Chương 10 : Tôi là đàn bà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi tôi có nhận thức được rằng mình là một đứa con gái, tôi vẫn thường hay mơ về tương lai của tôi. Sau này tôi sẽ lấy chồng, sẽ sinh con cho chôồg, sẽ ở nhà nấu cơm, dạy con trong khi chồng đi làm kiếm tiền. Ôi, ước mơ giản dị và bình thường của tất cả những người đàn bà. Nhưng đời có bao giờ cho con người ta được toại nguyện đâu, cuộc đời tôi đi theo 1 hướng mà tôi không bao giờ lường tới được.
Tôi cũng đã có chồng, thậm chí chồng tôi còn là 1 người giàu có, nổi tiếng, là cậu tư của ông Bá Thành. Tôi nghiễm nhiên trở thành mợ tư củ gia đình quyền quý, cao sang này gần 6 năm wa. Rồi tôi cũng thành đàn bà, nhưng oan nghiệt thay, lại là một con đàn bà còn trinh trắng. 5 năm qua, từ khi về làm dâu nhà này tới giờ, chưa 1 lần nào .. chưa 1 lần nào tôi được gần gũi chồng tôi, thật sự gần gũi. Cùng lắm, chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn, những vòng tay xíêt chặt, những bàn tay mơn trớn, vuốt ve... vì một sự thật phủ phàng... chồng tôi là một người bất lực, ngay cái việc đơn giản mà thằng đàn ông nào cũng có thể làm được anh cũng không thể...
Nhiều lần ngồi nói chuyện với mấy bà bạn, cũng tòan là những người ăn không ngồi rồi, rãnh rỗi. Cả đám ngồi nói chuyện thiên hạ chán chê rồi bắt đầu đem chuyện phòng the ra nói. Ngừơi thì khúc khích cười khi nói chồng mình cứ hì hục như trâu, chả biết tới cảm giác của mình. Ngừơi thì tự hào rằng chồng mình là kẻ có "tay nghề", rồi lại đâm ra lo âu khi nghe bà khác nói biết đâu cái tay nghề đó lấy từ đám gái làng chơi. Người thì ngại ngùng nói chồng mình thích kiểu này, tư thế kia, rồi lại... "Chồng em cứ mỗi cái kiểu truyền thống mà làm..." Tới lượt mình bị hỏi, tôi cũng chỉ biết bẽn lẽn, cuối đầu, cứ cho là mình mắc cỡ, không muốn tham gia câu chuyện... chứ... biết cái gì mà nói. Đối với tôi, làm một con vợ đúng nghĩa còn khó... huống chi là làm một bà mẹ... Nếu như tôi là một con đàn bà bình thuờng như bao con đàn bà khác, có lẽ tôi đã kiếm cho mình một thằng đàn ông khác để thỏa mãn nhu cầu thể xác của mình. Nhưng tôi lại là vợ của một người ít nhiều có tên tuổi, lại được giáo dục để là một người đàn bà biết giữ mình.. nên dù trong suy nghĩ, tôi cũng cho rằng đó là một điều tội lỗi.
Nhưng tôi đã chán lắm rồi... thời gian đầu tiên, khi biết anh Nghĩa như vậy, tôi cũng đành ở lại nhà này làm mợ tư cho an phận, chứ cái tiếng lấy chồng rồi bị trả về tôi không gánh nổi. Cứ tưởng thôi thì sống an nhàn, có cơm ăn, có tiền xài, sung sướng được lúc nào hay lúc đó, nhưng mà càng ngày thì càng chán, tôi cứ sống vật vờ như cái bóng trong căn nhà này
Cũng là phận đàn bà, cũng vào làm dâu cho nhà này, cũng chung phận không sinh con được, nhưng tôi ganh tỵ với chị Nguyệt, bà chị họ của tôi, vợ anh Ba Lễ. Nếu là nhan sắc, tôi đâu thua kém gì chị, nếu là óc tính toán, chưa chắc chị hơn tôi, thậm chí tôi có thể sinh con, chỉ vì anh Nghĩa không thể, còn chị Nguyệt thì chính chị không thể có con... vậy thì tại sao chị Nguyệt có thể thành cánh tay phải của anh Hai, trong khi tôi thì cứ như một con người làm không công trong cái nhà này... Bất công, căn nhà này lúc nào cũng đầy bất công.
