Chương 15: Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Tư và mợ Tư đã sang Pháp được hơn 3 tháng nay, căn nhà vốn đã trống trải nay càng trống trải hơn. Bà Linh và thằng Tâm vẫn ở lại làm cho nhà vì cái nghĩa của nhà... Cậu Út thì chưa muốn mua xe ôtô mới, nên chưa cần tài xế. Cậu Út tính mướn thêm người về phụ việc lặt vặt trong nhà, nhưng bà Linh và Lan ngăn:
- Dì thấy là nhà mình bây giờ không còn bao nhiêu người... Một mình dì làm cũng được rồi, con mướn thêm làm gì... Thời buổi này, mướn thêm ngừơi... phức tạp lắm... Như vụ thằng Tài là điển hình đó...
- Ừ, em thấy dì Linh nói đúng, nhà cũng đâu còn ai, em với anh cũng ra tiệm làm buổi sáng, chiều về em phụ di Linh một chút là có bữa cơm ăn rồi... Đâu cần mướn thêm người...
Thế là bây giờ nhà chỉ còn có 4 người ở, Cậu Trí, Lan, Bà Linh và thằng Tâm. Căn nhà rộng lớn và đông đúc là thế, tự dưng bây giờ chỉ còn lại vài người... khiến thằng Tâm cũng nhiều lần cảm thấy khó chịu...
- Nói gì nói chứ, dì Linh thấy có... sợ sợ không? Chứ con là... con thấy sợ đó...
- Sợ cái gì mà mày sợ....
- Sao không sợ, dì nghĩ coi, trứơc đây nhà mình 10 mấy người... giờ chỉ còn có 4 người, mà trong đó... có tới 3 người chết rồi... nghĩ coi sao hông ghê...
- Tao thấy có cái gì mà đáng sợ đâu...
- Con sợ ma.....
- Trời đất ơi, giờ này mà mày còn sợ mấy cái thứ vớ vẩn đó... Mày có thấy là bao nhiêu chuyện xảy ra, rốt cuộc đều là do con người gây ra hết thôi không? Chứ làm gì có chuyện ma quỷ ở đây...
- Nhưng mà... dì Linh nhớ cái lần con nói con Sen nó về kiếm con không... Lần đó ghê thiệt đó dì Linh.
- Mày suy nghĩ lung tung rồi nằm mơ... thấy mấy cái chuyện vớ vẩn chứ có gì... thôi, ở đó mà tán dóc... Lo đi lau cái nhà trên đi...
Thật tình mà nói, thì thằng Tâm nó sợ cũng có lý, đang đông đúc là vậy, tự nhiên mấy người chết, rồi người hoá điên, người bỏ trốn... quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn, thử hỏi người ta sao không tránh khỏi hoảng sợ... Nhưng mà bù lại, trong đó cũng còn những chuyện vui... Nhờ vào bao nhiêu chuyện như vậy, mà Cậu Út và Lan mới đến được với nhau...
Hai người đã thật sự bên nhau, chia xẻ với nhau nhiều chuyện, thêm vào đó, trong lá thư mà ông Bá để lại, ông Bá cũng đã đề cập chuyện Cậu Út nên cưới Lan, vì Lan là một đứa lành tính, lại biết làm ăn... Nên bà Linh biết, không chóng thì chày, cậu Trí và con Lan cũng sẽ làm đám cưới mà thôi... Bà mong chờ lắm tới ngày đó, biết đâu còn được bồng cháu...
...
Nửa năm sau thì Cậu Trí và Lan làm đám cưới với nhau... đám cưới không lớn lắm vì Lan không thích làm lớn, hao tốn... Người đi dự đám cưới chỉ thấy có mẹ cô dâu, còn cha cô dâu hình như là đã qua đời... bên nhà trai thì bà Linh được mời làm chủ hôn... Cậu Út đã nhất quyết mời bà Linh cho được, vì thật sự từ lâu cậu coi bà Linh như người trong nhà, là em của mẹ, là dì của mình. Khi nhận *****ơc chén trà từ tay của cô dâu và chú rể, nước mắt bà Linh cứ rơi mãi... bà thầm vái trong lòng... " Chị Dung, anh Thành, hai người linh thiêng nơi chín suối, chắc chắn có thể mỉm cười được rồi...."
