không khác gì một tòa khách sạn cao cấp cả.

Đáng ra tôi sẽ định ngồi ăn cùng bàn với Yukito. Nhưng tôi thừa biết cái tên chuyên nép mình giữa đám đông đó đời nào mà lại chịu ăn trưa ở đây chứ. Mặc dù vẫn nhen nhóm chút ít hy vọng cậu ta sẽ ngồi vào một bàn ăn trong góc phòng. Nhưng sau khi lướt mắt một lượt ở tầng 2 dành cho năm nhất chừng 2 phút thì tôi đã từ bỏ việc đó. Chắc chắn cậu ta lại chui rúc ở cái xó xỉnh nào đấy rồi... Mà thôi, mới ngày đầu tiên mà. Không việc gì phải vội cả!

Bước đến một bàn ăn gần nhất trong tầm mắt, tôi ngồi xuống cùng với khay thức ăn của mình.

"Mình xin phép nhé!"

Tôi mở lời trước hai nữ sinh đã ngồi sẵn ở đây trước đó.

"A, cậu cứ thoải mái đi Miyuki! Được ngồi ăn với cậu tớ thấy may mắn làm sao haha!"

Tôi biết cô bạn với hai bím tóc đỏ rực dễ thương này - Kobayashi Akane, cậu ấy là một người khá vui vẻ trong nhóm nữ của lớp tôi. Tôi và cậu ấy cũng hay trò chuyện với nhau trong khoảng thời gian tham quan trường vừa rồi. Lý do tôi chọn ngồi bàn này cũng một phần là vì Akane ở đó.

Tôi đưa mắt sang người còn lại đang ngồi cạnh Akane, một người mà tôi chưa quen. Cậu ấy có mái tóc đen ngắn ngang vai, đôi mắt ánh đỏ, làn da hồng hào cùng thân hình nhỏ nhắn. Và hơn hết là trông cậu ấy rất là dễ thương nữa, cứ như búp bê vậy.

"Mình là Ichinose Miyuki, bạn cùng lớp với Akane, rất vui được gặp cậu!"

Tôi giới thiệu bản thân cùng với nụ cười vui vẻ. Cô bạn đó cất lời.

"Hân hạnh được gặp cậu! Tớ là Kanazawa Sayuri, lớp 1-C. Bài phát biểu ở hội trường của Miyuki hay lắm đó."

Ôi, cái chất giọng dễ thương thật chứ! Nhưng nghe có vẻ là hơi thiếu cảm xúc thì phải? Cơ mà nhìn cái ánh mắt của cậu ấy kìa... Là Yukito phiên bản nữ đó hả? Không không. Chắc là do tôi suy nghĩ quá nhiều về tên đó nên đâm ra mới vậy rồi.

"Phải đó, tớ cũng thấy vậy nữa. Quả là thủ khoa năm nhất có khác nha!" Akane vui vẻ tiếp thêm lời.

"Mình cảm ơn! Cơ mà Akane là bạn thân với Sayuri hả? Tại mình thấy hai cậu trò chuyện khá vui vẻ với nhau khi nãy."

Nghe tôi hỏi vậy, Akane quay sang nhìn Sayuri với ánh mắt ngơ ngác.

"... nhỉ?"

Như hiểu được lời cậu ấy, Sayuri gật nhẹ đầu.

"Ừm, nếu cậu muốn vậy thì tớ cũng không phiền đâu."

Nghe vậy, Akane tiếp tục quay về phía tôi cười vui vẻ.

"Hahaha! Là vậy đó Miyuki! Chúng tớ chỉ vừa ngồi trò chuyện với nhau thôi, nhưng kể từ giờ thì là bạn thân của nhau rồi đó."

"Ahaha..." Tôi cười khổ trước con người cực kì vui tính này.