Trước đây đúng là tôi có chán cảnh sống này thậtm nhưng tôi cũng chỉ là dừng lại ở mức chán, còn bây giờ là tôi cảm thấy sợ. Sợ... sau cái chết bí ẩn của con Sen, lúc nào tôi cũng có cảm giác rằng... căn nhà này sẽ cò thêm người nữa chết, mà nếu không cẩn thận, biết đâu đó lại là tôi. Cái ý nghĩ đó càng ngày càng làm tôi hỏang lọan, lo sợ, nếu kéo dài như thế này hoài, tôi không chết, thì cũng điên như anh Ba vậy. Cái hôm cả nhà lên thăm anh, nhìn cái ánh mắt ngây dại, dở tỉnh đở mê của anh, tôi rùng mình tự hỏi có khi nào mình cũng như vậy....
Cũng là từ lúc anh Ba được đưa vào nhà thương Biên Hoà, trong căn nhà này được tách ra làm nhiều nhóm... Anh Hai và chị Nguyệt cứ suốt ngày thậm thụt, xì xầm to nhỏ chuyện gì đó mà không dám cho ai biết.. Thằng Út, con Lan, thằng Tài, bà Linh cũng hay ngồi to nhỏ nói chuyện. Thằng Tài thì vẫn lầm lì làm việc lái xe, má Nhỏ vẫn súôt ngày chui trong phòng mình. Chỉ có tôi, tôi lẽ loi, cô độc hoàn toàn trong căn nhà này. Người duy nhất tôi có thể nhờ vả, tin tưởng, chia xẽ thì cũng đang bận rộn việc gì không rõ, chỉ biết suốt ngày cũng cứ đi đẩu đi đâu, rồi cứ như rình rập, theo dõi ai đó. Nhưng tôi hỏi thì anh nhất định không nói, rồi lại bỏ đi mất.
Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này? Ai... ai đó làm ơn nói cho tôi biết với... làm ơn.... Tại sao? Tại sao tôi lại thành một kẻ thừa thải trong căn nhà này? Nếu tôi tồn tại trong căn nhà này không có lợi ích, ý nghĩa gì như vậy, thì liệu tôi có nên tồn tại hay không? Nếu tôi sống trong căn nhà này mà làm cho thân xác tôi mệt mỏi, vậy thì tự mình làm khổ mình để làm gì? Có lẽ tôi nên đi, để cho bản thân mình được giải thoát... và nên đi trước khi có ai đó buộc tôi phải "đi"...
Đêm đó, tôi nằm bên anh Nghĩa, hỏi những câu vu vơ...
- Nếu em bỏ đi, lén lút bỏ nhà đi... thì anh sẽ làm gì?
- Em thật sự muốn đi?
- Anh có cản em, có muốn em ở lại không?
- Anh sẽ để em đi, nếu em thật sự muốn đi...Vì anh không mang lại hạnh phúc cho em khi em sống trong nhà này.
Tôi ngước nhìn anh, anh nhìn tôi. Môi chúng tôi chạm vào nhau..Nụ hôn kéo dài vô tận... Những đòi hỏi xác thịt trong tôi dâng cao, tôi vòng tay, siết anh vào mình... tôi cảm nhận được bầu ngực căng đầy nhựa sống của mình đang được bàn tay anh chạm tới... Tôi ôm anh chặt hơn...Nhưng trong phút chốc, tất cả như tan vỡ.. Anh buông tay ra, miệng chỉ nói được vài tiếng... "Ơ... thôi... mình đi ngủ đi em..." Anh quay lưng vào tường, bỏ lại tôi nằm đó, chới với trong những đòi hỏi, khao khát, đam mê. Có lẽ, ngày tôi đi không còn xa nữa...
