Mất cô, công sức của tôi cũng không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                   Chiều tà .......

-  Các em chuẩn bị hành lí đi nào, chúng ta về khách sạn thôi ! 

- Chết rồi T/B đi từ trưa đến giờ, vẫn chưa thấy cậu ấy về nữa. phải làm sao đây 

Cô lo lắng đi qua đi lại , 2 tay nắm lấy siết  chặt  vào nhau 

- Sunny cậu đứng đây làm gì nữa? về thôi ! 

Cậu đi lại khoác vai cô nói 

- Jin.....Jimin ..... T/B....T/B.... cậu ấy mất tích rồi 

nói đến đây nước mắt cô cũng chợt rơi  xuống 

- Cái gì ? ( Jimin mở to mắt hết cỡ, hỏi  lại ) 

- Hức.....T/B cậu ấy nói đi vệ sinh nhưng mãi mà tớ vẫn không thấy cậu ấy ra, tớ sợ....hức .... cậu ấy gặp chuyện rồi ! 

- Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn ? 

- Tớ.. tớ....

- Haizzz... Taehyung à ! 

cậu quay sang kêu hắn lại 

Hắn đang dọn đồ vào balo thì nghe như có ai kêu mình nên ngước đầu lên xem thử thì thấy cậu Jimin đang ngoắc mình lại, hắn đi tới 

- Sao, có chuyện gì ? 

- T/B mất tích rồi ! 

- Cậu nói sao ? mất tích ? 

Hắn nghi vấn hỏi lại, thì những cái  gật đầu là câu trả lời cho hắn 

- Đã đi tìm chưa ? 

- Vẫn chưa nữa! giờ phải làm sao đây ? 

- Bây giờ, Jimin cậu đi nói với thầy  cô đi, đưa mọi người về khách sạn trước, rồi tụi mình sẽ đi tìm T/B! được chứ. ( Hắn nói) 

- Um. mình biết rồi ! 

Tất cả đã theo đúng như kế hoạch mọi người bắt đầu đi tìm, những người khác cũng lần lượt duy chuyển lên xe mà về khách sạn, 

- Nè! tớ nghe  nói là hình như có người bị mất tích đó ( 1 bạn nữ nói ) 

- Thật vậy sao ? 

- Ừ! cho nên họ mới vội cho tụi mình về khách sạn đó 

- Ghê quá à! nếu nếu người đó là tớ chắc tớ sẽ chết mất ! 

Mina ngồi ghế đằng sau nở một nụ cười nham hiểm 

- Mày chết chắc rồi T/B !  

Taehyung định chạy đi thì bị Sunny nắm tay hắn kéo lại 

- Cho mình đi theo với ! 

- Không được cậu phải ở lại đây, lỡ như T/B mà có quay về thì cậu còn thông báo cho tụi tớ biết nữa ! 

- Nhưng mà...

- Nghe lời tớ..... vậy nha ! ( nói rồi hắn chạy đi )

Đừng vội hiểu lầm là hắn quan tâm cô, mà là 

- Nếu như cô ta mất tích thật thì kế hoạch của mình cũng coi như tiêu tùng, công sức của mình bỏ ra mấy tháng nay cũng bay  theo mây gió, nhưng nghĩ lại thì  khi nghe cô bị mất tích trong lòng hắn nổi lên một cơn lo lắng, tại sao lại như vậy , trước giờ hắn có lo lắng cho ai đâu,  nhưng khi ở bên cô hắn cảm nhận đc cô rất khác những người phụ nữ kia, ngoài việc ham tiền của hắn và muốn làm phu nhân của hắn thì chẳng có ai yêu thương hắn thật lòng cả, còn cô thì không cô đem đến cho hắn những cảm giác mới lạ , thật sự là không thể hiểu nổi. gác qua mớ suy nghĩ hổm độn đó hắn bắt đầu đi tìm cô 


Trời cũng đã về tối 

- Rốt cuộc thì cô đang ở đây  vậy T/B ! 

Ở một nơi nào đó, bên dưới cái hố là một thân hình nhỏ bé, cô khẽ mở mắt, cố gắng  ngồi dậy 

- Mình đang ở đâu đây ??? 

cô nhìn xung quanh rồi nhớ lại lúc cô đang đi thì ..... hình như có ai đó đã đẩy cô xuống cái hố này thì phải, mà thôi mặc kệ đi chuyện quan trọng bây giờ là làm sao để thoát ra khỏi cái hố này đây! cô định đứng dậy nhưng không tài nào đứng được, hiện tại thì cô đang trong hoàn cảnh rất éo le, đầu cô thì đau như búa bổ, chân thì bị trật, lòng bàn trắng nõn xinh đẹp của cô giờ đây thì đã đầy những vết trầy xước, máu thì không ngừng chảy ra từ những vết xước đó. 

- May mà ngã vô cái hố sâu thế này mà không chết là may lắm rồi ! ( cô tự trấn  an mình ) 

Cô cố gắng nói vọng lên mong là sẽ có người nghe thấy và đến cứu cô 

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ! CỨU TÔI VỚI, LÀM ƠN CÓ AI Ở  ĐÓ KHÔNG ! 

Mặc  dù cô có la hét đến cỡ nào, đáp lại cô cũng chỉ là tiếng lá cây xào xạt, cô hụt hẫng, thất vọng buông  xuôi  cả hai tay nước mắt cô rơi xuống  ngồi cuộn tròn úp mặt mình vào đầu gối 

- Hức...làm ơn đi... hức....cứu ...tôi 

Ở chỗ của Taehyung mọi người đang ráo riết tìm cô 

- T/B... T/B à, cậu đâu rồi trả lời mình đi ! 

- Jimin, cậu tìm thấy cậu ấy chưa? 

- Vẫn chưa nữa ! 

- Haizzz..... khi nào tìm thấy nhớ báo cho mình ! 

- Được rồi ! 

Cô ngồi co ro trong một góc tối, cô nghĩ là mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi, mặc  dù là cô đã la đến rát khô cổ họng rồi, trong lúc bế tắc nhất thì người đầu tiên cô nghĩ đến đó là Taehyung, nước mắt cô dàn dụa, bỗng một vọng  nói quen thuộc vang lên. 

- T/B 

- Taehyung.... là Taehyung cậu ấy đến để cứu mình 

Cô vừa nói vừa vội đứng  dậy lao vội những dòng nước mắt 

- Taehyung mình ở dưới này! á.... đau quá 

Cơn đau từ cổ chân truyền lên, một cơn đau nhói khiến cô ngã quỵ xuống đất. Cô nắm chặt vào chiếc áo Hodie của mình cố chịu từng cơn đau nhói, nỗi hoảng sợ vì vẫn còn bị kẹt ở  cái hàng này còn chưa hết thì có một tiếng sột soặc vang lên theo phản xạ cô lia mắt  mình về nơi phát ra cái tiếng  kinh tởm  đó  thì cô như chết điếng khi thấy con rắn đang tiến chầm chậm lại về phía cô. Cô cứng họng và không thể thốt lên một lời nào nữa 

- Có phải cậu không T/B ! cậu lên tiếng đi 

Cô cũng muốn lên tiếng lắm chứ nhưng cổ họng cô không cho phép những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, Cô nghĩ lần này chết chắc rồi.

Taehyung rọi đèn pin tìm cô đi được vài bước thì chân của hắn như dẫm phải thứ gì đó hắn nhặc lên thì là một chiếc vòng đeo tay 

- Cái này chẳng phải của T/B sao, sao nó lại nằm ở đây ! 

------------------------------------------------------- END CHAT -------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net