Episode 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Người tàn hình' từ khi có Y bước đến trong vô thức đã bị lãng quên, người ấy ban đầu không quan tâm lắm, chỉ ăn thôi, lát sau thì ngước mặt lên nhìn mặt Anh đang cười cười nói nói với Y, lát sau... dỗi.

Người ấy dỗi, đứng lên đi lấy nước uống, 1 cốc cho mình, một cốc cho anh, thấy anh lại tiếp tục không để ý đến bản thân liền đi lấy thêm thịt, thêm rau lại bàn sợ anh ăn không đủ.

Anh thì từ nãy giờ vẫn lo nói chuyện với người anh lâu ngày không gặp mà không để ý đến kẻ kia nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống, đứng lên rồi lại ngồi xuống như thể muốn gây sự chú ý đến anh nhưng... bất thành.

Y thì hay rồi, trong lúc nói chuyện, bàn lại chuyện cũ với Anh vẫn không quên lâu lâu lại nhìn đến cậu rồi cười thầm trong lòng [nhóc này cũng không tồi, vẻ ngoài đẹp trai, tính tình tinh tế, biết lo cho em ấy, anh già này cũng bớt lo]

{Nội tâm tác giả: oi anh oi, sai lầm đó!!!}

Thấy cả hai vẫn không quan tâm đến bản thân mình, cậu hừ nhẹ một tiếng, rồi gằng giọng họ một cái: "Anh Hyungseob, Hanbin-ssi, em về trước đây ạ."

Lúc bấy giờ Hanbin mới sực nhớ ra mình đang đi ăn với ai, quay lại nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ.

"Aw, Tae sao em về sớm thế?" Anh hỏi

"Sáng mai em còn bài luận văn nộp cho giảng viên mà hôm nay em chưa làm xong, em về làm gấp ạ" Tae kiếm cớ trả lời cho qua, lí do này cũng hợp lý mà, cậu cũng năm cuối, nên cũng bận rộn hơn hẳn.

"Ơ kìa... Chờ anh nữa, hai mình về chung, nhaa?" Hanbin nói.

"Dạ hong sao, anh còn chưa ăn mà, anh với anh HyungSeob ở lại ăn tiếp đi ạ, em về trước." Taerae nói.

Người anh già nãy giờ ngồi nhìn đôi bạn trẻ hỏi qua đáp lại với nhau không nhịn được mà cười nhẹ, lúc này Y nắm vai Bin lại, nói nhỏ: "Nhóc ấy hình như không thích anh lắm, hay em về với nhóc ấy đi"

Hanbin nghe xong mà chau mày, mắt hướng nhìn Taerae vẻ đầy khoa hiểu, quay lại nói với Y: "Không phải thế đâu, em ấy dễ thương thân thiện lắm, không có ghét anh đâu, đừng nghĩ sai cho em ấy mà"

Taerae đứng nhìn hai người to nhỏ với nhau mà trong lòng không khỏi đang ủ một can giấm chua nồng nặc mùi.

"Vậy em về trước đây" Cậu nói xong liền xoay người ra khỏi quán, cũng không quên tính tiền cả suất ăn của 3 người.

Hanbin thấy thế cũng đứng lên, tạm biệt Y rồi chạy theo sau Taerae.

"Em về đây, anh ở lại ăn 1 mình nhé"

"Uhm, bye bye" Y cười, "Thế là ăn miễn phí"

Ơ kìa anh lớn? Anh đốt nhà người ta xong anh ngồi ăn ngon lành thế ạ? Thấy cũng tội cho nhà kia, mà thôi cũng kệ.

Lát sau, "cô giữ lại số tiền này, lần sau 2 đứa nó có đến thì cứ bảo là có người tặng nhé" - "ừ"

----

"Này! Kim Taerae! Đợi anh với!" Anh chạy với theo gọi cậu, cái người đang cấm đầu đạp xe kia.

"Kim Taerae! Chờ anh nữa! Chạy từ từ thôi!" Anh vẫn không ngừng chạy theo mà hô hào, bản thân ban nãy ăn đã ít, nay lại chạy theo người kia cơ thể bắt đầu có chút phản kháng, có chút mệt thở không ra hơi.

Phù==3 cuối cùng cũng đuổi kịp cậu, vì đã về đến nhà rồi, hihi.

