1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo - B Ray, một cậu trai trẻ mang trong mình sự nhiệt huyết và nổi loại của tuổi niên thiếu, không ai có thể phủ nhận được rằng cậu là một chàng trai vô cùng ngông cuồng và cuốn hút, nhưng bản thân chàng thiếu niên ấy vẫn còn một sự hồn nhiên ngây thơ mà ít ai biết, đó cũng có thể được coi là điểm đặc biệt trong con người cậu. 

Cậu bắt đầu làm nhạc rap từ năm 14 tuổi. Lúc học cấp 3, cậu được một số bạn bè chỉ cách rap, thời điểm đó cậu chỉ rap tiếng Anh. Vài năm sau, do bất đồng trong ngôn ngữ, đến khoảng năm 19 tuổi bắt đầu cậu chuyển sang viết rap bằng tiếng Việt. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ do ở Mỹ nhưng trong cậu đam mê vẫn chẳng bao giờ lụi tàn, càng ngày con đường đi của cậu càng có thêm nhiều điều mới mẻ, vậy nên cậu mới biết được đến Bùi Thế Anh hay còn gọi là Andree Right Hand, một chàng rapper hơn cậu 6 tuổi nhưng lại toát ra một sự cuốn hút mãnh liệt bởi thứ âm nhạc đậm mùi "money".

Cậu thích Thế Anh lắm, ngay từ khi sự nghiệp rap của cậu tăng tiến cậu đã được ảnh hưởng vô cùng nhiều bởi những chất nhạc của hắn. Nói đúng hơn có thể coi Thế Anh là một người lôi cuốn cậu theo đuổi con đường này và để nhận được sự chú ý của người ấy cậu đã không ngại mà viết ra vài bản rap diss thẳng vào mặt của hắn, kì lạ nhỉ không phải là một bài khen ngợi tốt đẹp gì cho hắn mà lại là sự công kích từ cậu đối với "thần tượng" của bản thân, này có lẽ là sự đặc biệt chăng? Không ngoài dự đoán, cậu đã được chú ý tới nhiều hơn và phải nói đó là một thời kì kích thích cậu vô cùng mạnh mẽ, nhưng thứ cậu nhận lại cũng chỉ là sự im lặng của người đàn ông kia.

Năm 22 tuổi, nhạc của cậu mang đậm chất "ngông", cậu nổi lên như một hiện tượng từ những bài rap diss cùng nhóm mình và những lần beef căng đét với vô số rapper, tiêu biểu nhất vẫn là "đấng Skyler". Trong khoảng thời gian đó, trình độ rap của B Ray đi lên vượt bậc. Cậu được các rapper gen1 và gen0 nhận định rằng "B Ray chính là con quái vật sắp chuyển mình của làng rap". Cũng nhờ đó sự nghiệp của cậu vụt lên một cách nhanh chóng, được nhiều người biết tới và săn đón, một thời kì huy hoàng mà cậu hằng mơ. 

Năm 24 tuổi, Thanh Bảo và Thế Anh gặp nhau lần đầu tiên tại club thuộc ngoại ô Hà Nội, hôm đó cậu là người có show ở tại nơi này và vô tình hắn cũng đến đây để khuây khỏa bản thân, thời điểm ấy trời chẳng hiểu sao mà mưa to lắm. Nhìn thôi cũng biết cậu phấn khởi đến cỡ nào, lần đầu tiên gặp được một người mình vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý, nhờ thứ động lực vô hình ấy cậu đã quẩy sung hết nấc chỉ mong được hắn nhìn thấy một lần và để vào tầm mắt. Thế Anh biết, hôm nay hắn ở tại nơi này cũng có lý do cả, đáng lý ra hắn phải ghét cậu, phải coi thường cậu mà không muốn nhìn mặt, nhưng đó là ai chứ hắn thì khác, thấy cậu trẻ ấy đang năng nổ trên sân khấu làm hắn liền bật cười, tuổi trẻ bây giờ sung thật đấy vẫn tràn trề nhiệt huyết chứ không như hắn, xương cốt cũng đã 30 rồi chứ còn ít ỏi gì. Cứ như vậy 3 tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn ngồi đó ngắm nhìn cậu trình diễn, rap nghe cũng không tệ nhưng lời có vẻ vẫn thô sơ và thua xa hắn, làm sao có thể sánh nổi chứ? Andree là một tay chơi nổi tiếng đình đám trong làng rap mà, đúng thật cậu không thể được đem lên bàn cân với hắn đâu, nói thẳng ra là không đủ sức. 

