Chương 1 : Ngừơi thứ 13...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ Lớn, Sài Gòn, 1963. Một chiều mưa...
"- Dạ chú ơi cho con xuống xe đằng trước...
- Chỗ nào cô...
- Dạ, cái chỗ căn nhà có cái cửa màu đỏ đỏ đó chú...
- Ah, nhà ông Bá Thành, dân Chợ Lớn này ai mà không bíêt ông Bá...
Tôi bước xuống chíêc xe lôi, đứng lóng ngóng trước cửa căn nhà 4 tầng...
...Kíng Coong...
- Cô là...
- Dạ, con là Lan, bà con xa của ông Thành, hôm bữa con có xin vào đây làm việc ở cửa hàng cho nhà mình... con có hẹn trước là hôm nay con lên rồi ạh.
- Cô đứng đợi 1 chút, tôi vào báo lại với ông chủ... Dạ, mời cô vào nhà...
Tiếp tôi là một ngừơi đàn ông trung niên, chừng ngoài 40 tuổi... ăn mặc rất lịch sự.
- Cô là Lan, gọi bố tôi là Ông Cậu? Hôm bữa đã xin vào làm cho nhà tôi?
- Dạ, con chào ... ông...
- Gọi tôi là Cậu Nhân được rồi...
- Dạ, Cậu Nhân.
- Ừ, lá thư hôm trước, tôi coi kĩ rồi... cô dọn hành lý vào đi, nghỉ ngơi, rồi ngày mai tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô... Bà Linh, chỉ cho cô Lan phòng của cổ đi...

Bà Linh, ngừơi lúc nãy mở cửa cho tôi dẫn tôi về 1 căn phòng nhỏ mà sau này sẽ là phòng tôi...
- Phòng của cô đây, phòng tôi kế bên đó, có gì thì cô cứ kêu tôi, cô nghỉ ngơi chút đi, có đi tắm thì nói tôi, tôi dẫn cho đi.
- Dạ, cảm ơn cô nhiều, sau này có lẽ con sẽ nhờ cô giúp con nhiều.
Tôi nhìn quanh căn phòng mình mới vào ở, đó là một căn phòng nhỏ, gọn gàng và sáng sủa. Đây là căn phòng sẽ gắn bó với tôi trong thời gian sắp tới... thời gian mà... thật sự kinh khủng với tôi..."
...
Cô Lan bước ra khỏi phòng tắm, ngày đầu tiên cô tới sống tại nhà của một người bà con xa cũng không có gì đặc biệt. Chiều hôm đó, sau khi Lan tắm xong, bà Linh dẫn cô lên lầu chào ông Bá Thành. Bà Linh gõ cửa, xin ý ông Bá xong, bà mở cửa dắt cô vào thì Lan nghe xộc vào mũi mình là mùi nhang trầm nồng nặc... Trước mặt cô là cả 1 căn phòng rộng màu đỏ thẫm, màu đỏ toát lên từ những bức màn nhung treo trong phòng. Một góc của căn phòng là chiếc giường ngủ làm bằng gỗ đắt tiền có lót nệm, kế bên đó là 1 chiếc tủ nhỏ, trên có một chiếc máy hát đĩa, cái loại máy mà chỉ những người Đông Dương, hay những người giàu có, lắm tiền thừa của mới dám có trong nhà vào thời đó. Chính giữa căn phòng là một bộ bàn ghể kiểu Trung Hoa, được trạm trỗ khá công phu, cạnh bàn là một chiếc gậy đầu rồng, có lẽ ông dùng nó để đi lại,và đang ngồi trên 1 trong 4 cái ghế là ông Bá Thành.
- Dạ, con là Lan, con chào Ông Cậu ạh.
Ông Bá ngẩng mặt lên nhìn cô, lúc này đây, Lan mới có thể thấy rõ mặt ông. Đó là một người đàn ông ngòai 60 tuổi, da dẻ hồng hào, khuôn mặt phúc hậu, tóc ông gần như bạc trắng ... Nhưng Lan chú ý nhiều nhất là đôi mắt ông, một đôi mắt mờ ảo, nó như bị dấu dưới một làn sương mù...
- Àh, con là Lan đó hả?
Rồi ông Bá hỏi thêm vài câu về gia đình cô...
