Chương 12 : Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma.... Ma... bà Dung... con Sen... ai ... ai có thể thấy bà Dung... chứ tôi, mợ Ba này không thể nào thấy bà Dung được... không thể nào... Nó không có thật, không có thật... vì chính tôi.. chính tôi... là con ma đó... chính tôi...
5 năm trước, khi tôi biết bản thân mình không thể sinh con được, tôi đã năn nỉ, van xin anh Lễ và anh Hai để cho tôi được tiếp tục sống trong căn nhà này... Tôi không thể trở về nhà được nữa. Khi tôi đi lấy chồng, với nhà tôi là sự giải thoát khỏi một gánh nặng... Cũng may là anh Hai đã chấp nhận cho tôi ở lại, phụ giúp công việc cho anh... Chẳng lâu sau anh nói chuyện cùng tôi.
- Sức khỏe cha dạo này yếu lắm, mới vừa rồi cha bệnh nặng, may mà đốc-tờ Hùng lo kịp. Nhưng cái quan trọng nhất là, cha không muốn sống... Hôm qua cha có nói chuyện với anh... Cha nói là... cha gặp mẹ. Mẹ về thăm cha, rồi nói muốn cha đi cùng mẹ... Đốc-tờ Hùng nói là nếu cha không muốn sống thì dù có cố chạy chữa cũng khó qua khỏi.
Cái tin cha gặp ma nhanh chóng được mọi người trong nhà biết và bàn tán, ai cũng lo lắng rằng không sớm thì muộn cha cũng theo mẹ
- Anh nghĩ, cách duy nhất bây giờ, có lẽ phải nhờ thím... nhờ thím.. đóng giả làm hồn ma của mẹ Dung, rồi nói với cha rằng cha phải sống tiếp tục, vì mọi người cần cha lắm... còn nhiều người chưa muốn cha đi lúc này. Rồi, khi nào cha phải đi, mẹ sẽ trở lại đón cha.
- Trời... chuyện này đâu phải đùa đâu anh Hai... sao... sao anh Hai lại nhờ em... sao ..không nhờ người khác...
- Thím là đứa có học, biết cách nói chuyện, vả lại, bề ngoài của thím cũng giống mẹ, cũng cao ngang mẹ, rồi thân hình mảnh khảnh như mẹ, chỉ có thím là thích hợp và giống mẹ nhất.
2 ngày sau, anh Hai đem về cho tôi 1 bộ sườn xám màu trắng tinh, màu mà mẹ Dung thích nhất và hay mặc lúc còn sinh thời. Và trong ngày mè mẹ Dung mất, cha đã mặc cho bà. Tôi nhận lời giúp dùm anh Hai, vì tôi... mang ơn anh.
- Nhưng, lỡ cha biết đó là em giả thì sao, cha sống với mẹ gần 20 năm, làm sao có thể lừa cha được chứ.
- Thím yên tâm, không có chuyện gì đâu, anh đã nói chuyện với Đốc-tờ Hùng, Đốc-tờ cho biết là mắt cha hiện giờ hư rất nặng, kéo màn mờ, bây giờ cha nhìn mọi chuyện không còn rõ ràng như trước nữa. Chỉ cần em đừng làm gì quá thì sẽ không có chuyện gì đâu...
Anh Hai đưa tôi một hộp phấn trang điểm dặn tôi rằng tôi rằng khi gặp cha, nhớ đánh phấn cho thật dày, để nhìn khuôn mặt tôi có cẻ như trắng xác, không nhận ra được mặt thật... Anh Hai cũng chỉ tôi cách bới tóc cao, để lộ ra cái cổ trắng như mẹ ngày xưa. Thế là tôi trờ thành con Ma, mẹ Dung, để trở về gặp cha.
- Dung.. Dung... là em phải không Dung...
Tôi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cha và thì thầm...
- Anh Thành...
- Em... em tới để đưa anh đi phải không Dung...
- Không... anh chưa đi được đâu... anh phải sống tiếp... Các con cần anh... thương tiếc anh... anh chưa phải đi lúc này... chưa..

- Vậy khi nào... khi nào anh mới được đi cùng em... Khi nào anh mới được ở cùng em.
- Đến lúc đó... em sẽ tới đón anh đi... anh đừng suy nghĩ nhiều... Anh phải sống.. vì các con... vì em...
- Em... anh nhớ em... 20 năm qua... chưa bao giờ anh quên em... anh, có lỗi với em... có lỗi với em... cho anh theo em... anh xin lỗi em... Anh không muốn sống mà không có em... Dung...
Tôi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại cha nằm đó, thều thào gọi tên Dung.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện sau lần đó là chấm dứt, nhưng chưa lâu sau, anh Hai lại gặp tôi có chuyện.