Lúc dầu, cậu Út muốn mời thêm nhiều người thân của cô Lan hơn, nhưng mà theo lời cô Lan thì gia đình cô trong cơn loạn lạc, cũng đã tứ tán, mỗi người 1 chỗ, chỉ có cô và mẹ cô còn ở lại quê xưa. Để khỏi mất công, cô về wê mời mẹ cô lên Sài Gòn để nói chuyện cưới sinh là được rồi, không cần phải nhiều thủ tục nề hà cho mất công... Phần mình, cậu Út thấy điều đó cũng hợp lý, vì tình thiệt là nhà ông bá Thành ngày nay cũng không còn bao nhiêu người... thôi thì cái gì đơn giản được thì cứ đơn giản... Vậy là họ đều nhất quyết làm một cái đám cưới đơn giản như thế. Đã lâu lắm rồi trong nhà ông Bá Thành mới có một ngày vui như vậy, sau hàng loạt những đau thương, chết chóc... âu cũng là điềm mừng...
...
Thời gian trôi cũng nhanh, chưa đầy bao lâu, thì cả nhà nhận được tin mừng là cô Lan đã có thai... Không cần nói nhiều hơn thì ai cũng biết người mừng nhất cho tin tức này, chính là cậu Út... Cậu bắt cô Lan phải ở nhà dưỡng thai, không cho cô ra tiệm phụ giúp gì nữa hết... Và thế là cô Lan chỉ còn ở nhà để chờ tới ngày sanh nở...
Gần tới ngày đám giỗ của bà Dung... Mấy ngày trước ngày giỗ, bà Linh đã nhắc cậu Út chuyện đó... Sáng hôm đó, nhân lúc rãnh rỗi vì hôm nay không cần ra tiệm làm, cậu Út lên phòng ông Bá Thành, căn phòng đã được dùng làm phòng thờ, để thờ ông Bá, bà Dung và cậu Hai... cũng đã lâu cậu Út không lên dọn dẹp căn phòng này, trước đây cậu chỉ lên đây, thắp nhang rồi lại xuống nhà dưới, thời gian sau này thì công việc thờ cúng đều do mợ Lan làm, vì mợ nói do mợ không cần ra tiệm phụ, nên có nhiều thời gian ở nhà hơn, để mợ kiếm gì làm để qua thời gian... Hôm nay mợ Lan và bà Linh ra ngoài đi đốc tờ khám thai, nên cậu Út lên đây dọn dẹp chút...

Lâu ngày không lên đây, nhìn lại mọi thứ, cậu Út thấy lòng mình nao nao... Trên bàn thờ là di ảnh của ông Bá, bà Dung và cậu Hai... mọi thứ trong phòng vẫn được giữ lại như ngày ông Bá còn sống ở đây... Cũng là cái bàn giữa phòng, cũng là cái giường kê trong 1 góc phòng, kế bên là cái tủ nhỏ có đặt cái máy hát đĩa bên trên. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi nhang trầm, mùi hương mà cả ông Bá và bà Dung đều rất thích... Cậu Út thắp nhanh xong thì đi nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn còn sạch sẽ ngăn nắp, chắc hẳn là ngày nào Lan và bà Linh cũng lau dọn trên này... Cậu Út nhìn xuống cái tủ nhỏ đặt cạnh giường ông Bá, cái hộc không đóng kín, cậu tò mò ngồi xuống và coi bên trong có gì... Cậu thấy một xấp giấy tờ nhỏ... mở nó ra coi.... cậu Út đọc được bản nhạc Ánh trăng minh chứng cho lòng em... bài nhạc mà ngày xưa cha và mẹ rất thích... Rồi có thêm 1 số giấy tờ khác, như cuốn nhật kí của bà Dung viết lại, ngày đó sau khi cậu Tư đọc xong, đã cho cậu Út coi qua, không ngờ là sau này nó lại được cất ở đây... "Sau khi mãn tang cha, mình sẽ đốt những thứ này xuống cho cha mẹ..." Cậu Út thầm nghĩ.
