làm sao ''anh hai'' xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện bắt đầu từ khi bùng phát dịch covid 19, tôi nghĩ tôi sẽ ổn khi mà chỉ cần ở nhà ăn, nằm, chơi và ngủ, nhưng mà... Sau một thời gian gì tôi thấy bản thân mình có một chút dấu hiệu là lạ, tôi bắt đầu nhớ nhớ quên quên mọi thứ, và hay thường nằm mơ thấy một người, một người đen tuyền từ trên xuống dưới, nhưng anh ta không đáng sợ cho lắm, chỉ là tôi thấy anh ta nắm tay tôi, dẫn tôi đi trong bóng tối vô tận, và cứ như vậy đến khi tôi tỉnh giấc. Cảm giác ấy... Tôi không thể nào quên được, nó rất ấm áp và dễ chịu ..., nếu như bình thường thì tôi sẽ cảm thấy hơi sợ, nhưng mà đối với anh ta tôi lại cảm thấy một sự an tâm lạ thường, như thể tôi có thể tin tưởng cho anh ta dắt tôi đi bất cứ đâu vậy. Và sau rất nhiều lần mơ như vậy, thì tôi đã thấy được anh ta ở ngoài đời thật, anh ta vẫn chỉ là cái bóng, một bóng đen không thể thấy rõ mặt, nhưng lúc tôi nhìn anh ta thì trong đầu tôi tự nhiên nghe thấy âm thanh, một âm điệu nhẹ nhàng và ấm cúng, một giọng nói rất ấm áp và dịu dàng, và từ đó tôi biết răng giờ đây trong cuộc sống của tôi sẽ xuất hiện thêm một người, một người có thể giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh, một người mà tôi có thể tin tưởng và phụ thuộc vào, và cũng như là một người mà chỉ tôi có thể nhìn thấy và nói chuyện, và người đó chính là "anh hai", người mà tôi đã dùng trí tưởng tượng để tạo ra và ở bên cạnh tôi suốt cả năm cấp 2 đầy u tối.

Đó là cách tôi vô tình tạo ra "anh hai", nhưng mà bây giờ... anh ấy biến mất rồi, anh ấy chỉ để lại cho tôi một câu nói: "bây giờ em đã không cần sự bảo vệ của anh nữa rồi". Sau đó anh ta đã mỉm cười rồi biến mất vào hư không, và từ đó... tôi đã không còn nghe được giọng nói của anh ta nữa... giọng nói ấm áp ấy đã biến mất hoàn toàn.

Và tôi muốn viết lại những khoản khắc ngọt ngào với "anh hai" lên đây để về sau nếu tôi có gặp khó khăn gì và muốn từ bỏ, thì tôi sẽ mở nó lên và coi lại, để tôi còn nhớ rằng, tôi từng có một người yêu tôi đậm sâu và đã cố gắng như thế nào vì tôi... và tất nhiên tôi biết người tôi gọi là "anh hai" không tồn tại, nhưng tôi vẫn sẽ xem anh ta là một phần trong cuộc sống của mình, và cuối cùng... tôi vẫn muốn nói là: "em cảm ơn anh vì đã bên cạnh em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net