... Tôi gom mớ wần áo đã dọn sẵn bỏ vào giỏ xách. Mớ vòng vàng, nữ trang ngày đám cưới được tặng vẫn còn nhiều. , nếu bán đi cũng được một số vốn kha khá, đủ cho tôi mở cái gì đó nhỏ để buôn bán, sống những ngày còn lại, chưa kể tới một số tiền bấy lâu nay tôi dành dụm được. Tối nay tôi sẽ đi. Hôm nay là ngày rằm, tối nay trên phòng cha sẽ có tiếng nhạc ma quái đó, cũng vào ngày này 3 tháng trước con Sen bị giết chết. Chính vì lý do đó, mà vào ngày này, rất ít người trong nhà dám ra khỏi phòng, bỏ đi trong đêm nay là tốt nhất.
Địêu nhạc ma quái vang lên, tôi rất sợ bản nhạc này, nghe nó có cái gì đó rất ma quái. Nghe anh Nghĩa kể lại thì đây là bản nhạc mà mẹ chồng quá cố của tôi, bà Dung, rất thích nghe. Từ ngày bà mất tới giờ, cha hay mở để nghe và nhớ bà. Tôi xách túi xách lên rồi nhẹ nhàng xuống nhà dưới, đúng như tôi nghĩ, lúc này ai cũng đang ở trong phòng mình, căn nhà ma quái chìm trong bóng tối lờ mờ với tiếng nhạc vang lên khắp nơi... không quá lớn nhưng đủ làm người ta sợ... Tôi đi thẳng ra sân sau, lúc tới gần cửa, như một cái gì đó ép buộc, tôi đưa mắt nhìn vào căn phòng con Sen từng chết trong đó. Sống lưng tôi lạnh một cách kì lạ, nhưng thu hết can đảm, tôi quay mặt rồi bước nhanh ra cổng sau, nhẹ nhàng mở cửa rồi bỏ ra đường. Vậy là tôi đã có thể rời bỏ căn nhà ma quái đó, đã có thể rời bỏ cái kiếp sống vật vờ, kinh khủng kia. Vài bước nữa thôi, đi hết con hẻm này, ra đường lớn, kiếm chỗ nào đó núp đỡ cho qua giờ giới nghiêm là có thể đi một cách an toàn... Vài bước nữa thôi... nhưng đó lại là những bước tôi khôngbao giờ đi được.
Trong cái bóng tối nhập nhoạng của con hẻm, tôi nhác thấy bóng của 1 người đàn ông, đang đứng dựa lưng vào tường, trông có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Tôi hơi khựng lại, nhìn vào bóng người kia, rồi như nhận thấy sự xuất hiện của tôi, bóng người đó cử động rồi tiến về phía tôi... Tôi toan bỏ chạy, nhưng khi định thần nhìn kĩ lại, tôi mới thấy đó là người quen... Anh Nghĩa.
- Anh... anh Nghĩa... sao...
- Em chuẩn bị hết đồ rồi đúng không?
- Anh... em....
- Anh hiểu, em không cần giải thích thêm đâu, anh nghĩ tiền em lấy chắc không đủ xài lâu dài đâu. Anh có chút tiền, em giữ thêm đi...
- Em ... sao anh biết em sẽ bỏ đi.
- Dù gì, vợ chồng mình cũng sống với nhau hơn 5 năm, ít nhiều anh hiểu em mà.

- Nhưng sao anh không cản em...
- Anh không muốn làm một ngừoi ích kỉ, 5 năm qua anh đã giam em trong căn nhà này. Nhưng bây giờ căn nhà này không còn an toàn nữa.. Bây giờ em đi là chính xác. Sẽ tốt hơn cho em... Em chờ chút, hết giờ giới nghiêm rồi em hãy đi... Anh vào nhà nha.... Anh... luôn yêu em.