Cất mọi thứ vào lại chỗ cũ, cậu Út ngồii xuống giường của ông Bá... Vẫn ngăn nấp như ngày nào, chiếc giường làm bằng gỗ chắc chắn...thành giường làm bằng gỗ dày, chỉ chừa 1 khoảng nhỏ cho thấy 4 chân giường khá lớn... Nhìn cảnh nhớ người, cậu Út cầm chíêc gối của ông Bá Thành lên, hồi tưởng về một thời xa xưa... Khi đặt chiếc gối lại chỗ củ, cậu nhìn thấy ngay chỗ đặt chiếc gối, hình như có gì đó không bình thường... Hình như có một rãnh nhỏ.... cậu Út dùng tay sờ tử vào đó, đúng là có một lằn vạch, nhìn kĩ hơn thì lằn vạch đó làm thành một hình vuông nhỏ... Dùng tay gỗ nhẹ, cậu Út thấy hình như bên dưới là một khoảng trống, rất có thể đó là hộc rỗng... Sau khi thử dùng tay mở lên nhưng không được, cậu Út nhìn xung quanh và thấy trên bàn thờ vẫn còn cây trâm ngọc của bà Dung... Cậu Út nhẹ nhàng cạy miếng giường hình chữ nhật lên, đúng là bên dưới có một ngăn trống, ngăn này được làm giống như một hộc tủ nhỏ bám vào mặt dúơi của giường. Chỉ có thể thấy nó khi nằm từ dưới giường nhìn lên, nhưng khoảng cách của míêng thành giường và mặt đất lại wá nhỏ, không ai có thể chui xuống được, nói chung đây là một ngăn tủ rất an toàn và bí mật...
Nhìn vào ngăn tủ, cậu Út thấy có một mảnh vải trắng khá lớn, cầm nó lên, cậu Út không khỏi giật mình khi nhận ra... Nó chính là cái áo xẩm màu trắng, cái áo ngày xưa Lan và mợ Ba Nguyệt đã dùng để đóng giả vai hồn ma của bà Dung... Chưa hết bất ngờ, cậu Út còn tìm thấy dưới cái áo là một cuốn sổ nhỏ... Cuốn sỗ đã khá cũ xét theo màu giấy đã ố vàng... Lật các trang sổ, cậu Út lại không khỏi giật mình... Trong đó chỉ có 2 chữ... "Trả thù." được viết đi viết lại nhìêu lần, hết trang này qua trang khác... Những trang đầu tiên, nét chữ rất xấu, hình như là chữ của một đứa con nít, càng về các trang về sau, nét chữ càng ngày càng khác hẳn, cứng cáp và đẹp hơn.... cậu Út lật nhanh các trang, cho tới trang cuối cùng, cậu thấy được 1 câu..." Mẹ ơi, con đã gần hoàn thành công việc, chỉ còn 1 bước nữa thôi... Trả thù...". Và nét chữ viết lên câu đó, nhìn rất quen... Mãi mê đọc cuốn sổ, cậu Út không để ý rằng, đã có người nhẹ nhàng bước vào phòng và khép cửa lại...
- Vậy là... anh đã đọc được cuốn sổ đó...
- Lan??? - Cậu Út quay lại nhìn vợ của mình.
- Ừ, là em đây.
- Em về hồi nào? Sao không nói anh biết? - Cậu Út vừa nói, vừa đứng dậy, tay vẫn còn cầm cuốn sổ nhỏ...
- Em mới lên phòng này thôi, em định dành cho anh một bất ngờ, nhưng nhờ vậy... em mới phát hiện ra, anh đang đọc lén nhật kí của em... - Cô Lan nói ra những câu đó cùng với một nụ cười quái đản trên môi...
- Em... em nói gì? Nhật kí của em? Cuốn sổ này là nhật kí của em?