Anh bấm chuông cửa nhà cậu *ting ting*

"Taerae! Ra mở cửa cho anh với!" Anh gọi lớn.

"...."

"Taerae! Em không ra mở cửa, a-anh....." - Anh tức giận nhìn xung quanh dưới chân mình, chọn đại 1 vị trí ngồi xuống - "anh sẽ ngồi ở đây tới khi nào em chịu bước ra!"

Người kia đang ở trong nhà quan sát anh thông qua camera an ninh, nhìn có vẻ anh đang rất kiên định, người kia sao mà nở để anh ngồi giữa trời đông buốt giá như thế? Buộc lòng mở cửa, kéo tay anh vào nhà.

"Anh vào đây, bộ anh bị ấm đầu à?" Taerae tức giận nói.

"Tae... A-anh..." Anh nói có chút ngập ngừng, hướng gương mặt đỏ au vì lạnh mà nhìn cậu. Bản thân có chút run sợ vì sát khí đằng đằng trong ánh mắt của cậu.

"Nhà anh có, sao anh không vào? Ngồi trước nhà em làm gì? Biết trời đang lạnh lắm không? Hả?" Cậu nói với giọng điệu tức giận, trách móc anh.

"A-anh đến xin lỗi Tae..." Vẫn là cái điệu dịu dàng, sợ sệt ấy của anh.

"Được rồi, em xin lỗi, em giận vô cớ, anh chẳng sai ở đâu cả, lỗi nằm ở em thôi" Cậu nhìn anh, ánh mắt giận dỗi bỗng chốc thu lại, không còn vẻ sát khí kia nữa, nhận hết lỗi sai về mình... bởi lẽ cả hai chẳng là gì của nhau, cậu chẳng có tư cách gì để dỗi anh khi anh nói chuyện với người khác cả.

"Tae... Anh xin lỗi" Anh nhìn cậu, ánh mắt đã ngập nước, chỉ cần chớp mắt nhẹ một cái nữa thôi, nó có thể vỡ bờ mà tuôn trào...

"Tối rồi, anh về tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm" Cậu nhìn anh, không nỡ để anh khóc, chỉ xoay người vỗ vỗ vai anh.

"...."

Âm thanh xung quanh chợt im lặng, cậu quay lưng bước qua anh, đi lại chỗ sô-pha ngồi xuống, bỗng...

"H-hic... Anh xin lỗi" anh khóc... Nước mắt anh rơi rồi.

"Ơ? Hanbin hiong, sao anh lại khóc?" Cậu vội chạy lại sao khi nghe tiếng khóc của anh, cuối người vịn vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước đó...

"T-tae giận anh... huhu" anh nói, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Em không có giận anh, em chỉ thấy mệt nên về sớm thôi" - Cậu nhìn vào mắt anh và nói, đúng là cậu có giận anh, nhưng nghĩ lại bản thân chẳng là gì với anh nên không có tư chất gì để giận anh, ngược lại ngay lúc này đây, cậu đang giận chính mình thì đúng hơn.

Cậu giận chính mình vì đã để anh phải khóc, cậu giận chính mình vì đã để anh chạy theo suốt cả quãng đường chỉ để dỗ mình, cậu giận chính mình vì đã để anh ở ngoài trời lạnh, cậu giận chính mình nhiều lắm...

"H-hức.... A-anh xin l-.. ưm...."

Cậu hôn anh, cậu chẳng muốn anh phải nói nên một câu xin lỗi nào nữa, anh chẳng làm gì sai cả, chính cậu mới là người phải xin lỗi anh. Anh lâu ngày gặp lại người bạn cũ, anh nói với người ta nhiều chẳng có gì sai cả, bản thân từ đầu chẳng là gì của anh nên càng không có tư cách để anh phải để ý đến cảm xúc của mình. Tất cả là lỗi của cậu!

{Tác giả: hong lẽ tại Hubi nhà chụy}

Ít lâu sau, cậu nhả môi anh ra để cho người đó có cơ hội mà thở hổn hển, đôi mắt ngắn lệ nay càng thêm trong suốt mơ màng, càng thêm dụ hoặc, thân thể mệt lã tựa vào lòng người to hơn.

"Hanbin-ssi...."

"Huh? Sao vậy Tae?"

"E-em thích anh..."

"......"

--------++-------
To be continued

#pepo_23.12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taebin