Anh Nghĩa quay lưng vào nhà, tôi đứng đó, nhìn theo bóng anh xa dần, bóng người chồng mà tôi đã gắn bó hơn 5 năm nay, dù không muốn nhưng cũng thành thân wen tự lúc nào. Trong một tích tắc, tôi cảm thấy có cái gì đó vỡ ra trong lòng mình. Tôi sẽ đi, tôi sẽ bỏ đi, bỏ đi tới cái tự do mà bấy lâu nay tôi mơ ước. Tôi nhấc chân mình lên, nặng nhọc bước đi, 1 bước, 2 bước, rồi tôi vù chạy, cố chạy thật nhanh. Tôi thấy tay mình mở rộng ra... tôi thấy tay mình ôm lấy anh Nghĩa. Giọng tôi nghẹn ngào.
- Anh Nghĩa... em xin lỗi... em xin lỗi...
Xét cho cùng, tôi... cũng là một con đàn bà, và cái bản năng yếu đuối, muốn dựa dẫm vào một người đàn ông hình như đã ăn sâu vào tâm thức...
Sau cái quyết định ở lại, tình cảm của tôi và anh Nghĩa tốt hơn rất nhiều. Mặc dù tôi và anh vẫn chưa thể có quan hệ vợ chồng cùng nhau, nhưng chúng tôi đã thông cảm, chia xẻ với nhau nhiều chuyện hơn. Một trong những chuyện đó là bí mật của gia đình. Thật không thể tin nỗi, không lẽ anh Hai lại là con Ma đã giết chết con Sen, còn cha, còn mùi nhang trầm, lời nói của anh Ba, làm sao một người đôi mắt mờ như cha có thể giết người? Tại sao? Và để giúp anh Nghĩa, tôi cũng bắt đầu hay để ý tới anh Hai.
Một buổi sáng, đã gần 7h nhưng tôi vẫn chưa thấy anh Hai chuẩn bị đi ra hiệu buôn như mọi ngày. Thật lạ, một người nguyên tắc, cầu toàn như anh Hai chưa bao giờ đi trễ, thì hôm nay tại sao lại có chuyện như vầy? Một lát sau, thằng Tài tới gặp tôi.
- Mợ Tư, sáng giờ mợ có gặp Cậu 2 hông Mợ. Sao giờ này cậu chưa xuống xe ra tiệm, tui với mợ Ba chờ nãy giờ.
- Vậy àh, tui cũng không thấy, để tui lên phòng cậu 2 coi sao.
Tôi lên phòng anh Hai, gọi anh.
- Anh Hai, dậy đi làm đi, trễ giờ rồi đó anh.
Im lặng.
- Anh Hai ơi,... tôi gõ cửa, giọng lớn hơn
Vẫn im lặng... cửa không khóa, tôi đẩ nhẹ cửa bước vào. Căn phòng anh Hai vẫn như bình thường, anh đang nằm ngủ trên giường, một chiếc gối nhỏ chắn ngang trước ngực. Chắc là lại say rồi ngủ wên. Nghĩ thế nên tôi lại lay anh dậy. Nhưng lay anh vẫn không có phản ứng gì... Tôi run run tay, lấy cái gối nhỏ ra khỏi mặt anh hai... Tôi kinh hãi nhìn vào khuôn mặt anh Hai... Khuôn mặt tím tái không còn một giọt máu, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn vào tôi, môi anh cũng thâm tím... anh Hai... anh Hai chết rồi... Một tiếng hét thất thanh bay ra từ miệng tôi...
- Áh.......................................................................................
Rồi tâm trí tôi hoàn tòan tối tâm....."
...
Nghe tiếng hét thất thanh của mợ Tư từ phòng cậu Hai, cậu Tư vừa từ phòng mình bước ra đã nhanh chân chạy tới coi có chuyện gì xảy ra. Khi vào tới phòng, cậu Tư thấy vợ mình đang nằm sóng xoải trên sàn nhà. Củng lúc đó thì thằng Tài, cậu Út, con Lan, mợ Ba, thằng Tâm cũng vào được phòng cậu Hai. Cậu Tư đang quỳ trên sàn, lay mạnh mợ Tư coi mợ có sao không, khi thấy mợ Tư vẫn còn thở, cậu Tư mới yên tâm. Cậu Út nhanh chân tíên tới giường cậu Hai, nhìn thấy xác cậu Hai trên giường, cậu Út cũng giật mình lùi lại, miệng lấp bấp...