- Đúng vậy.... Đó là nhật kí của em, từ rất lâu rồi...
- Vậy... tại sao trong đó, chỉ có...
- Hai chữ "Trả thù..."? Đúng, vì em luôn lớn lên, với hai chữ đó trong đầu...
- Em muốn trả thù??? Nhưng trả thù ai?
- Anh đọc hết chưa?
- Em nói mình đã gần trả thù xong...
- Đúng, những người có thù với em, đều đã lần lượt chết đi... chỉ còn ... vài người nữa thôi...
- Những người đó... là ai??? - Cậu Út đã nhận ra sự khác lạ của vợ mình.
- Anh ngu tới thế sao??? Đó chính là cha anh.................. Ông Bá Thành nổi tiếng.... Đó chính là mấy người... cái gia đình khốn nạn đã hại mẹ con tụi tôi...
- Em ... em nói gì vậy Lan??? Em có sao không Lan...
- Có sao không àh? Tỉnh, tôi đang rất tỉnh và tôi biết mình đang làm gì, đang nói gì... Phải, chính các ngừơi, chính xác hơn là chính con đàn bà đó đã hại mẹ con tôi... Con đàn bà tên Lý Lệ Dung.
- Mẹ anh.... Sao em nói vậy??? - Cậu Út không thể tin vào những gì mình đang nghe...
- Đúng vậy, chính nó.... Nếu anh muốn biết, thì để tôi kể luôn cho anh nghe....
"Anh còn nhớ anh đã đọc những gì trong nhật kí của mẹ anh chứ? Trong đó, có nhắc tới một người đàn bà... người đàn bà mang bầu rồi bị mẹ anh dùng tiền để đuổi đi... Anh còn nhớ chứ? Người đàn bà đó, chính là... mẹ của tôi. Ngày hôm đó, cứ tưởng mẹ tôi có thể lấy số tiền của bà Dung đưa cho, đi về một vùng quê nào đó mà sống... Nhưng đâu ngờ là bà lại gặp bọn cướp trên đường đi... Mất sạch tiền, còn bị lũ chó đẻ đó làm nhục, mẹ tôi lê tấm thân tàn ma dại vào nhà một người dân bên đường... mong được giúp đỡ... Đúng là số trời giúp, không bao giờ mẹ tôi có thể ngờ được là căn nhà mà bà vào xin giúp đỡ, lại là căn nhà ngày trước cha mẹ anh vào lánh nạn... Nhà của người đàn bà tên Hồng... Mẹ tôi đã sinh tôi ra khi ở trong căn nhà đó, và bà đã tưởng là mình có thể sống an bình ở đó, với vai trò làm người giúp việc cho nhà bà Hồng... Tôi cũng đã lớn lên trong căn nhà đó. Nhưng đời không ai có thể ngờ trước chuyện gì có thể xảy ra cả... Chồng của bà Hồng, người lúc nào tôi cũng cung kính gọi là chú Năm, thật ra lại là một con quỷ dâm loàng... Anh có còn nhớ đêm tân hôn, tôi đã nói với anh là ngày xưa, khi còn bé, tôi vô tình bị té nên làm rách màn trinh, nên hôm đó không có máu không... Anh tưởng là thật àh? Năm tôi 14 tuổi, chính chú Năm, con quỷ đó đã cưỡng hiếp tôi... Tôi đau đớn và khiếp sợ những gì xảy ra với mình, người duy nhất tôi có thể kể, chỉ có mẹ mà thôi, nhưng bà cũng chỉ dám câm lặng cùng tôi, vì chúng tôi biết mình không thể nào yên ổn được nếu nói ra những điều này.... thế là chúng tôi lại sống trong im lặng và sợ hãi... Đêm đêm, nỗi sợ đó lại xâm chiếm lấy tôi, nó làm cho tôi run lên từng cơn, từng cơn... Để dỗ tôi ngủ ngon giấc, mẹ kể cho tôi nghe một câu chuyện... câu chuyện về một người đàn bà, được một người đàn ông săn đón, rồi có thai cùng người đó. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bị vợ của người đàn ông kia hăm doạ, đến nổi phải bỏ đi, để rồi bị cướp, nương nhờ nhà người khác, để cho con gái mình bị người ta làm nhục mà cũng không dám lên tiếng...