- Ừ, con xuống ăn cơm, nghỉ ngơi đi, mai thằng Nhân nó sẽ giao việc cho con...
- Dạ, con chào ông, con ra ngoài...
Cô Lan quay mặt lại, lúc này cô mới nhận thấy trong phòng này còn có thêm 1 chiếc bàn thờ đang nghi ngút khói hương. Chiếc bàn thờ nằm sát vách tường có cửa ra vào nên Lan không nhìn thấy khi đi vào. Mùi nhang trầm mà cô ngửi thấy cũng từ đấy mà phát ra. Chiếc bàn thờ cổ kính, trên đấy chỉ có một bức di ảnh duy nhất, hình một ngừơi phụ nữ sang trọng, có khuôn mặt rất đẹp và hiền lành... Cô đoán đó là bà chủ, vợ ông Bá. Cô bước ra, trong lòng vẫn còn nhớ về đôi mắt kì lạ của cụ Bá và chiếc bàn thờ cô vừa nhìn thấy. Như hiểu được cô đang nghĩ gì, bà Linh lên tiếng:
- Mắt của ông chủ bị kéo màn.... Nghe nói là bây giờ ông chủ nhìn cái gì cũng mờ mờ hết... Bệnh tuổi già đó mà. Còn cái bàn thờ đó, là bàn thờ của bà chủ wá cố, bà Dung... Ông chủ yêu bà chủ lắm, mặc dù bà chủ mất đã 20 năm nay, nhưng ... chưa có ngày nào ông quên bà, ông muốn để bàn thờ bà trong phòng mình để cảm thấy lúc nào bà cũng bên ông...
Rồi bà Linh vào bếp, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà... Lan còn lại một mình... Cô đi loanh quanh nhìn ngắm căn nhà mà mình sẽ sống trong thời gian tới... quả đúng là nhà của một trong những ngừơi giàu nhất khu Sài Gòn - Chợ Lớn bấy giờ, nơi đâu cũng đẹp, cũng trưng bày những món đồ đắt tiền... Lan chỉ dám đi vài khu nhà chính, vì dù sao cô cũng là người mới tới, không dám tuỳ tiện...
Tối đó, cô Lan ngồi vào bàn ăn tối với gia đình của ông Bá Thành. Buổi sáng, nhà ít có người ở vì mọi ngừơi thường ra tiệm phụ hay đi công việc riêng, chỉ có giờ cơm tối mới gặp nhau đông đủ.
- Ây cha... ai mà đẹp dữ vậy... - Ngừơi vừa nói là cậu Ba Lễ.
- Chứng nào tật náy... - Mợ Ba cũng vừa lên tiếng cảnh cáo ông chồng đào hoa của mình. – Em là Lan, ngày mai sẽ ra phụ cửa hàng àh?
- Dạ, em chào... cô...
- Để tôi giới thiệu với mọi người về cô Lan đây luôn. – Cậu hai Nhân lên tiếng –...Đây là cô Lan, bà con xa với nhà ta, ông cố của Lan và bà ngoại chúng ta là anh em ruột... xét theo vai vế cô Lan phải gọi mọi người là Cậu Mợ hết. Đây là Má Nhỏ, vợ sau của ông cậu con, con gọi là Bà Nhỏ là được rồi. Đây là Cậu Ba Lễ, còn đây là Mợ Ba. Hai ngừơi kia là Cậu Tư Nghĩa với Mợ Tư. Đây là Cậu Út Trí...
Cô Lan đưa mắt nhìn một lượt những người cô vừa được giới thiệu... Cô nhìn Bà Nhỏ, bà cũng nhìn cô một cách lạnh nhạt, trog mắt bà không hiện lên vẻ gì là chú ý tới sự có mặt của cô trong căn nhà này cả. Cậu Tư Nghĩa trông có vẻ lầm lì, ít nói, nãy giờ cũng không wan tâm nhiều tới câu chuyện của mọi người, khi Lan nhìn Cậu, Cậu cũng không màng nhìn lại, hay là Cậu cũng chả biết cô Lan đang nhìn mình. Mợ Tư thì khi thấy Lan nhìn, bà cũng nhìn cô và mỉm cừơi, gật đầu chào cô. Cậu Ba Lễ thì... thật hết nói... ngay khi thấy Lan đưa mắt nhìn, cậu Ba lập tức háy mắt, cười thật... tình. Mợ Ba thấy thế, nên cũng nhìn Lan, mỉm cừơi, nhưng trong nụ cừơi như muốn cảnh báo : "Đừng có đụng vào chồng của bà..." Còn cậu Út Trí, Lan hơi sững người khi nhìn cậu... Cậu Út, gọi là Cậu thế, chứ Cậu Trí còn rất trẻ, chừng mười tám đôi mươi thôi... Khi Lan nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô và mỉm cười. Nụ cừơi thật tươi cùng với phong cách nho nhã, trí thức của cậu làm Lan hơi... mất hồn... Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh...
