Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yaaa... Kim NamJoonnn"

" Hả.. sao ?"

" Thằng biến thái này.. mắt của mày sắp dính lên bầu ngực của Lim Soyuong đến nơi rồi kìa"

Không gian hỗn tạp bởi tiếng nhạc và con người, ánh đèn chói loá tại bữa tiệc sinh nhật của Lim gia

Kim Namjoon cứ mãi đắm say trước núi non hùng vĩ mà chẳng hay đến tiếng gọi của Jung Hoseok

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà riêng của Lim Soyuong, nhân vật chính ăn mặc lộng lẫy kiêu sa với bộ đầm cúp ngực đầy tôn dáng, vòng 1 là điểm nhấn khiến ai nấy muốn lờ đi cũng vô tình va phải.

" Hoseok à cậu cứ kệ cậu ấy đi"

Namjoon nghe cô nói thì nhìn qua, gương mặt ẩn đỏ vì thẹn thùng ấy khiến cậu nhớ đến ai kia, lạ thay Soyuong lúc nãy trong mắt cậu lại biến thành một người khác

Cậu lắc đầu chấn tỉnh bản thân " Xin lỗi.. nhưng mà hình như cậu không bị bỏng nhỉ ?"

" Bỏng ?? À cái đó.."

Đang lúc không biết trả lời như nào thì JungKook đi tới, Soyuong thấy cậu như bắt được phao cứu sinh vồ tới mà nũng nịu "JungKookie cậu đến muộn thế, tới mong cậu lâu lắm đấy !"

JungKook không nồng nhiệt cũng không thất hủi, nhìn một vòng rồi thắc mắc " Yoongi đâu ?"

" Cậu ấy bận rồi không đến được !"

Soyuong bám lấy cánh tay cậu đung đưa, cơ ngực không ngừng va chạm " Hmm không sao! Một mình cậu đến là tớ vui rồi, cậu ăn gì chưa.. ăn cái này nhé, ngon lắm đấy"

" Aigoo..Nhìn hai đứa này mà tao mệt chết !" Hoseok ngán ngẫm quay sang Jimin " Sao mày cứ bấm điện thoại mãi thế thằng kia"

" Đang trả lời tin nhắn của Hei Ran"

Kim Nam joon và Hoseok nghe thế thì lia mắt tới nhìn " Mày định làm em rể của thằng JungKook hả kkk"

Park Jimin không trả lời, Hoseok lại nói " Mới đầu cứ nghĩ thằng Kook thích Hei Ran, sau này mới biết hoá ra là anh em họ, có đứa em họ mà cũng giấu anh em.. thằng này đúng thật là"

Jimin vừa bấm điện thoại vừa nhếch mép
" Thằng Kook mà thích Hei Ran thì không xong với Soyuong đâu, nhỏ đó mê thằng Kook như điếu đổ ấy"

" Tại Gen nhà này trội quá mà ai cũng đẹp trai xinh gái..Jeon JungKook, Jeon Hei Ran"

Jimin ngước mặt lên nói " Jeon ? Hei Ran họ Jung mà.. Jung Hei Ran"

Hoseok bỏ ly rượu trái cây xuống nhăn mặt
" Họ Jung ? Vậy chắc là dòng họ ngoại nhỉ"

" Lạ nhỉ ? Tao nhớ mẹ thằng JungKook là con một mà ?"

" Sao tao biết đượcz mày đi mà hỏi nó!"

"..."

________________

" Thưa Phu nhân.. cậu chủ về rồi, đang ở trên phòng ạ"

Kim Namjoon trở về nhà với trạng thái bực bội, nhớ lại lúc nhìn thấy làn da không tì vết của Soyuong, liền cảm thấy bản thân đã bị lừa một vố

Đang chuẩn bị đi tắm thì cửa phòng đột nhiên mở ra, giọng của một người phụ nữ cất lên thành tiếng

" Con trai.. sao hôm nay về sớm vậy ? Bữa tiệc không vui sao ?" Kim phu nhân mở cửa thấy cậu ngồi trên giường, quần áo vẫn chưa thay

" Có chút chán..mẹ vào đây có chuyện gì sao ?"

" Mẹ định nói với con, ba đi công tác ở Paris tháng sau mới về.. ông ấy hỏi con có cần thứ gì không?"

Kim Nam joon rũ mắt nhìn bà, ánh mắt của cậu làm bà cảm thấy chột dạ

" Con không cần gì đâu.. mẹ ra ngoài đi con phải đi tắm đây" nói rồi cứ thế bỏ vào phòng tắm.

Bà cũng không quá xa lạ gì với thái độ này của con trai, nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống bàn "Vậy con uống rồi hẳn ngủ nhé"

Trước lúc quay đi, thứ gì đó màu xanh thu hút ánh mắt của bà, bà cầm thứ đó lên rồi lại nhìn qua phòng tắm khẽ cười.