Trong đêm đen, không bao giờ tôi có thể quên được câu chuyện mà mẹ đã kể cho tôi nghe... Và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi thề với lòng mình rằng tôi sẽ trả thù... trả thù bằng mọi giá... Mỗi tối, trong ánh đèn tù mù... tôi bắt đầu viết cuốn sổ mà anh đã thấy.... đó cũng là hai chữ đầu tiên mà tôi học được... Trả thù... Người duy nhất tôi nghĩ tới, chính là con đàn bà đã đẩy mẹ con tôi vào hoàn cảnh này... Lý Lệ Dung... 1 năm sau đó, tôi nghe tin tức về gia đình của anh từ miệng anh Hai anh, cậu Nhân... Năm đó, chú Năm, con yêu dâm loàn kia qua đời vì bạo bệnh, lúc đó cha anh đã già yếu, không thể xuống dự đám tang được, nên anh Hai anh thay mặt đi dự... Qua câu chuyện của bà Hồng và cậu Hai, tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú, khi biết được rằng, nhà bà Hồng và nhà cha anh lại có quan hệ với nhau, và bà Dung đã chết từ 20 năm trước, ngay khi tôi chào đời, cha anh cũng đã bệnh tật triền miêng... Như vậy đây có thể là thời điểm tôi có thể lấy lại những gì tôi đáng có... Những vinh hoa, sang trọng mà con gái của một bá hộ có được, chứ không phải là những đắng cay mà một con ở bị bức hiếp phải chịu... Đúng là trời giúp tôi, hai năm sau đó, tôi nghe tin cháu của bà Hồng muốn lên Sài Gòn nhờ gia đình anh giúp cho việc làm... thế là tôi tìm mọi cách để năn nỉ được đi theo... Và như thế tôi đã lên tận đây..."
- Vậy, còn... cô gái là cháu của bà Hồng đâu? Tại sao chỉ có 1 mình em?
- Àh... con bé đó, trên đường đi nó vô tình nên bị xảy chân, ngả xuống vực, chết cách đây khá lâu rồi.
- ... Em... chính em đã giết cô ta?
- Nói thật ra, thì ... tôi cũng có một phần trách nhiệm...
- Em thật ghê tởm... tôi... tôi không ngờ....
- Ừ... còn nhiều cái anh không ngờ tới đâu...
- Còn mẹ em đâu? Phải chăng người đàn bà lên dự đám cưới là mẹ em?
- Mẹ tôi... mẹ tôi đã mất cách đây 3 năm rồi... trước khi bà chết, bà vẫn không quên dặn tôi rằng... Chính gia đình anh đã hại mẹ con tôi ra nông nổi này.... Người đàn bà mà anh gặp, chẳng qua là một người mà tôi thuê để làm mẹ tôi thôi.
- Còn bà Hồng? Không lẽ lâu như vậy không có tin tức cháu của mình, bà ta không lo sao?
- Lo??? Hahaha, anh nghĩ bà ta có thể lo àh....Chắc chắn là không.... Vì 1 năm trước, khi mọi chuỵên trên này đã êm thấm, tôi đã trở về nhà, và giúp bà Hồng đi gặp cháu bà ta rồi....
- Em... em lại giết bà ta.... Vậy còn trong nhà của tôi, em đã hại những ai? Em đã giết những ai...
- Trong căn nhà này, tôi đâu cần giết người... vì họ đã chết rồi, hay cũng sẽ có người tới giết họ thôi...
- Như vậy, em đã phát hiện ra chị Ba giả ma từ rất lâu rồi àh?