- Cha lại nhớ mẹ, không ngờ chuyện lần trước mẹ về gặp cha lại làm cha nhớ mẹ nhiều hơn và muốn gặp mẹ nhiều hơn. Anh nghĩ, nếu muốn cha tiếp tục sống, thím Ba phải giả làm mẹ về gặp cha thêm vài lần nữa...
Lần sau, tôi lại hóa trang và đi gặp mẹ lần nữa. Nhưng cũng từ lần đó, cha muốn mẹ về thăm cha thường xuyên hơn, và anh Hai cũng muốn giúp cha chuyện đó. Thế là từ đó tôi khóac lên mình bộ wần áo của mẹ và hàng tháng lên phòng của cha để gặp cha... níu kéo cha ở lại cõi đời này.
Chuyện bà Dung hàng tháng về thăm cha càng ngày càng khiến nhiều người chú ý. Lúc đầu tôi hỏi anh Hai có nên nói cho mọi người biết không, sau một hồi lưỡng lự, anh Hai quyết định không nên nói chuyện này cho mọi người biết. Anh nói là dù sao thì chuyện giả ma giả quỷ này cũng không hay ho gì, cho nhiều người biết cũng không tốt, mắc công lại đồn ra ngoài. Tôi làm con ma im lặng đó được gần 5 năm trời, không ai nghi ngờ gì, vì dù sao một tháng cũng chỉ có một ngày tôi giả ma. Sau này, khi sợ rằng mọi người sẽ chú ý lắng nghe những tiếng động từ phòng cha, tôi và anh Hai nghĩ ra chuyện cái máy hát đĩa và bản nhạc mà mẹ thích. Sau khi đã chắc chắn là mắt cha không còn nhìn thấy rõ nữa, tôi vẽ quần mắt mình và đôi môi màu đỏ thẳm, để lỡ có ai nhìn thấy thì cũng không nhận ra đó là tôi (theo lời anh Hai.)
Đã có lần có người thấy tôi, đó là Má Nhỏ. Lần đó khi từ phòng cha trở về, tôi đi ngang căn phòng nhỏ của Má Nhỏ, bình thường thi giờ này căn phòng này đã đóng cửa ngủ rồi, nhưng hôm nay tôi vẫn thấy còn sáng đèn... Tôi đưa mắt nhìn vào cánh cửa sổ nhỏ vẫn đang mở. Tôi thấy Má Nhỏ đang ngồi trên sàng nhà, mặt ra vẻ sợ sệt và hoảng hốt lắm, rồi Má Nhỏ đưa mắt lên nhìn thấy tôi, bà hét lên thất thanh... Lúc đó tôi chỉ còn biết lo chạy cho thật nhanh và thật im lặng xuống phòng anh Hai, vì tôi biết nếu xuống phòng tôi thì mọi người sẽ bắt gặp tôi khi đang lên phòng của Má Nhỏ, do phòng tôi nằm ở lầu 1, còn phòng anh Hai ở lầu 2. Cũng may mà lúc đó tôi kịp hay bộ đồ ra rồi trở lên phòng Má Nhỏ cùng với anh Hai, anh Lễ cũng không có nhà, nên mọi chuyện cũng không bị ai phát hiện ra... Rồi từ đó, tôi và anh Hai nhất trí để bộ đồ hóa trang trên phòng anh Hai, tôi sẽ lên đó, thay đồ, trang điểm rồi lên gặp cha, như thế sẽ an tòan hơn nữa...
Mọi chuyện cứ tưởng như thế sẽ không có gì trở ngại, cho tới thời gian gần đây, khi tôi phát hiện ra mối quan hệ lén lút của anh Lễ và con Sen... Con Sen, 1 con người làm, ở đợ trong nhà... mà lại muốn lăm le giành lấy chồng của tôi... Không đời nào có chuyện đó được. Nếu chồng tôi với nó là vui vẻ qua đường thì mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, đằng này... đằng này nó lại có thai, có thai cùng anh Lễ. Chuyện mà tôi làm không được, tại sao nó làm được, ai cho nó cái quyền đó... Nếu nó muốn vào nhà này sống, công chính ngôn thuận làm vợ của anh Lễ, thì còn tôi... tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ ra sao? Không... nhất định tôi không cho nó cái quỳên đó.. nhất định là không... Tôi phải không cho nó sống, không cho nó tồn tại trên đời này nữa... nhất định là thế.
