5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối chủ nhật mây mưa bão tố, Thế Anh lại phải còng lưng lết đít sang nhà Thanh Bảo, cậu báo hắn lắm, hành hết cái này đến cái nọ, trời mưa cũng chẳng tha, đòi nằng nặc hắn qua cho bằng được cơ. Thanh Bảo không muốn ở nhà một mình, lúc nào cũng muốn có người ở cùng và giờ cậu tìm được người đó rồi, là Thế Anh. Nhiều khi cậu lên cơn lại còn tự đặt ra câu hỏi rằng:

-"Tại sao Andree lại không để bụng chuyện hồi xưa? Tại sao anh không ghét tao? Tại sao anh lại chăm sóc tao như vậy? Tại sao anh không tỏ ra cáu gắt với tao bao giờ thế?"

Vạn câu hỏi được đặt ra và kẻ phải trả lời hết chỗ đó chính là Thế Anh, cứ 2 lần/1 tuần vào buổi tối là cậu lại lôi hắn ra hỏi khi sắp chuẩn bị đi ngủ, tên nhóc ngáo. Và hắn vô cùng cáu đấy, liệu ai có biết hắn sẽ trả lời những câu hỏi xàm c*c của Bảo kiểu gì không? 

-"Nhóc ngáo im! hỏi hoài hôm nào cũng hỏi, đã bảo tôi không để tâm chuyện đó rồi mà, giờ em có diss tôi thêm chục bài nữa tôi cũng chẳng quan tâm đâu, vì tôi hứa rồi, tôi sẽ chăm sóc em 1 năm còn gì, tin tôi bỏ về ngay bây giờ không? Hôm nào cũng như mới chơi đá trước khi ngủ hết, mau ngủ nhanh tôi còn phải về nữa"

Thanh Bảo im thin thít chẳng dám ho he gì cả, đồ dữ dằn, tên già đáng ghét dám quát cậu, cậu dỗi! Ừ, nó dỗi rồi, chùm chăn kín mít đạp hắn ra khỏi giường nữa cơ, nhóc ngáo sợ ở nhà một mình lúc trời mưa nên hắn thương tình, ở lại chờ cậu ngủ rồi mới về. Nhưng nó như đang cố giữ chân hắn vậy, dỗ mãi không chịu chui ra, nào là dụ chở đi chơi, dụ mua bánh rồi là tặng cho mấy bộ quần áo, nó cũng đéo thèm ra. Thế Anh chẳng biết nên diễn tả tâm trạng này như nào nữa, chắc là sự bật lực trước một đứa trẻ rồi, chẳng nói gì thêm được Thế Anh đứng dậy chống tay nhìn xuống cục tròn tròn trên giường. Lúc này Bảo thấy hắn im im tưởng hắn bỏ mình lại mà về liền uất ức lắm, vung mạnh chăn ra la lên.

-"Bùi Thế Anh là đồ già nua xấu xí, đã biết người ta dỗi thì phải dỗ đến cùng đi chứ, còn bỏ về à!!"

Hắn đứng bên giường nhìn cậu vùng vằng mà cũng chỉ khẽ cười song đó là cũng có chút bất ngờ, nó dám gọi cả tên họ của hắn lên cơ à, gan nhỉ, nhưng nhóc ngáo ơi hơn 23 giờ đêm rồi, tha tôi đi nào. Hắn cúi xuống gần mặt cậu khẽ bóp lấy hai má mềm mịn kia mà xoa nắn, ngồi xuống bên cạnh rồi nghiêng đầu trách ngược lại.

-"Nè nhóc ngáo, em không ngủ sao tôi dám về chứ, nói xem tại sao em lại cố tình câu giờ giữ chân tôi ở lại đây?"

Như bị nói trúng tim đen cậu liền im lặng nhìn hắn chằm chằm, mấy ngón tay vờn lên nhau đan vào như kiểu đang nhận lỗi nhưng lời biện minh thì trái lại.

-"Tại nay mưa...muộn rồi anh về nguy hiểm lắm..với lại tao.."

-"Em sợ sấm chớp ngoài kia chứ gì? Sợ thì nói chứ sao phải giấu diếm"

-"Nhưng mà như thế anh sẽ nghĩ tao trẻ con với lại ai lại muốn cho người bị mình diss thấy bộ dạng đó đâu.."

-"Bộ trước đến giờ em là người lớn à Thanh Bảo?"