- Đúng, những khi bà Nguyệt giả ma đi gặp cha anh, mọi người đều hoảng sợ và núp trong phòng của mình, nhưng tôi thì không sợ, đời tôi sợ con người còn hơn sợ ma nữa, vì ma nó không giết người, còn người với người thì lại giết nhau.... Tôi đã nhiều lần nấp trên góc cầu thanh để coi chuyện gì xảy ra, thì lần nào cũng thấy con ma đó đi vào phòng cậu Hai sau khi rời khỏi phòng cha anh... Rồi một chút sau thì bà Nguyệt lại từ phòng cậu Hai đi ra... Thế là tôi biết được chuyện đó.
- Vậy ngay từ đầu chính cô đã dẫn dụ tôi khám phá ra mọi chuyện trong nhà này. Tại sao cô không nói cho tôi nghe ngay từ đầu...
- Nói làm gì? Tôi thích anh phải tự mình khám phá ra những con người thân quen của anh lại tệ hại tới mức nào, có như thế anh mới đau đớn được...
- Cô muốn tôi đau đớn để làm gì?
- Để tôi xuất hiện đúng lúc, cho anh mượn bờ vai, để anh ngả vào, để xoa dịu anh, để anh tin yêu tôi...
- Thì ra, tất cả mọi tình cảm cô dành cho tôi chỉ là giả tạo àh...
- Không, anh đừng cho tôi là người khô khan như vậy... Nhiều lúc, tôi thấy anh rất đáng thương, làm con rối trong tay một người khác mà bản thân mình không biết được...
- Cô... cô.... Vậy chứ trong căn nhà này, cô đã làm những gì?
- Tôi làm một ngừơi tốt, tôi chĩ giúp cho những người trong nhà này làm những chuyện mà họ không dám làm, nói cho họ biết những cái mà họ biết...
- Là cô đã làm những chuyện kinh tởm gì?
- Tôi giúp cho con Sen nói cho anh Ba của anh biết là nó đang có bầu, rồi viết dùm nó mảnh giấy để nó hẹn gặp anh Ba... Rồi cũng nhờ tờ giấy đó mà bà Nguyệt biết được tối hôm đó hai người có hẹn...
- Thì ra là như vậy, hèn chi ngày hôm đó, tôi thấy trong lời khai của chị Nguyệt có gì đó lạ... Đó chính là chuyện tờ giấy, Sen không biết chữ, làm sao có thể viết cho anh Ba được... Thì ra là cô...
- Ừ, là tôi đó... còn anh có biết tại sao chị Ba của anh lại nghĩ ra cách giết người để không gây ra tiếng như vậy không? Ngày hôm đó, cũng chính là tôi chỉ bà Linh về cách đâm vào cổ gà vịt để chúng khỏi kêu, anh còn nhớ chứ... Rất hay là tôi không nhìn lầm bà Nguyệt, rất thông minh, chỉ cần từ gợi ý đó đã có thể hiểu mọi chuyện...
- Cô chính là người đứng sau giựt dây mọi chuyện... Vậy còn cái chết của anh Hai, chắc chắn cô là người gây ra, vì chị ba đã nhất định không nhận là đã giết anh Hai.
- Àh, cái chết của anh Hai, thì tôi cũng không tham gia vào... Tôi nói cho anh được biết, chính thằng Tài và bà Hương đã giết anh Hai. Ngạc nhiên àh? Bình thường thôi, còn nhiều chuyện trong nhà này mà anh chưa biết lắm... Thằng Tài và bà Hương đã lén lút với nhau khá lâu rồi, một bên cần tình, một bên cần tiền, thế là chúng nó quấn lấy nhau.
- Làm sao cô biết được chuyện đó...
- Chính thằng Tài nói cho tôi nghe, khi nó đang nhún nhẩy trên người tôi...
- Cô... cô đã quan hệ cùng thằng Tài?
