Chương 2: Tôi muốn tìm hiểu về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu sau lần gặp mà hắn gọi là định mệnh ấy, ngày rồi đêm, đêm rồi lại ngày, đầu óc hắn cứ quanh quẩn về cậu trai xăm hình ấy. Không phải là không quen thuộc, nhưng mà, lần này Kim Mingyu không ngờ sẽ gặp lại Jeon Wonwoo ở khu của hắn, cậu đến đó làm gì chứ.

Lục lại trí nhớ trước đây, hắn gặp Jeon Wonwoo ở tại nhà của cậu, chính xác là nhà của cậu. Căn nhà tồi tàn, xập xệ thua cả những căn nhà hoang. Thối nát, tối tăm là những gì Kim Mingyu nhớ được về căn nhà ấy. Bố cậu là con nợ của hắn. Ông ta không chỉ nợ hắn tiền mà còn nợ cả tình nghĩa.

Ông ta là kẻ nghiện rượu, nghiện cờ bạc. Tiền bạc mà vợ ông ta làm ra được đều bị lấy cắp đem đổ vào những thú vui vô bổ của ông. Hết tiền thì đến kiếm Kim Mingyu, có tiền rồi thì chứng nào tật nấy mà ăn chơi sa đoạ. Hắn không rõ về gia đình ông ta, nhưng hắn biết vợ ông ta bỏ đi vì quá mệt mỏi, thứ duy nhất để lại cho ông ta là cậu con trai. Ngày hắn đến nhà tìm ông ta, thân hình nhỏ bé của cậu trai mà hắn cứu hôm ấy vẫn chỉ là cậu bé học sinh. Jeon Wonwoo ngồi thụp xuống ở góc bếp, hai mắt đỏ hoe vì khóc, cả thân run rẩy vì lạnh. Kim Mingyu vẫn rất tỉnh táo, chỉ xử lý người phạm sai lầm với hắn, người không liên quan thì không đụng đến.

Giữa những suy nghĩ về cậu, Kim Mingyu giật mình khi có người kêu tên mình.

"Kim Mingyu đâu, sao mày không nghe điện thoại của tao chứ."

Hắn vừa nhìn lên thì bắt gặp con người quen thuộc, giả vờ ôm đầu, "Đi về đi, thấy mày tới tao lại đau đầu thêm đây."

Người mà hắn đuổi là Lee Seokmin, bạn thân lúc nhỏ của hắn. Người này mà nói thì, ồn ào không ai bằng, chẳng hiểu sao lại chơi được với nhau đến tận bây giờ.

Lee Seokmin đi đến chỗ Kim Mingyu ngồi, choàng tay qua vai hắn. Lee Seokmin từ khi quen anh chàng Joshua thì cũng chuyển đến Mỹ để sống, thích thì về thăm gia đình, bạn bè. Cậu và người yêu cậu giàu mà.

"Mày suy nghĩ gì đấy, tao mở cửa vào cả đám nhân viên quay sang chào, còn mày thì không là sao.", Lee Seokmin trách móc.

"Mày có nhớ thằng nhóc đeo kính 2 năm trước không. Thằng nhóc mà tao với mày đi đòi tiền lão già khốn nạn kia ở khu nhà tập thể tan nát ấy."

Lee Seokmin buông tay, nhấp một ngụm rượu.

"Nhớ rồi, làm sao đấy. Đổi sang nó phá chứ không phải ông già nó à."

"Tao vừa cứu nhóc đó vào mấy hôm trước.", Kim Mingyu cúi đầu nói, "Cậu ta bây giờ cao lớn, hình xăm cũng chằng chịt nữa."

Lee Seokmin quay sang nhìn Kim Mingyu. Cậu cũng bất ngờ lắm. Vừa mới đây còn là đứa nhóc học sinh, run lẩy bẩy khóc vì cậu và Kim Mingyu đến tìm, làm sao mà thay đổi nhanh vậy được chứ.

Kim Mingyu cũng nhìn lại, nói suông thì làm sao bạn thân cậu tin được, hắn đứng dậy, kéo tay áo Lee Seokmin.

"Mày theo tao, tao sẽ cho mày thấy."
Cả hai cứ thế mà đi đến địa chỉ Jeon Wonwoo nói với hắn lúc ở phòng bệnh. Hai người ngồi xe một tí thì đến nơi. Đột nhiên Kim Mingyu thấy hồi hộp vô cùng.
"Xin chào quý khách ạ", giọng ngàn ngạt của Jeon Wonwoo vang lên. Cậu bỏ đống thuốc lá đang sắp xếp dở xuống, ngẩng đầu lên nhìn.

Bắt gặp người quen thuộc, Jeon Wonwoo gật đầu chào hắn.

"Vết thương vẫn ổn chứ, hôm đấy tôi chưa kịp làm quen cậu.", Kim Mingyu nhanh nhảu nói, thật sự ngay lúc này, tim hắn muốn rơi ra luôn rồi. Đột nhiên hồi hộp kinh khủng.

Chẳng nghe được câu trả lời, hắn thấy Jeon Wonwoo mở balo lấy ra một phong bì, đẩy sang bên hắn. "Tiền viện phí hôm trước đây, tôi không biết bao nhiêu, nếu thiếu thì anh cứ nói, lần sau tôi sẽ trả tiếp."

Không nhanh không chậm, cậu quay lại với việc sắp xếp thuốc lá lên kệ, bỏ lại hắn với Seokmin nhìn nhau.

Một cậu trai kiệm lời, cọc cằn, trên người đầy rẫy vết thương. Không chỉ Kim Mingyu, ngay cả Lee Seokmin cũng bất ngờ bởi những gì mình thấy. Lý do gì chỉ với thời gian ngắn, sự thay đổi ấy lại diễn ra mạnh mẽ như vậy. Đôi mắt run rẩy, sợ sệt ngày ấy bây giờ lại là sự vô hồn, đáng sợ đến vậy. Sẽ chẳng ai biết được rằng, trong chính cuộc đời con người này, điều gì tác động mạnh mẽ đến Jeon Wonwoo như vậy, sự thay đổi đến đáng sợ.

Giữa những suy nghĩ của Lee Seokmin, Kim Mingyu lại bất ngờ cất lời.

"Tôi không lấy lại số tiền này, đổi lại cậu sang làm nhân viên cho tôi đi, tôi muốn tìm hiểu về cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net