- Dạ, con cảm ơn mấy cậu mợ... Sau này mấy cậu mợ chỉ bảo thêm cho con...
- Ừ, thôi, cả nhà ăn cơm đi...
- Dạ, ủa, ông Bá không xuống ăn cơm sao cậu Nhân? Còn bà Linh nữa ạ...
- Ông Bá không ăn cơn cùng với nhà mình mà lát nữa sẽ có người dọn cơm cho ông sau... Còn bà Linh thì dùng cơm ở nhà dưới với mấy ngừơi giúp việc. Con ăn xong, lát nữa Cậu dắt con xuống dưới cho con biết mấy người đó.
Nói rồi, cả nhà bắt đầu ăn cơm... Bửa cơm nhà giàu đầu tiên Lan được ăn trong đời mình. Lâu lâu, cô lại trả lời những câu hỏi của mọi người về gia cảnh và quê mình, và lâu lâu, cô lén nhìn cậu Út...
- Ngày mai, Mợ Ba coi đo cho con Lan vài bộ sườn xám để mặc đi làm và mặc trong nhà đi nha...
- Dạ, con còn mấy bộ bà ba cũ, con mặc trong nhà cũng được, không cần may đồ mới cho con đâu, tốn kém lắm cậu.
- Con bước vào nhà này thì phải làm theo gia qui... Trong nhà này, đàn ông thì ăn mặc sao cũng được, nhưng hễ là đàn bà, con gái, bất kể là con cháu hay người làm, thì đều phải mặc sườn xám, đó là ý của Ông Cậu, con cũng không ngoại lệ đâu.
- Dạ, con hiểu rồi...
Cô Lan cũng thấy làm lạ với quy định đó, nhưng lại thấy không tiện thắc mắc nhiều khi mới đến nên thôi. Cơm nước xong xuôi, cậu Nhân dẫn Lan xuống nhà dưới gặp mấy ngừơi giúp việc...
- Đây là cô Lan, cháu của Ông Lớn, sau này Lan sẽ ở nhà này, phòng kế bên phòng của bà Linh, mọi người coi giúp đỡ cô Lan trong mọi chuyện... Đây là bà Linh, hồi chiều con gặp rồi đó, bà Linh phụ trách nấu ăn, đi chợ và trông coi mọi việc trong nhà. Còn đây là Sen, phụ công việc lặt vặt. Cậu này là Tài, là tài xế cho nhà, còn cậu đó là Tâm, trông coi vườn tuợc với cửa nẻo... Sau này có chuyện gì, con cứ hỏi mọi người.
- Dạ, cảm ơn Cậu.. sau này xin mấy anh chị chỉ dạy em...
Ngày đầu tiên ở nhà ông Bá đã trôi wa như thế với cô Lan, bắt đầu ngày mai Lan sẽ đi làm và có cuộc sống mới... Lan nằm trằn trọc, hơi khó nggủ, có lẽ là chưa quen chỗ. Cô nằm suy nghĩ miên mang về những ngừơi mình đã gặp hôm nay...Ông Bá, Bà Nhỏ, Cậu Hai Nhân, Cậu Ba Lễ, Mợ ba, Cậu Tư Nghĩa, Mợ Tư, Cậu Út Trí, Bà Linh, Anh Tài lái xe, cô Sen giúp việc, Anh Tâm giúp việc... vậy là... 12 ngừơi... thêm Lan ...là 13 người... và cô là người thứ 13...13, một con số không tốt đẹp gì... Lan bật cười với ý nghĩ đó của mình. Nhưng, cô đâu ngờ rằng, chính số phận đã đưa đẩy cô vào căn nhà này, và bắt đầu một câu chuyện... mà nhiều năm sau người ta vẫn không quên được nó... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net