37
Hắn và cậu sau khi rửa chén thì cậu lại muốn ra chợ để mua đồ , tất nhiên là hắn không để cậu đi một mình thế là cả hai cùng đi . Đi bộ từ đây đến chợ đã có rất nhiều ánh mắt nhìn họ tất cả chắc là chú ý đến hắn , cái mặt lạnh như tiền đó thì cũng biết tính thế nào . Nhưng hắn vẫn đan chặt tay với cậu chắc đó cũng là một phần để mọi người nhìn họ .
Tin đồn có vẻ sai lệch nhỉ ? Cậu có nghe vài tin đồn là cậu sống ở nhà họ Mẫn như người ở lại chẳng được chồng để ý , nhưng có lẽ hôm nay họ đã rõ hoặc không , tin đồn thì đâu phải vì vài chuyện lại dập tắt được . Cứ thế đã đến chợ cậu ghé một sạp thịt .
" Cho cháu 5 lạng thịt xông khói "
Mua xong thịt lại đến sạp rau mà mua thêm một chút rau củ , tiện sang cá sạp cá . Vậy mà giờ đã đầy giỏ , cậu nhớ xem mình còn phải mua gì nữa , là trái cây .
" Cho cháu một hộp dâu và quýt ạ "
Hắn thì có việc cầm giỏ và trả tiền , mọi người có vẻ là thấy được sự chiều chuộng của hắn với cậu nên bắt đầu những câu chuyện mới . Đi ngang cũng nghe được những tiếng xì xào
" Em mua nhiều thế , định làm bữa tối sao ? "
" Chỉ đúng phân nửa thôi , bữa tối , bữa sáng và tráng miệng nữa "
" Quýt là cho anh , dâu là của em "
" Lát em lột quýt cho tôi đi , nãy giờ cầm túi rất nặng đó "
" Em biết rồi mà "
Đang đi trên đường bỗng có một gái bước đến chỗ cậu và hắn.
" Cho hỏi phải là Hạo Thạc không "
" À vâng cho hỏi cô là ai "
" Là Lan Nhiên đây ạ , không biết anh còn nhớ không "
Cậu suy nghĩ một lúc , nhớ ra rồi là cô gái bị ức hiếp bên đường mà cậu giúp đỡ . Hôm ấy cũng là ngày nhà họ Mẫn sáng hỏi cưới cậu nên từ ngày đó cậu cũng chuyển sang làng bên sinh sống .
" Tôi nhớ ra cô rồi "
" Thật may quá , em nghĩ chúng ta có duyên nên được gặp lại . Anh biết không em nghe tin anh sang làng bên làm dâu mà không khỏi bất ngờ "
" À chuyện đó "
" Còn đây chắc là thiếu gia Mẫn "
Hắn nhìn cô không nói một lời , ánh mắt cũng lạnh lẽo đến lạ . Hắn kéo tay em như muốn hỏi đó là ai , Doãn Kỳ không thích nói chuyện với người lạ đặc biệt là cậu nói chuyện với người lạ mà hắn không biết rõ đó là ai .
" Cô ấy là cô gái em giúp đỡ khi bị ức hiếp thôi ạ "
Đã hiểu rõ đối phương là ai nhưng hắn vẫn không vẻ gì muốn nói chuyện .
" Nhà em gần đây , khi nào rảnh có thể mời hai người qua uống chén trà cảm ơn ạ "
" À vâng , vậy cũng được"
Sau đó rời đi , hắn thấy cô gái này không có thiện cảm chút nào chắc có lẽ vì cậu nói chuyện với cô ta nên hắn không thích.
" Em định đến uống trà thật sao "
" Em không biết đó chỉ là phép lịch sự , đâu biết được đâu "
" Doãn Kỳ đừng có ghen nữa mà "
" Ai bảo tôi ghen "
" Nhìn mặt anh là thấy chứ ghen in đậm trên trán rồi "
Cậu cười khúc khích có người ngoài nhìn còn biết , ánh mắt hắn dành cho Lan Nhiên như thể sắp đánh cô ta đến nơi cái mặt hậm hực như vậy không nhìn cũng biết .
Về đến nhà giúp cậu để đồ trong tủ lạnh rồi rửa trái cây . Ở đây vẫn còn người lớn hắn không thể thoải mái như khi cả hai ở riêng , đành phải bưng trái cây lên phòng đợi cậu .
Sau khi xong việc cậu bước lên phòng với hắn , may mắn là phòng cậu vẫn có tivi nhỏ để xem không thì khi cậu vắng nhà mà hắn không theo được chắc chỉ trên phòng mà ngủ thôi .
Thấy hắn chăm chú coi bộ phim hoạt hình cứ như là con nít lên ba cũng khiến cậu bật cười , không ngờ là chủ tịch cũng thích xem pokemon . Hắn biết cậu đã vào liền vỗ lên phần giường bên cạnh , khi cậu ngồi xuống hắn liền nằm trên đùi cậu.
" Lột quýt cho tôi ăn đi "
Hạo Thạc bật cười nhưng vẫn làm rồi đút từng múi cho hắn . Chắc chỉ khi trong phòng thì hắn mới được cậu chiều vậy , ở ngoài thì có vẻ không nên thân mật quá mọi người sẽ đánh giá cậu mất thôi .
_____________________
Nhonnnnnnnnn
Đi học bùn ngủ gke mạng mẽo gì kì cục 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net