Nó cau mày lại ngay lập tức phang cho hắn một phát rõ đau vào bắp tay trái, bố mày đang dâng trào cảm xúc mà sao mày nói như vậy hả Thế Anh. Ai cho hắn bảo cậu trẻ con chứ, cậu lớn rồi nhé, hắn mới trẻ con thì có đó. Sau một lúc "đánh nhau" ( thật ra là Bảo đánh nát cả vai Thế Anh ) thì hắn cũng thành công dỗ cậu đi ngủ. Bảo từ đầu cũng không chịu đâu, nhưng khi hắn bảo sẽ ngủ lại ở sofa trong phòng thì nó mới ngoan ngoãn gật đầu đồng ý đi ngủ. Lại bảo không trẻ con đi, hắn thấy ghét tên nhóc ngáo ấy bỏ mẹ ra ý. 

Sáng hôm sau, cũng đã gần đến giờ trưa rồi nhưng bé mèo Thanh Bảo vẫn cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại, nó có chịu dậy đâu, hắn gọi nó sắp lòi họng đến nơi rồi vẫn chẳng thèm động đậy gì. Nay hắn có lịch đi sang studio để viết nhạc, ăn chơi lêu lổng mấy tháng rồi cũng phải quay trở lại tập trung make money tiếp thôi, để còn nuôi đứa trẻ kia nữa chứ. Thế Anh mua đồ ăn sáng mang lên để tận bàn cho nó rồi giờ thì còn phải vật lộn lôi nó dậy nữa, riết hắn cũng sắp thành ông bố một con rồi đấy.

Sau hơn khoảng 30 phút kéo cậu ra khỏi chiếc tổ êm ấm kia thì cuối cùng việc khó khăn nhất mỗi buổi sáng của hắn cũng xong rồi. Thanh Bảo uể oải đi vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân, hắn thì ngồi lấy đồ ăn sắp sẵn ra bàn cho nó ăn, Thế Anh nhiều lúc cũng tự hỏi sao bản thân lại làm thế, nhưng thú thật hắn cảm thấy công việc này cũng vui chứ không hề phiền phức tý nào, chăm sóc một đứa trẻ mỏ hỗn cũng không phải là ý tưởng tồi đâu. Thế Anh bên cạnh chăm sóc Bảo như này cũng được hơn một tháng rồi, lúc đầu cũng hơi bất tiện vì cứ phải đi đi lại lại, nhưng rồi hắn cảm thấy nó cũng không quá tệ đâu.

Thanh Bảo ngáp ngắn ngáp dài ngồi lên trên sofa, mặt ngáo đéo thể tả được, hắn dúi vào tay nó bát phở rồi khẽ xoa đầu dặn dò.

-"Nay tôi về sang studio chắc mai mới sang tiếp được, trưa và tối sẽ đặt đồ ăn cho em nhé, ở nhà làm gì thì làm đừng có bầy bừa, nay trời chưa hết mưa đâu nên đừng ra ngoài, có gì thì gọi cho tôi là được rồi"

Bảo gật gù ăn tô phở hắn đưa nhưng trông thì buồn ra mặt luôn ấy, thế là cả ngày hôm nay cậu sẽ phải ở nhà một mình sao, chán chết mất. Hàng ngày có hắn sang thì cậu sẽ có người để mè nheo rồi, chán thì còn chơi game được với hắn còn không thì được đưa đi lượn vòng quanh thành phố. Nhưng mà hắn bây giờ cũng chỉ là đang thực hiện lời hứa ở quán bida hôm nọ thôi chứ chắc gì đã muốn thật lòng đâu, với lại Bảo cũng không muốn để bản thân quá phụ thuộc vào hắn, bởi cậu cũng chẳng phải người quan trọng gì mà bắt hắn phải bên mình mãi được.

Sau khi Thế Anh đi, Bảo lủi thủi trong phòng hết lướt mạng xã hội rồi lại quay sang đọc sách, viết nhạc, nhưng nào có viết nhạc được hẳn hoi đâu. Trên giấy chỉ có đúng vài dòng chữ "Andree về chơi với tao đi", nó chán lắm rồi, chẳng nghĩ được gì cả, muốn đi chơi tiếp cơ. Chả biết từ bao giờ cậu lại có hơi chút phụ thuộc vào Thế Anh rồi, mới đó có gần 1 năm quen nhau thân thiết thôi mà, hắn thì cũng mới chăm sóc cậu được hơn 1 tháng, cậu nghĩ bản thân có chút gì đó cần thay đổi hơn, cứ mè nheo mãi có ngày hắn sẽ thấy cậu phiền phức mà chả thèm chơi cùng nữa đâu.