Sau đó, ba đứa tôi ăn trưa rồi tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau. Đặc biệt là về Sayuri, cậu ấy thi thoảng cũng cười mỉm, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ thấy hình ảnh của Yukito trong cậu ấy vậy. Kiểu một người ít khi bộc lộ cảm xúc ấy. Nhưng có điều là Sayuri không đến nỗi như cái tên thờ ơ đó đâu. Yukito đặc biệt là ở điểm đó đấy!

Cơ mà giờ tôi mới để ý, chỉ riêng Akane là người ăn trưa bằng cơm hộp chuẩn bị sẵn ở nhà. Khác hoàn toàn với hai đứa mua suất ăn trưa ở quầy như bọn tôi đây. Dù biết rằng chuyện này cũng rất chi là bình thường, nhưng nhìn vào chỗ thức ăn có trong hộp cơm ấy. Với một người cũng hay nấu nướng như tôi, nó làm tôi khá tò mò.

Xử lý xong phần ăn của mình, Akane vươn người ra ghế, có vẻ cậu ấy rất hài lòng về thức ăn trong hộp cơm đó. Tôi lên tiếng thắc mắc.

"Cậu làm nó sao Akane? Nếu vậy thì quả thật là rất giỏi đấy."

Phải công nhận một điều là hộp cơm này được chuẩn bị rất chu đáo. Nhìn qua chỗ thức ăn là tôi biết liền, và còn cộng thêm cả gương mặt phớn phở đó của Akane nữa. Nhiêu đó đủ để kết luận người chuẩn bị hộp cơm này hẳn phải là một người giỏi nấu nướng.

"Tớ cũng thấy vậy." Sayuri có vẻ cùng quan điểm với tôi.

Vẫn giữ nguyên tư thế ngả người trên thành ghế, cậu ấy trả lời cùng khuôn mặt vô cùng vui sướng.

"À không! Tớ đời nào làm được thứ này cơ chứ. Là do Kouhei đó! Ehehe, đồ ăn của cậu ấy làm ngon lắm luôn ấy!"

Kouhei? Hình như là cái tên con trai đeo kính ngồi ở bàn trên Yukito thì phải...?

***

Để tôi nói thẳng.

Hashimoto Kouhei là một tên dở người. Không, phải là cực kì dở người mới đúng.

Tin tôi đi. Nó hoàn toàn là sự thật. Bạn sẽ phải công nhận điều đó khi mà nghe cái dự định của cậu ta ở ngôi trường cao trung Osaka danh giá này thôi.

Sau một hồi luyên thuyên về cái kế hoạch vô cùng ngớ ngẩn của mình ở nơi góc khuất trên sân thượng này đây. Tên dở người này đẩy gọng kính của mình lên rồi kết luận.

"Vậy cậu thấy sao Yukito? Ý tưởng đó hoàn hảo chứ?"

Cùng lúc, thứ ánh sáng trắng ảo ma ấy lại lóe lên giữa góc sân được phủ kín bóng râm này. Tôi đoán là cái tên Kouhei này đã làm điều gì đó ngớ ngẩn với chiếc kính tội nghiệp của cậu ta. Đúng là hâm thật!

"Đem vứt nó vào sọt rác đi. Tôi nói thật đấy."

Tôi cất những câu từ phũ phàng trong khi vẫn đang thưởng thức bữa trưa khiêm tốn của mình. Tôi là một người rất ít khi ăn nói nặng lời như vậy với người khác, nhưng trường hợp này là đặc biệt.

Ngồi bên phải cạnh tôi, cậu ta giơ ngang hai tay tỏ vẻ không hài lòng.

"Đừng nói thế chứ người anh em. Cậu là hình mẫu nhân vật chính lý tưởng của tôi đấy."

Vừa dứt câu, cậu ta đặt một tay lên vai tôi. Và với bên tay còn lại, ánh sáng của chiếc kính bất bình thường ấy lại lóe lên một lần nữa.

"Cùng với nhân vật bạn thân Kouhei này đây. Chúng ta sẽ tạo nên một câu chuyện thanh xuân bi hài ở đời thực này, Takahashi Yukito!" Cậu ta nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Là vậy đấy.