" Nhóc con !"

_________________

Cuối tuần được nghỉ cô đến trung tâm thương mại với vài người bạn ở trường cũ, đa số đều là người nước ngoài, cô sở hữu gương mặt lạnh lùng vẻ đẹp kiêu sa, đôi môi dày hồng nhạt.

Dù không trang điểm và phải đứng cạnh những người bạn ngoại quốc hay con lai, cô cũng sẽ nổi bật theo cách riêng của mình chẳng thua kém ai

Được một ngày xả stress thoải mái, cô tận hưởng vô cùng, đang lựa quần áo thì nghe tiếng cãi cọ quen tai

Thì ra là bạn của cô đã không may xích mích với ai đó " Liz có chuyện gì vậy ?"

" Jung Hei Ran ?"

Cô Nhìn qua mới biết đó là Lim Soyuong cảm thấy đúng là oan gia ngõ hẹp " Ran cậu quen con nhỏ này sao ?"

" Không quen"

"..."

Cô thẳng hừng từ chối, Nhân viên bán hàng thấy không khí căng thẳng lại đều là khách VIP không dám đắt tội với ai đành nhẹ nhàng khuyên bảo

" Nếu hai bên quen nhau thì tốt quá.. chuyện là vầy.. Bên chị chỉ còn mỗi một sản phẩm này, nên là.. các em có thể bàn bạc lại với nhau được không?"

" Chị không nghe người ta mới nói không quen tôi à.. bàn bạc cái nồi gì ?" Soyuong hoạnh hoẹ ra mặt

Cô đột nhiên cười nhìn Soyuong rồi lại quay sang nói tiếng anh với Liz

" Liz à, cái váy này cậu mặc sẽ đẹp lắm đấy.. nhưng mà nhìn ai đó cố gắng nhét cái thân to đùng ấy vào chẳng phải thú vị hơn sao ?"

" What.. kkk"

Bọn họ bật cười nhìn Soyuong, cả nhân viên cũng không nhịn được mà cuối đầu, chỉ có cô ta ngu ngốc không hiểu được cô đang nói gì, Nhưng lại có cảm giác bị chăm chọc.

" Hình như nó không hiểu thật !"

" Phải..Đúng là một con đĩ ngu ngốc !"

" Các người đang nói cái gì vậy ?" Không biết ở đâu ra Jeon JungKook thình lình xuất hiện, nụ cười chế diễu của cô bổng nhiên cũng sập tắt.

" JungKook à.. bọn họ ức hiếp tớ.." Soyuong kéo tay JungKook lại nũng nịu ra dẻ đáng thương

" Jung Hei Ran cậu làm gì ở đây vậy ?"

" Tớ..."

" Cậu ta..." Soyuong luyên một hồi giải thích cho JungKook biết " Rõ ràng là biết nhau cậu ta lại bảo không biết tớ..cậu xem em gái cậu có phải vẫn còn giận chuyện hôm trước không?"

Liz nghe được câu em gái thì nghĩ ra người anh họ ở trường của cô, Hàn Quốc coi trọng gia vế, sợ cô bị ảnh hưởng Liz liền kéo Hei Ran đi :

" Cái áo này tôi không cần nữa..đi thôi Ran."

" Khoan đã !" JungKook rời khỏi cánh tay của Soyuong đi tới phía Hei Ran " Cậu nói chuyện với tôi một chút"

Cô không muốn hai bên cãi cọ cũng đành trấn an bạn mình, sau đó đi theo sau JungKook

"...."

Sau ngày nói chuyện hôm đó, chẳng ai biết cậu đã nói gì mà khiến Hei Ran và cả cậu điều phải lờ đi đối phương.

Mặc dù cậu không tiết lộ sự thật về thân phận của cô, nhưng Hei Ran cũng cảm thấy không thể dựa hơi cậu được nữa, lại càng bực tức khi Soyuong cứ mãi huênh hoang trước mặt.

" Hei Ran à.. đi ăn cơm thôi"

Cô gật đầu với Yu Rim, vừa đi đến cửa đã chạm phải JungKook và Namjoon, cô cuối mặt lách qua hai người rồi kéo Yu Rim đi nhanh.

Ra đến cantin thì đã ngồi cùng bàn với Min Yoongi, thấy sắc mặt của cô không tốt, cậu bèn hỏi " Cậu sao vậy ?"

" Hửm ?"

Yu Rim cũng nghỉ ngơi hỏi han " Có phải hai anh em các cậu cãi nhau không ? Sáng nay tớ thấy JungKook không lấy tài liệu giúp cậu nữa.."

Yoongi cũng lia mắt nhìn sang " Không có, bọn tớ vẫn bình thường mà" cô nỡ một nụ cười như thường lệ, nói Yu Rim quá nhạy cảm.

" Thật không ?"