- Anh Hai... anh Hai chết rồi...
Lúc này mọi người đã biết chuyện gì xảy ra, ai cũng kinh hoàng nhìn vào cái xác đang nằm lạnh ngắt trên giường của cậu Hai...
...
- Tôi... cậu Tài nhờ tôi lên kêu anh Hai đi làm... tôi... lên phòng, kêu hoài mà hông thấy anh Hai trả lời, tôi mới mở cửa phòng bước vào coi sao... thì tôi thấy.... anh Hai... anh Hai... chết rồi...
Giọng mợ Tư đứt quảng khi kể lại những gì mình đã thấy cho thầy đội Long nghe. Cũng lúc đó, một cảnh sát khác đi cùng cậu Tư từ trên lầu xuống.
- Sao rồi? Mày với cậu Tư kiểm tra phòng cậu Hai coi có mất gì chưa?
- Tôi coi rồi, hình như là mọi thứ còn y nguyên, cũng không có gì là bọ lục lọi. – cậu tư trả lời thay cho tay cảnh sát kia.
Cũng lúc đó, mợ Ba lên tiếng...
- Ờ... dạ... hôm qua anh Hai có đi lấy tiền của ông A Mùi xong, không biết... cậu Tư có thấy số tìền đó không?
- Ơ... không, em không thấy. Em không biết có số tiền đó... Để em lên coi lại.. hay chị Ba lên coi cùng em đi...
Tay cảnh sát 1 lần nữa dắt cậu Tư và mợ Ba lên phòng cậu Hai... lát sau họ trở xuống.
- Không có số tiền đó trên phòng, tụi tui coi kĩ rồi.
- Vậy... không lẽ đây lại là một vụ giết người do ăn trộm mà bị phát hiện, chắc tôi phải coi lại coi sao... Tạm thời xác cậu Hai để chúng tôi mang về trạm kiểm tra coi sao... chắc một hay hai ngày thì trả cho nhà để an táng...
- Dạ, thầy đội coi làm nhanh nhanh dùm... dù gì để anh Hai như vậy... tội lắm...
- OK. Tôi biết mà.
Khi tiễn thầy Long ra cửa, cậu Tư hỏi.
- Thầy có coi sơ qua xác anh Hai chưa? Theo thầy nghĩ thì vụ này là sao?
- Tôi cũng có coi sơ sơ qua, dưới cổ cậu Hai có một vết bầm tím do bị xiết bằng dây, chắc là ai đó dùng dây thừng giết cậu Hai. Còn nhìn thì tôi nghĩ chắc cậu Hai chết hồi tối hôm qua. Mà nếu không có dấu gì tỏ ra là có lục lọi hay đổ bể trong phòng thì có thể cậu Hai bị giết do 1 người trong nhà này thôi...
- Người nhà này? Ý ông là người nhà này giết cậu Hai...
- Tôi không dám khẳng định, nhưng có thể là như vậy. Đêm qua cậu Tư làm gì?
- Trời... bây giờ ông nghi ngờ tôi giết anh Hai mình sao?
- Không, chẳng qua là một câu hỏi thôi...
- Tôi qua tôi với vợ tôi bên nhau, tận sáng mới dậy.
- Ừ, còn mấy người khác, cậu biết chứ
- Làm sao tôi biết được, nhà này mỗi người 1 phòng, như anh Hai đó, chết trong phòng mà không ai biết.
- Ừ, tôi biết rồi, để ngày mai tôi sẽ hỏi mọi người kĩ hơn.
Rồi thầy đội Long ra về, để lại cậu Tư đứng đó với 1 nỗi hòai nghi lớn trong lòng... Ngay khi mọi nghi ngờ, mọi đầu mối đều đang bắt đầu từ cậu Hai, thì đùng 1 cái, cậu Hai bị giết chết. Ngay lúc đó, cậu Tư nhớ ngay cái lỗ hổng trên sàn phòng cậu Hai. Ngay tức thì, cậu Tư lên phòng của cậu Hai để coi cái nơi chứa cái áo trắng và cây trâm của con Ma. Cậu Tư kéo viên gạch ra và thấy cái lỗ hổng ấy hòan tòan trống không... Có ai đó đã nhanh tay hơn cậu Tư, đã lấy những thứ đó đi trước. Vậy là tất cả mọi thứ lại về con số không như trước đây... Và nếu bắt đầu lại, thì chỉ có thể bắt đầu từ 1 người duy nhất... đó là Ông Bá Thành... Như nên bắt đầu từ đâu, quả thật cậu Tư cũng không biết.