- Đúng vậy, tôi đã mất trong trắng từ lâu, vậy thì có gì mà ngại.... Tôi còn biết thêm được rằng, sỡ dỉ anh Hai anh chấp nhận để con Hương sống trong nhà này, là vì ngày xưa con Hương đã biết chuyện anh Hai anh từng giết người, nên lấy đó để bắt chẹt anh của anh... Ngày hôm đó, tôi đã vô tình nói với anh Hai anh rằng, tôi thấy có một bóng đen lẻn vào phòng của Bà Nhỏ, sợ là có người muốn làm hại Bà Nhỏ... Nếu như anh Hai anh không tò mò, muốn lên coi rõ ngọn ngành như thế nào... thì chắc anh Hai anh cũng không chết như vậy đâu... Ngày hôm đó, chính tôi đã thấy hai người đó bóp cổ anh Hai anh cho tới chết... Rồi khi chúng chuyển xác xuống phòng anh Hai anh, tôi đã nhanh chân bỏ về phòng mình...
- Lúc đó... cô nỡ nhẫn tâm đứng nhìn người đã từng giúp đỡ cô bị giết chết sao?
- Có trách, thì trách má anh đã làm cho tôi hận gia đình anh tận xương tuỷ... Sau đó, tôi biết đã đến lúc nên đuổi thằng Tài và bà Hương đi khỏi nhà này... Anh còn nhớ ngày hôm đó, khi ông đốc Long tới kiếm anh và anh Tư để nói là cái chết của anh Hai đã không còn manh mối gì, phải chấp nhận là một vụ cướp của giết người thôi không? Tối hôm đó, khi thằng Tài hỏi lại tôi, tôi chỉ cần nói cho nó biết là người ta đã tìm ra thêm manh mối của vụ án đó... Thế là nó lo cuống lên để bỏ trốn... Rồi chỉ cần thêm 1 vài lời tôi nói riêng với nó... Tôi kể cho nó nghe chuyện ở quê tôi, có kẻ giết người xong rồi bỏ trốn, thế là nó lập tức làm theo ngay... Thằng ngu... để rồi tôi cam đoan chắc rằng nó sẽ bị giết chết bởi bà Hương. Vì tôi cũng đã nói gợi ý cho bà Hương nghe về chuyện những thằng đàn ông sở khanh có thể dụ đàn bà đi bán...
- Thì ra cô dùng lời nói của mình, gợi ý cho mọi người giết nhau trong nhà này... Như thế là dù có xét tội ra, cô cũng không hề có ý giết người...
- Không đâu, có những chuyện, đích thân mình phải làm, chứ đâu thể nhờ vào ngừơi khác mãi được... Chẳng hạn như ... cha anh.
- Cô nói gì??? Chính cô đã giết chết cha tôi??? - Cậu Út rơi người xuống giường, cậu không còn tin vào những gì lỗ tai mình đang nghe nữa... Chính con Lan, người mà cậu yêu thương hết mực, người mà cậu đầu ấp tay gối hơn 1 năm wa, lại là người giết chết cha của cậu...
- Đúng... cha anh... hay chính xác hơn, cũng là cha tôi... là do chính tay tôi giết... Sau khi vở kịch giả ma của bà Nguyệt chấm dứt, đâu còn ai tin vào chuyện ma quỷ có thể xuất hiện trong nhà này, nhưng cha anh thì vẫn tin, vẫn chờ đợi... Thế là tôi giúp cha anh khỏi thấy vọng... Tôi đã xuất hiện thay thế cho bà Nguyệt... Tôi đã là con Ma đó... Lần đầu tiên gặp cha anh... Tôi đã gợi ý cho cha anh sửa lại bản di chúc, để phần lớn tài sản lại cho anh... Đó là việc cuối cùng cha anh làm là có ích... Khi ông ta đã hết cần thíêt, thì để ông ta sống thêm làm gì... Lần thứ 2 gặp cha anh... Trong hình dạng bóng ma... tôi bước tới bên cửa sổ, thế là cha anh bứơc tới theo... và... anh biết rồi đó...
- Nhưng... nhưng cô có biết người đó cũng chính là cha của cô không?
- Tôi biết... là cha tôi thì sao? 20 năm qua ông ta đã ở đâu? Khi mẹ con tôi chịu cực khổ thì ông ta đã ở đâu? Khi tôi bị người khác làm nhục,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net