Biết được ngày chồng tôi đưa con Sen ra đi, cũng là ngày trăng rằm, ngày tôi phải giả làm ma để gặp cha... Sau khi hóa trang trên phòng anh Hai, tôi lên phòng cha, ngồi ăn cơm cùng cha như thường lệ, nhưng sau khi ăn xong, tôi nhanh chóng xin lý do là hôm nay mệt trong người, không thể ở lâu, tôi nói cha rằng mình muốn lấy cây trâm để cài, nhìn và nhớ về cha... rồi tôi nhanh chân xuống dưới nhà dưới, ngay phòng con Lan. Cái tin tức Má Nhỏ gặp ma đã làm cho mọi người trong nhà rất lo sợ, không dám ra khỏi phòng mình vào ban đêm, điều đó rất có lợi cho tôi trong lúc này... Tôi xuống phòng con Sen, nhè nhẹ tiếng tới và thấy anh Lễ đang ôm con Sen chặt cứng trong tay... bao lâu nay, đã bao lâu nay anh Lễ đã không ôm tôi như vậy, vậy mà giờ đây... giờ đây... thế là tôi tiếng lại, giết chết con đàn bà dám dành chồng với tôi, giết luôn cái đứa súc sanh đang từ từ xuất hiện trong bụng của nó... Giết... phải giết... Còn anh Lễ, anh Lễ dám phản bội tôi, anh cũng phải chịu trách nhiệm, tôi muốn chính tay anh phải giết chết con đàn bà đó, con đàn bà mà anh yêu thương... Tôi cầm tay anh Lễ và đâm mạnh vào người của con Sen...
Nhưng không ngờ lần đó lại để lại hậu quả quá lơn, anh Lễ do quá hoảng sợ nên đã không còn tỉnh táo. Nhưng thông qua những gì anh Lễ nói trong cơn nửa tỉnh nữa mê và cùng với cây trâm để lại trên cổ con Sen... Anh Hai đã đóan được chính tôi là kẻ giết con Sen, ngay chiều tối hôm đó anh Hai đã nói chuyện cùng tôi.
- Chính thím giết chết con Sen...
Tôi im lặng...
- Thím cứ nói đi, đừng nên im lặng hay giả vờ như không biết, tôi biết chính thím là người giết con Sen... Cây trâm này chỉ có thím là có thể lấy nó thôi...
- Anh... anh Hai... tha cho em.. em xin anh Hai tha cho em... em nóng giận quá... em ghen quá mất khôn... em không kềm được mình... em xin anh Hai tha cho em...
- Thím... thím hại chết tôi rồi...
Nhưng rồi sau lần đó, anh Hai cũng đã quyết định bỏ qua chuyện đó cho tôi... Vì anh cũng cần tôi để tiếp tục vai trò con ma của mình, và để vỡ lỡ chuyện ra cũng không đẹp mặt gì... vẫn phải giữ thể diện cho nhà là trên hết...
Nhưng rồi... anh Hai chết... anh Hai chết quá đột ngột, không rõ nguyên nhân tại sao... Trong phút chốc tôi không biết mình nên làm gì và có nên tiếp tục làm con ma nữa hay không... Ngay đêm nay, tôi nhất quyết không muốn giả ma giả quỷ gì nữa hết, tôi không hóa trang lên gặp cha... Tôi ngồi trong căn phòng của mình... và tôi gặp ma.... Gặp ma... không thể nào gặp ma được khi tôi chính là ma... không thể nào được... Không thể nào...
Không những một con ma, mà bây giờ tận hai con Ma đang xuất hiện trước mặt tôi... Một con là bà Dung, con ma mà bấy lâu nay tôi hóa thành, còn một con là ... con Sen... Con Sen do tôi giết... hôm nay nó trở về đây để tìm tôi báo oán... Tao lạy mày... Tao không muốn giết mày đâu... vì mày muốn cướp chồng của tao... chứ tao không cố ý giết mày đâu Sen ơi... Tha cho tao đi Sen ơi... đừng giết tao Sen ơi...
Con Sen từ từ tiến tới gần tôi... bà Dung cũng vậy... từ từ tiến tới bên tôi... rồi bất thình lình, từ cửa phòng tôi, rất nhiều người xuất hiện từ đó... Trời đất... như vầy là sao... sao lại như vậy... Cậu Út, anh Tư, bà Linh, thằng Tâm, có cả thầy đội Long nữa... Lúc này hai con ma đang tiến tới gần tôi cũng đã nhìn rõ mặt... con Lan nắm gọn lại mớ tóc bù xù của mình, con Sen chính là con Lan... còn bà Dung với bộ đồ trắng chính là con Tư... vậy là tôi đã bị lừa.... cuối cùng mọi chuyện cũng không còn giấu được nữa..."
...
- Vậy chính chị là người đã giả làm mẹ để gặp cha trong suốt 5 năm qua theo lời của anh Hai
- Ừ, chính là tôi...
- Chính chị giết chết con Sen.
- Phải.
- Anh Hai đã biết chuyện này nhưng vẫn bao che cho chị?