Buổi diễn kết thúc, ánh mắt cậu liếc sang phía bàn cánh tay trái hơi khuất sau đám người đông đúc, hắn vẫn ngồi đó thưởng thức chai rượu vang đỏ Tequila Ley 925 the Diamond Sterling Bottle, cậu nở một nụ cười rạng rỡ như vừa làm được một chiến tích lớn, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc vui đến khó tả. Đôi chân rời bước khỏi sân khấu nhanh chóng chạy xuống phía dưới tiến đến bên cạnh bàn hắn, nhưng bỗng bước chân ấy lại khựng chút, hình như cậu đang hơi phấn khích quá thì phải, Thanh Bảo đây có tư cách gì mà được ngồi xuống bắt chuyện và làm thân với Andree Right Hand chứ? Vả lại cậu còn từng diss hắn cơ, có lẽ nếu gặp nhau còn bị ghét ra mặt, cay cú đến vậy mà. 

Vội lùi bước chân lại cảm giác đôi phần hụt hẫng nhưng cũng đành chấp nhận thôi, cậu còn chẳng đủ tư cách để nhìn hắn nữa kia mà, ngồi xuống chiếc bàn cách đó không xa mà chống tay ngắm nhìn về phía đối phương. Thế Anh lạ hơn những gì Thanh Bảo từng thấy, một vẻ đẹp độc đáo có lẽ trên mạng và thực tế khác xa thật, cậu muốn thử nhìn tận mắt người đàn ông ấy thật gần để thỏa mãn sự phấn khích của bản thân, ánh mắt hắn liếc sang nhìn chàng trai nhỏ đang rình mò mình, hai cặp mắt đối diện nhau bất động một hồi lâu, lúc này cậu mới hoàn hồn liền nhanh chóng quay mặt đi. Nhìn kìa, này là biểu hiện của sự ngại ngùng à, Thế Anh phì cười cầm ly rượu đi sang bàn cậu, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng cất tiếng với chất giọng trầm ấm.

-"B Ray nhỉ? Nhìn tưởng hổ báo lắm mà, sao mới nhìn thấy tôi đã rụt cổ như rùa rồi"

Thanh Bảo bối rối chẳng biết phải ăn nói như nào nữa, hắn đang châm biếm cậu à, hay là khiêu khích, không, cậu đang khá rối và chẳng biết phải trả lời lại như thế nào, bây giờ ngông cổ lên đối đáp hay thể hiện một cách từ tốn thư sinh. Quanh quẩn với đống suy nghĩ lung tung cậu cuối cùng cũng đủ dũng khí ngẩng lên nhìn, cận cảnh, cậu đang được chạm mặt với rapper cậu ngưỡng mộ, vui mà cũng lo lắm, nhưng nếu không trả lời chẳng phải là vô cùng thất lễ sao, hắn ta sẽ đánh giá cậu chẳng tốt đẹp mất.

-"Ai rụt cổ chứ, anh đang tưởng bở đó à!"

Một sự đối đáp không mấy khả quan từ vị trí của Thanh Bảo, không phải thế đâu cậu định  trả lời nhẹ nhàng hơn mà, tự nhiên thốt ra lời đó xong lại thấy cấn cấn, ừ thì lần đầu chạm mặt nên cảm giác nó lạ và bối rối vậy đấy, cứ như này cậu sẽ nổ tung vì bị hắn nhìn chằm chằm thế này mất. Ánh mắt ấy cứ hướng về phía cậu trai nhỏ mà mang đôi chút sự trêu chọc, này là đang cố ý khiến cậu bối rồi đấy thôi. Thế Anh bật cười thành tiếng khi thấy cử chỉ và lời nói có phần mạnh mẽ nhưng lại vụng về của cậu, đúng thật chỉ là một tên nhóc.

________________________________

[ Lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và cho mình thêm ý kiến để sửa đổi ạ, mong mọi người sẽ thích bộ chuyện này của mình, cảm ơn rất nhiều. ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray #r18