Thanh Bảo vốn ít bạn, nó cũng không phải thuộc tuýt người sôi nổi, nó sợ mưa, sợ sấm cũng ít ai biết, những ngày tháng trước đó không có Thế Anh nó thường hay sang nhà Tấn Đạt và Tuấn Anh ngủ nhờ mỗi khi mùa mưa tới, nhưng giờ có hắn rồi nó chẳng phải làm thế nữa. Bảo thấy cũng may mắn thật, bỗng nhiên ông trời lại ban cho nó một người bạn, một người có thể chiều được tính nó, tuy rằng trong quá khứ cậu đối xử với hắn cũng chẳng có tốt đẹp là bao đâu nhưng giờ có lẽ khác rồi nhỉ? 

Khi Thanh Bảo mới 15 tuổi, còn là một cậu bé non nớt đam mê với âm nhạc đặc biệt là rap thì một biến cố bất ngờ đã xảy ra với cậu và cũng chính vào lúc này, cậu mang trong mình căn bệnh trầm cảm nặng. Ba mẹ dần xảy ra xung đột rồi quyết định đi tới ly hôn, lúc ấy nó chẳng biết phải làm gì cho phải cả, ngăn cản, giải thích, níu kéo? Liệu có tác dụng không chứ, nó đã không làm gì mà chỉ im lặng trong góc phòng cùng với vài tờ giấy nháp đầy những chữ, đó là tác phẩm đầu tay nó viết và mong muốn cả nhà cùng nhau nghe thử, nhưng giờ phải làm sao đây, chẳng ai còn ở lại để nghe những bài hát ấy cả. Gia đình ly hôn, Bảo thì theo mẹ còn anh trai thì theo bố, cả hai cũng không có cách nào để giữ liên lạc được với nhau. Và cũng kể từ đó nó cũng ít gặp bố và anh trai lắm, nhất là khi có một trận đỉnh điểm diễn ra, nó gặp bố và nói rằng muốn theo âm nhạc, bố nó đã ngăn cản kịch liệt, không những vậy còn nổ ra một trận cãi nhau rất lớn.

-"Mày mà theo con đường đó sao mà sống hả con, bây giờ nghe bố theo y học đi, con nhìn xem anh con bây giờ này, thành công và có tiền, con định theo cái thứ vô bổ ấy đến khi nào đây?"

Cậu biết bố lo cho mình, nhưng đối với bản thân cậu một khi đã bước chân vào con đường này rồi thì sẽ không bao giờ bỏ, cậu tin mình làm được.

-"Bố chờ đi, khi con thành công hai chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau"

Thanh Bảo chốt một câu chắc nịch rồi ngay lập tức rời đi làm bố cậu tức lắm, cũng kể từ đó cả hai cũng chẳng còn gặp nhau và đến tận bây giờ cậu cũng chẳng đủ can đảm để đối diện với bố mặc dù bản thân đang dần leo lên đỉnh cao. Những lúc như này, khi nghĩ lại chuyện đó nước mắt cậu lại chảy dọc xuống gò má ửng hồng, cậu cô đơn, tủi thân và cảm thấy bất lực vô cùng, nhiều lúc cậu đã rất muốn giải thoát cho chính mình. Mà không phải bây giờ cậu mới nghĩ vậy, cậu đã thực hiện nó trước kia rồi, nhưng mà ông trời vẫn để cho cậu cơ hội sống tiếp, những lần ngu dại tự làm hại chính mình, cậu biết nó đau đớn đến nhường nào nhưng vẫn cứ làm.

Bảo dần mơ hồ, ôm lấy khuôn mặt của mình mà liên tục thở dốc, cậu thấy khó thở vô cùng, tâm trí bắt đầu rối loạn lên, cậu cần thuốc, thuốc của cậu đâu mất rồi? Bàn tay run rẩy thò vào trong hốc tủ tìm thứ thuốc mang nhãn Monoamine Oxidase, nó là thuốc điều trị trầm cảm nhưng đôi khi cũng có thể gây tăng huyết áp, lúc này cậu vô cùng cần nó, cậu lo sợ, các dây thần kinh trong cậu cứ giật lên khiến đầu Bảo đau vô cùng, cậu nằm vật ra sàn vò đầu bứt tai trong cơn đau đớn. Trên tay đã cầm được vỉ thuốc rồi nhưng sao nó chẳng thể tách lấy một viên ra được. Mệt quá, liệu nó có chết ở đây không..?

________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray #r18