- Phải...
- Và cuối cùng khi anh Hai không muốn bao che cho chị nữa... chị đã giết anh Hai?
- Không... tôi không giết anh Hai... Tôi không bao giờ giết anh Hai, anh Hai là ân nhân của tôi.
- Có thật vậy không?
- Tôi đã dám nhận mình giết con Sen... thì có ngại gì mà không dám nhận nếu mình có giết anh Hai... Nhưng tôi không giết anh Hai.
- Ừ, chúng tôi tin chị... Còn chuyện của con Sen. Làm sao chị phát hiện ra anh Ba có quan hệ với Sen.
- Nhờ anh Hai... và cô Lan. Lần đó cô Lan nói với anh Hai là có thấy bóng người đi trong đêm, anh Hai đã theo coi và biết đó là anh Ba và thấy anh Ba xuống phòng con Sen. Anh Hai nói tôi nên tìm hiểu anh Lễ kỉ hơn, nên nhờ vậy tôi mới biết.
- Tại sao chị biết chính xác lúc nào thì anh Ba sẽ giúp Sen bỏ đi.
- Lần đó... tôi thấy trong túi áo anh Lễ có mẩu giấy nhỏ, do con Sen gởi, nói là tối đó xuống gặp nó, có chuyện... Tôi đi theo anh Lễ nên mới biết chuyện con Sen có thai... Rồi từ lúc đó, tối nào anh Lễ về nhà ngủ thì tôi cũng theo anh kĩ hơn, để ý để biết khi nào anh xuống gặp con Sen. Rồi lần đó tôi mới phát hiện ra anh ba xuống gặp nó, nói với nó chuyện sẽ giúp nó bỏ đi... nên tôi biết được chính xác như vậy.
Cậu Út trầm ngâm... cậu Út thấy có điều gì đó bất thường trong lời nói của Mợ Ba, nhưng bất thình lình ngay lúc đó, cậu Út không biết là điều gì...
- Vậy... tại sao... tại sao chị... chị lại có thể nhẫn tâm tới mức... đâm ngay cổ con Sen như vậy...
- Để cho nó không kêu la được... Lần đó, tôi nghe bà Linh nói chuỵên với cô Lan. Bà Linh nói là mỗi lần bà giết gà hay vịt, tụi nó kêu la um sùm, nghe thấy tội mà hông nở giết. Cô Lan mới chỉ cho bà Linh cách đâm thẳng vào cổ mấy con đó để chúng không kêu được... Tôi mới nghĩ tới việc giết con Sen như vậy.
- Vậy hôm đó chị từ phòng của cha rồi đi thẳng xuống phòng con Sen để giết nó?
- Đúng vậy... Nhưng chuyện anh Lễ bị điên... thật sự là tôi không muốn như vậy...
... Thầy Đội Long dẫn Mợ Ba đi rồi... lúc này cậu Tư và cậu Út mới nói chuyện với nhau...
- Không ngờ thím ba lại là người như vậy...
- Ừm, em cũng không dám nghĩ rằng chính chị Ba lại làm thế...
- Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao khi gặp cha, anh Ba lại hốt hoảng lên như vậy. Chính là do mùi nhang trầm, chị Ba sau khi ở trong phòng cha, đã bị mùi nhang trầm thấm vào người, nên khi xuống phòng Sen thì anh Ba đã ngửi thấy mùi đó...
- Dạ, em cũng hiểu tại sao rồi. Nhưng có một chuyện, em thấy có cái gì đó là lạ mà... em không nhớ chính xác đó là chuyện gì... chỉ thấy là lạ...
- Hay là cái chết của anh Hai... em có nghĩ là anh Hai do chị Ba giết không?
- Không, em không nghĩ như thế, nếu như chị Ba có giết anh Hai, thì chị sẽ không ngại gì nhận luôn, vì chuyện đã vỡ lỡ ra rồi...
- Àh, anh cũng chưa biết tại sao em lại có bộ wần áo hóa trang của chị Ba...
- Àh, cái này thì phải nhờ Lan, lần đó, Lan vô tình thấy được anh Hai mở cái ô gạch trong phòng, nên mới biết có cái ô đó... Khi vừa phát hiện anh Hai bị giết, Lan lập tức dẫn em đi lấy hết đồ trong cái ô đó cất đi. Nhờ đó, mà lần sau, khi tụi em thấy chị Ba vào phòng anh Hai lúc đêm khuya, mở cái ô đó lên, nên mới dám chắc là chị Ba là con ma bấy lâu nay chúng ta sợ.
- Thì ra là vậy... Nhưng nếu đúng là không phải chị Ba giết anh Hai, vậy thì vẫn còn một kẻ giết người nữa trong nhà này...
Người đó là ai???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net