Chương 15: Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ông ta đã ở đâu? Hả? Ông ta đang vui vẻ với hạnh phúc của mình, có nhớ gì tới đứa con rơi và người vợ hờ mà ông ta đã có kia không? Hả???
- Vậy còn tôi... Còn tôi thì sao??? Có bao giờ cô yêu tôi thật lòng không? Hay bấy lâu nay, cô chỉ lợi dụng tôi thôi...
- Vào lúc này, tôi không muốn nói dối anh, nhưng.... Tôi chưa bao giờ yêu anh... tôi chỉ coi anh như một con cờ trên bàn cờ mà thôi...
- Vậy sao cô không giết tôi luôn đi...
- Vì anh chưa cần phải chết... Tôi cần anh cho tôi một cái đám cưới, một đứa con... để người ta biết rằng tôi và anh là vợ chồng chính thức và hợp pháp với nhau... Để rồi sau đó, khi anh chết đi... Tôi sẽ hiển nhiên là người hưởng trọn số tài sản đó...
- Cô... cô.... hức... hức....
Cậu Út kêu lên những tiếng cuối cùng trong sợ hãi và đứt quãng... Nãy giờ nói chuyện mà cậu không để ý là con Lan đã cầm trên tay mình cây trâm ngọc... Và giờ đây, cây trâm đó đang cắm trên cổ cậu Út...
- Cô... Hức.... cô...
- Anh đừng lo, anh đâu lẻ loi, xuống đó anh sẽ gặp cha anh, mẹ anh, anh Hai của anh... và sau này, anh sẽ gặp con của anh nữa...
Cậu Út đưa ánh mắt kinh ngạc của mình nhìn xuống bụng của con Lan...
- Vài ngày nữa... Tôi sẽ nói cho mọi người biết là... Do đau buồn vì mất đi người chồng, tôi sẽ làm hư thai... Anh đừng ngạc nhiên, tôi không tiếc nó đâu... Vì dù nó có sinh ra, nó cũng là một đứa quái thai... Vì tôi và anh là anh em cùng cha khác mẹ, cùng huyết thống thì làm sao có thể sinh con được... Người ta cũng sẽ không bao giờ tin được rằng 1 người phụ nữ đang mang thai lại có thể giết chết chồng của mình đâu... Con ong, độc nhất ở cái đuôi, đàn bà độc nhất ở cái bụng... Vĩnh biệt anh...
Con Lan rút trâm ra, đâm thêm mấy nhát vào tim cậu Út... Trong lúc này đây, cậu Út có thể phản kháng lại được... Vết thương ngay cổ không hẳn là một vết thương chí mạng... Nhưng cậu Út đã không còn sức lực để chống trả, tim cậu đã chết... Chết ngay từ khi biết cái sự thật về người con gái mà cậu yêu thương bấy lâu nay...
Cậu Út gục xuống đất, hơi thở đã tắt... con Lan nhìn cậu... Rồi nhào vào, ôm lấy thân xác cậu... Gào lên...
- Anh Trí ơi.... giết người... có người giết chồng tôi...
Từ dứơi nhà, thằng Tâm chạy lên, suýt chút nữa nó ngất xỉu khi thấy cô Lan đang ôm xác chồng mình trong người.... Máu bê bết trên tay cô và người cậu Út... Giọng cô đang gào la thảm thiết.... nước mắt cô hoà cùng máu... Nhưng, đó là nước mắt của nụ cười hay niềm đau???
...
Vĩ Thanh...
Con Lan ngồi trên cái giường bằng gỗ... Nó nhìn lên bàn thờ của cha chồng mình... Lại có thêm 1 tấm hình trên đó... Khi mới bước vào nhà này, trên bàn thờ này chỉ có 1 tấm hình... nhưng bây giờ đã thêm 3 tấm hình khác... Nó khẽ bật cười... Trả thù... Nó đã trả thù được rồi... Con Lan quay quay cây trâm ngọc trên tay mình... Nó nhìn thân cây trâm, "Lý Lệ Dung"... Nó lại cười khẩy, rồi ném mạng cây trâm lên bàn thờ... Nó hít một hơi dài mùi nhang trầm phảng phất.
Rồi... bỗng dưng nó nghe thấy tiếng nhạc... rất nhỏ... nhưng rõ ràng là nhạc...
"Này người yêu hởi... xin đừng xa cách...
Vì em đã trót yêu anh...."
"Ánh trăng hỉêu lòng em.". Chính bài hát này... Bài hát ma quái này... nó không bao giờ quên được cái giai điệu này... chính nó... Con Lan quay lại nhìn cái máy hát đĩa... nó đang quay... vô lý... nó đang quay... từ nãy giờ con Lan không hề *****ng tới cái máy... làm sao... làm sao??? Nó điên cuồng lao lại, gạt cây kim hát đĩa ra khỏi mặt đĩa... Một tiếng rít cao vói vang lên... Con Lan đưa tay lên bịt tai mình lại... Nhưng rồi âm thanh đó lại càng cao lên, cao lên... hành hạ tâm trí nó... nó đau đớn ngả xuống sàn... Âm thanh kia vẫn không biến đi, nhưng đã đỡ hơn và biến lại thành bài hát kia... Rồi con Lan nhìn lên... Nó suýt vỡ tim ra khi thấy trước mắt mình là hai bóng trắng... Đang nắm tay nhau, nhè nhẹ lướt đi, như đang khiêu vũ... Và hai cái bóng đó quá quen thuộc, chính là hai người đang trên bàn thờ kia, ông Bá Thành và Bà Dung... Trên khuôn mặt ông bá Thành, máu từ mũi, miệng, mắt và lỗ tai ông vẫn không ngừng rơi xuống, kéo thành từng vệt theo bước chân ông... Nó lùi lại, leo lên giường... co rúm trong một góc phòng... Hai con ma kia vẫn tiếp tục khiêu vũ như không hề nhận ra sự tồn tại của nó...
Bỗng nó nghe tiếng vỗ tay... Đưa mắt nhìn quanh, nó thấy thêm 1 cái bóng trắng đang đứng vỗ tay ở góc phòng... Cậu Hai Nhân... Cậu Nhân đứng vỗ tay tán thưởng hai người đang khiêu vũ... Cậu quay mặt qua nhìn nó.... Như có một lực thôi miên, mắt nó không thể nào đưa đi nơi khác được... Cậu hai nhìn nó cười, và khi miệng cậu mở ra, lưỡi của cậu rớt ra ngoài.... Dài tận lưng quần cậu...
Rồi như từ đâu ập tới, con Lan thấy cơ thể mình lạnh ngắt, và có thứ gì đó áp sát vào người nó... Nó quay ngoắt lại phía bên kia... thì thấy khuôn mặt thân quen của... chồng mình... Cậu Út Trí... cậu đang ngồi sát bên nó... Trên cổ vẫn là một lỗ thủng... trên người cậu đầm đìa máu... Con Lan có thể cảm thấy máu đang rớt lên người đó nóng ấm... Rồi bất thình lình, cả 4 con ma biến mất, rồi xuất hiện trước mặt con Lan... Đưa những bàn tay toàn xương xẩu gớm ghiếc về phía nó... Con Lan thét lên tuyệt vọng.....
Á... Á... Á.... ... ... ... ... ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net