Nhưng trước mắt lại có một chuyện làm cậu Tư và cậu Út cãi nhau, đó là chuyện có nên cho ông Bá biết về cái chết của cậu Hai.
- Trước sau gì cha cũng biết, vậy thì nói luôn cho rồi đi, giấu làm gì. – Cậu Tư lớn giọng.
- Nhưng mấy hôm trước cha làm mệt vì chuyện của anh Ba, bây giờ anh nói cho cha biết thêm chuyện này, bộ anh muốn cha đi theo anh Hai luôn sao? – Cậu Út cũng nhất quyết phản đối.
Chả biết ai đúng ai sai, nhưng đa số mọi người trong nhà đều đồng ý là cho ông Bá biết ngay lúc này, vì dù gì thì cũng biết, mắc công ông lại trách mọi người đã giấu ông. Nhưng ai đi nói với ông Bá mới là quan trọng, trong lúc mọi người còn đang đùn đẩy cho nhau, cậu Tư nhận phần mình sẽ là người nó. Cậu tính sẽ nhân dịp này sẽ điều tra kĩ hơn về chuyện mùi nhang trầm... Nên cậu Tư nhất quyết muốn vào nói chuyện cùng ông Bá, và không muốn ai vào cùng.
...
- Con ... chào cha...
- Lâu quá mới gặp cậu Tư...
- Dạ, dạo này con ... ít thăm cha...
- Ừ, cậu Tư bận nhiều công chuyện, làm sao có thời gian thăm thằng già này.
- Dạ, con xin lỗi cha.
- Vậy hôm nay kiếm tui có chuyện gì không?
- Ơ, dạ không, con chỉ muốn hỏi cha về chuyện cái mùi nhang trầm cha hay đốt tròng phòng thôi...
- Mùi nhang đó có chuỵên gì sao?
- Dạ không, lần trước con vào phòng cha, nghe mùi nhang đó thơm quá, rồi con còn ngửi thấy mùi đó trên người anh Hai nữa.
- Ừ, mùi nhang trầm này đặc biệt rất thơm, nếu đứng gần mùi này lâu thì nó sẽ bám lên người mình. Mùi nhang trầm này mẹ mày hồi xưa rất thích, tối nào cũng đốt trên bàn thờ phật. Hồi xưa, mấy đứa tụi bây cũng ngủ trong cái mùi nhang trầm này, quần áo tụi bây nhiều khi cũng còn mùi nhang...
- Dạ, cha nhắc con mới nhớ.
- Còn chuyện gì nữa không? Hay mày chỉ muốn hỏi cha về mùi nhang đó...
- Dạ, thật ra...thật ra... còn có chuyện con muốn nói với cha...
- Chuyện gì?
- Chuyện... của anh Hai.
- Thằng Nhân? Thằng Nhân có chuyện gì mà sao nó không lên đây nói trực tiếp với cha mà phải nhờ mày?
- Dạ... anh Hai... không lên được.
- Sao nó không lên được?
- Anh Hai... anh Hai... mất rồi...
- Mày... mày nói cái gì? Thằng Nhân... nó... nó làm sao?
- Dạ... anh Hai.. bị người ta xiết cổ chết... hồi hôm qua...
Cậu Tư chỉ nói được tới đó thì phải nhào tới đỡ lấy ông Bá... ông Bá ngất đi, ngả người từ trên ghế xuống, nếu không có cậu Tư nhanh tay, biết đâu, lại có thêm 1 người chết nữa trong nhà này. Mà căn nhà này khi mất đi cậu Hai, chắc chắn sẽ còn gặp nhiều biến cố...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net