Cơ bản là cái tên ngồi ngay phía trên bàn của tôi này sau khi chứng kiến cảnh tôi bị cô Shiori chất vấn. Thì Hashimoto Kouhei, 15 tuổi, là một otaku đang bị mắc triệu chứng hoang tưởng giữa ảo và thật. Cậu ta xem chốn thanh xuân học đường này chính là một bộ light novel rom-com của mình.

Và tôi - Takahashi Yukito sẽ là nhân vật chính của cậu ta trong câu chuyện đó. Kouhei sẽ là nhân vật phụ, hay đúng hơn là nhân vật bạn thân tội nghiệp - Kẻ mà suốt ngày phải ăn cơm chó giữa nam chính và nữ chính.

Và hơn hết, tôi là nhân vật chính ư? Đúng là ngớ ngẩn!

"Không đời nào. Cậu nên chọn tên thủ lĩnh đẹp mã của lớp thì hơn đấy."

Cậu ta cười nhẹ một tiếng.

"Cậu nhầm rồi Yukito. Những nhân vật như Hiashi thì không đời nào có thể làm nhân vật chính được. Phải là một đứa mờ nhạt và không bạn bè như cậu thì mới đủ điều kiện. Đối với tôi, trai u ám và gái năng động mới là chân lý! Và tôi đoán chắc một người như cậu sẽ tạo nên một câu chuyện tình tay ba-tay bốn luôn đó Yukito! Không. Thậm chí còn nhiều hơn thế nữa kìa..."

Sau khi xổ ra một tràng dài, cậu ta đưa tay lên cằm suy tư.

Ừ thì việc Kouhei nhận thức được tôi là một đứa u ám, mờ nhạt của lớp thì cũng hay đấy. Nhưng mà cái vế sau mà cậu ta vừa nói nó lại chẳng có tí thuyết phục nào cả. Đúng thật là tôi cũng đọc qua một số bộ có nội dung tình tiết như cậu ta nói. Nhưng đây là đời thực, còn đó là hư cấu. Tôi nghĩ cái tên dở người này sẽ chẳng quan tâm đến vấn đề đó đâu.

"......Tôi nghĩ đó sẽ là một trận chiến ác liệt đấy. Khi đó, nội tâm của cậu sẽ giằng xé, vật lộn, buộc cậu phải đưa ra lựa chọn để tiến đến phần kết của câu chuyện. Và c..."

"Bớt lảm nhảm đi tên dở người."

Không chịu nổi việc tên này cứ luyên thuyên, tôi quay sang ngắt lời cậu ta rồi đứng bật dậy chuẩn bị rời khỏi cái nơi phiền phức này. Tuy nhiên thì cùng lúc đó, giọng nói thánh thót của một nữ sinh vang vọng khắp sân thượng.

"KOUHEIIIII!!!"

Nghe vậy, tên này lập tức bám vào tay tôi cùng thái độ có phần nghiêm trọng.

"Ở yên đó người anh em. Hãy nghe tôi nếu cậu là một người thích sự yên tĩnh."

Trời đất! Nhìn ánh mắt cậu ta như đang sắp đến ngày tận thế vậy... Nó là thật sao? Tên này làm tôi có một dự cảm chẳng lành.

Cùng với linh cảm của mình, tôi ngừng di chuyển. Tuy nhiên thì người mà tôi không muốn đụng chạm khi ở trường nhất lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ.

"Quả thật là cậu rúc ở đây nhỉ Yukito."

Miyuki kê tay phải lên tường, đứng từ phía ngoài nhìn vào chúng tôi bằng vẻ mặt đầy tự mãn. Như thể cậu ta vừa hoàn thành xong trò chơi săn báu vật với mức độ khó là SSS vậy.

Thấy thế, Kouhei đứng dậy rồi lại tiếp tục làm cái trò ban nãy với cái kính kỳ quái của mình.

"Quả nhiên đúng như dự đoán... Hừm!"