" Chắc là không có đâu, thằng Kook ít khi cãi cọ với ai lắm" Yoongi giải thích giúp cô.

Cứ nghĩ chuyện đã xong vậy mà có một mùi nước hoa lấn át, chống hai tay lên bàn " Chào e họ !"

Cô liếc mắt lên nhìn " Muốn gì ?"

Cô ta bật cười che miệng giả vờ bất ngờ
" Omo cậu biết tôi rồi sao ? Cậu nhận ra tôi đúng chứ, tôi..Lim Soyuong cậu biết mà đúng không ?"

"..."

" Làm trò gì vậy" Yoongi khó chịu nhìn điệu bộ của cô ta

" Cậu đừng hiểu lầm Yoongi à.. tớ chỉ sợ ai đó lại không nhận ra tớ..không biết hôm đó JungKook đã nói gì với cậu, chắc là..cậu ấy không mắng cậu đâu nhỉ.."

"..."

Yu Rim nghe thế thì nhìn qua cô" JungKook mắng cậu thật sao ?"

"..."

" Vậy là các cậu vẫn chưa biết gì sao ? Haa.. Mà nếu có cũng do cậu ta đáng đời, ai bảo dám lên mặt với tôi !"

" Lim Soyuong" Yoongi nhắc nhở nhưng Soyuong vẫn cứ càn quấy, Hei Ran càng im lặng càng làm cô ta phấn khích

" Hay là chúng ta hoà đi.. biết đâu sau này cậu phải gọi tôi một tiếng chị dâu thật thì sao ?"

"..."

Đám bạn sau lưng Soyuong cười rầm rộ cả lên, Yu Rim nhìn mà phát tức, Hei Ran lại dửng dưng chẳng nói lời nào, Min Yoongi lúc này cũng chẳng thể nhịn nữa.

Định đứng lên lại bị cô nắm tay cản lại, "JungKook không có mắng tớ đâu.. thật đấy!"

Cậu nhìn vào ánh mắt của cô, đôi mắt trong trẻo dịu dàng ấy giống với ngày đầu tiên cậu gặp, đôi mắt đó khiến cậu không thể rời mắt mà nghe theo

Soyuong thấy Min Yoongi cáu lên rồi nên cũng nhanh gọn rút lui.. để lại một bầu không khí lặng yên cho đến khi chuông trường vang lên.

Trên đường về nhà trong chiếc xe của nhà Min Yoongi, Jung Hei Ran cứ mãi suy nghĩ đến chuyện ban nãy, gương mặt bán tính bán ghi rồi lại thở dài một cái

" Sao cậu cứ nhìn tớ mãi vậy ?"

" Còn cậu sao cứ thất thần mãi vậy ?"

" Lúc nào chứ ?"

" Lúc này.. ngay bây giờ !"

"..." cô hướng mặt ra cửa sổ mặc kệ cậu vẫn dán mắt nhìn mình

" Jungkook đã nói gì với cậu !"

" Cậu không tin tớ sao ? tớ đã nói cậu ấy không mắng rồi mà !"

" Tớ đâu có nói là cậu ấy mắng cậu.. tớ đang hỏi là cậu ấy đã nói những gì !"

" Chỉ là.. bảo tớ đừng dính líu đến Soyuong thôi !"

Min Yoongi nhếch mép cười " Ha..Nhảm nhí!"

" Tớ nói thật mà !"

" Jeon JungKook không rảnh nhắc đến Soyuong với cậu đâu.. có phải cậu làm sai rồi gì không ?"

Lời nói của cậu làm cô thấy lo lắng " Sao cậu lại nói vậy chứ ?"

" Thằng Kook ít khi quan tâm chuyện người khác.. chuyện này dễ hiểu mà, chắc chắn cậu làm gì khiến nó để mắt tới rồi !"

"..."

Thấy cô co ro cuối mắt, cậu cũng không muốn hỏi nữa, cầm túi sách đưa cho cô " Được rồi tớ không hỏi nữa.. đến trung tâm rồi cậu mau xuống xe đi"

" Cậu đuổi tớ đấy hả ?"

Yoongi khẽ cười tiến gần cô" Vậy cậu muốn tớ mở cửa bế cậu xuống đúng không ?"

" Ai thèm, tớ đi đây !"

Trước khi đi cô đột nhiên cuối sát người ngửi ngửi mùi hương trên người cậu, Yoongi đẩy vai cô ra " Cậu làm trò gì vậy ?"

" Min Yoongi.. cậu hút thuốc sao ?"

Nghe thế cậu liền nhìn vào gương chiếu hậu ở giữa, chú tài xế cũng lo lắng nhìn cậu " Chú không có hút thuốc trên xe đâu.. thật đấy !"

" Tớ không hút.. sao cậu lại hỏi vậy"

Hei Ran đột nhiên nỡ một nụ cười quỷ dị  "Vậy thì tốt.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net