Chương 1 Trước khi vào cấp 2 cánh cửa của tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cậu bé trẻ tuổi thôi mới bước vào môi trường cấp 2 một cách đầy bỡ ngỡ. Nhìn vào bản thân tôi chẳng cảm nhận được vẻ đặc biệt nào từ tôi, nói chính xác hơn tôi là một đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác.. Có lẽ cái đặc biệt mà tôi có được phải chăng là niềm vui khi là chính mình và đống kỉ niệm khiến tôi bật cười khi nhắc đến, cũng có thể là cảm xúc nghẹn ngào hay là cảm xúc nhớ nhung khi tôi nghĩ đến, khi kỉ niệm ùa về. Và chính là những thứ tôi sẽ kể sau đây.

Tôi nhớ là ngày tôi còn học lớp 5 thì lũ bạn chúng tôi được coi là những học sinh lớn tuổi nhất trường lúc nào đi qua một vài lớp nhỏ hơn thì chúng nó đã kêu là "Kìa! Mấy anh lớp 5 kìa bọn mày." Cảm giác lúc đấy của bọn tôi chẳng thể nào khác hơn ngoài việc cảm thấy hào hứng và tỏ vẻ "người lớn" trong đám nhỏ kia đó là một cảm xúc khó tả trong khoảng thời gian lúc đấy. Nhưng mà cảm xúc ấy càng trào dâng khi vào mỗi thứ hai đầu tuần, chúng tôi luôn được nghe thầy cô nhắc đi nhắc lại duy nhất một thứ thôi cũng đã làm cho bọn tôi thấy được rằng bản thân mình phải thật tốt để mà làm gương cho những em lớp dưới câu nói ấy gần như đã thấm sâu vào trong tâm trí của đám nhóc bọn tôi, cụ thể thầy phụ trách đã nói rằng: "Các em đã là học sinh lớp 5, là những học sinh lớn nhất trường vì vậy các em phải làm những điều để những em học sinh khối dưới noi theo, phải chứng tỏ mình là anh chị trong mắt các em như thế mới là điều lẽ phải." Ôi! Nghĩ lại làm tôi cảm thấy nhớ nhung khoảng khắc ấy chừng nào cảm giác như mình đang mang trọng trách lớn lao, một công việc mà chỉ có bọn tôi làm được hay sao mà thầy lại nói như thế? Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ được như vậy, chỉ có thể nghĩ như thế thôi.

Nhưng sau này tôi vào lớp 6 rồi thì mọi thứ trở nên khác lạ hơn tôi chẳng còn được xem là "đàn anh" trong ngôi trường mới nữa từ lúc nào rồi tôi mới nhận ra thực chất mình chỉ là đứa trẻ còn ngơ ngác chưa trưởng thành trước mặt các anh chị khối trên hay nói cách khác là nhìn trông giống như "bọn con nít ranh, hỉ mũi chưa sạch" nghĩ mà tức thật. Thật sự chuyện này chưa đáng gì bằng chuyện trước những ngày nhập học của tôi đâu. Tôi nhớ rằng hôm đấy tôi nhầm với ngày nhập học của trường, lúc đấy tôi ngây thơ tưởng rằng đã đến ngày nhập học mà xách cái xe đạp chạy lóc cóc lên trên trường, buồn cười ở chỗ tôi cứ nghĩ học cấp hai chắc là vẫn dùng đồng phục cấp một nên vẫn mang trên mình đồ cũ năm lớp năm lên chứ không phải là áo trắng, quần đen như mọi người nghĩ. Áo lúc đó tôi mặc tuy là màu trắng nhưng ở vai áo may vải nâu, vành áo cũng thế, còn quần thì màu nâu đỏ như bao quần áo của cấp một khác thôi. Mặc trên mình bộ đồ đó tôi lên trường cấp hai để nhận lớp nhưng khi đến nơi tôi mới tá hỏa khi không thấy ai cả nghĩ rằng mình đến sớm nên đứng đợi một lúc nhưng với một đứa trẻ năng động như tôi thì không thể chờ quá ba mươi phút được. Bạn biết đấy sau một lúc chờ đợi mòn mỏi tôi đã quyết định đi đến nhà bạn thân của tôi, thì nhà bạn tôi trong một cái hẻm gần chợ mà ngôi trường cấp hai nằm sau ngôi chợ một khoảng cũng khá gần nên tôi đạp xe tới nhà thằng bạn chỉ có đâu đó tầm năm, mười phút gì thôi nhưng mà khổ nỗi con hẻm nhà nó chưa được đổ bê tông như ngày nay mà là con đường đổ đầy đất đá đỏ nhưng như thế chẳng là gì với cái thứ mà khiến tôi sợ hãi khi đi đến đó là mấy con chó dữ tợn trong con hẻm đó. Mấy con chó dữ ấy sẽ đuổi tôi ráo riết không thôi cứ như là bác thợ săn đang theo đuổi con mồi còn non trẻ vậy đã thế quanh chỗ đấy lại toàn ổ gà nhiều vô kể làm tôi không thể phóng xe nhanh được nghĩ mà hãi hùng luôn ý.

* Mời các bạn đón xem chương 2 vào ngày mai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net