Cậu ta lảm nhảm cái quái gì vậy? À mà tên này là một đứa dở người mà. Tôi sẽ hạn chế thắc mắc về trường hợp đặc biệt này. Nhưng trước hết thì...

"Cậu tìm tôi có việc gì à?" Tôi nhìn về phía Miyuki.

"À, thì là..."

"Ra là cậu ở đây hả Kouhei?"

Ngắt lời cậu ta, một cô gái đột ngột xuất hiện bên cạnh Miyuki. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc hai bím đỏ rực, trông khá dễ thương. Có vẻ cô gái này là bạn của cái tên dở người đang run lẩy bẩy bên cạnh tôi đây.

"T-từ đã Akane! Bình tĩnh th..."

"Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả Kouhei?"

Cô ấy lao đến lắc lên lắc xuống tên này không thương tiếc. Điều đó khiến chiếc kính kỳ quái của cậu ta văng cả xuống nền.

Tôi tách khỏi hai con người đang giằng xé nhau này ra. Nhặt chiếc kính đó lên rồi chăm chú quan sát, tôi cũng khá tò mò về nó. Miyuki có vẻ cũng vậy, cậu ta tiến lại gần tôi hơn rồi cất giọng.

"Ra là vậy à. Tôi không ngờ là có loại kính này nữa đấy."

Một chiếc kính đen được gắn một cái nút nhỏ phía trung tâm gọng kính. Nó là công tắc để bật chiếc đèn led trắng ngớ ngẩn của tên dở người đó.

Tôi ấn nhẹ vào chiếc nút nhỏ đó, ánh sáng trắng phủ toàn mặt kính rồi chợt tắt khi tôi thả tay ra. Thứ này thường hay thấy trên anime hay manga, nó dành cho mấy nhân vật thường hay tỏ ra nguy hiểm. Tôi không nghĩ là nó còn được người ta sản xuất ra thành hàng thật như này nữa...

"Một thứ vô bổ."

"Công nhận." Miyuki hoàn toàn đồng ý trước lời nhận xét đó của tôi.

Tôi đưa mắt về phía hai con người ồn ào kia. Cơ mà tên này nếu bỏ kính ra thì trông khá được đấy chứ? Với mái tóc đen cùng khuôn mặt thư sinh đó thì... Tôi nghĩ nếu Kouhei bỏ được cái suy nghĩ khùng điên của mình thì cậu ta cũng không đến nỗi nào. Chắc hẳn về phần ngoại hình cũng chẳng thua kém gì tên thủ lĩnh đẹp mã đó đâu.

"Kính, kính của tớ!!!"

Kouhei vung tay về khoảng không trong vô vọng. Đáp trả lại câu nói vừa rồi của cậu ta, cô gái nóng nảy này xoay người.

"Bớt đeo cái thứ ngu ngốc đó đi tên otaku chết tiệt này!!!"

Bộp!!! Cú đá của cô ấy mạnh tới nỗi khiến người cậu ta dính hẳn vào góc tường.

Miễn là thấy thứ gì đó bạo lực, nó lại làm tôi nhớ đến chị gái của mình. Tuy rằng chị ấy chưa bao giờ ra tay tàn nhẫn như vậy với tôi cả. Nhìn cậu ta kìa... Đúng là kinh khủng mà!

"Ahaha..." Miyuki cười khổ.

Tôi quay sang nói thẳng với cậu ta.

"Vậy có chuyện gì à Miyuki? Nếu không có gì quan trọng thì tôi muốn cậu ít giao du với tôi khi ở trường hơn."

Nghe vậy, Miyuki nhìn tôi một cách không mấy thiện cảm chừng 3 giây rồi gắt gỏng.

"Cái tên đáng ghét này! Chị Yukine bảo tôi phải đặc biệt chú ý đến cậu đấy. Và chị ấy muốn gặp riêng tôi và cậu ở phòng Hội học sinh vào lúc 2 giờ chiều nữa đó Yukito."

... Điều này thật tệ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net