Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Như Khiết của chị về rồi, chị xin lỗi, chị không cố ý, chị xin lỗi, chị đã không nhận ra em..."

Cô vừa ôm Như Khiết vừa khóc nức nở giọng đã nghẹn lại nhưng vẫn cố gắn nói lời xin lỗi. Cô bé vòng tay ôm chặt cô

-"Chị ơi, Như Khiết nhớ chị lắm... hức... em không sao hết, chị đừng bỏ em, đừng bỏ anh Thịnh đi mà... hức..."

Cô dùng tay vuốt vuốt đầu cô bé

-"Chị mãi mãi cũng không bỏ em đâu, cô bé ngốc này... "

Mặc dù nghe cô nói như vậy nhưng Như Khiết vẫn chưa an tâm, vẫn tiếp tục năn nỉ

-"Anh Thịnh không cố ý nói dối chị đâu, chị nghe anh ấy, nghe em giải thích đi..."

Cô buông Như Khiết ra, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô nhóc, nở nụ cười hiền, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô bé

-"Được rồi Như Khiết ngoan, giờ em muốn nói gì cũng được"

Cô nhóc như trút được gánh nặng, dùng gương mặt vui sướng nhìn cô gật đầu lia lịa.

-"Hai chị em mau đứng dậy trước đã, quỳ như thế này không tốt đâu"

Anh tiến đến đỡ hai chị em dậy. Như Khiết bây giờ mới giật mình lăng xa lăng xăng, nhanh nhanh chóng chóng bật dậy đỡ tay cô đứng lên một cách cẩn thận mà không chú ý đến hai đầu gối của mình hằng lên hai vết đỏ vì quỳ lâu

-"Đúng rồi, baby sẽ đau đó chị mau đứng dậy đi"

Sau khi hai chị em yên vị trên giường, anh biết thế nào họ cũng có nhiều chuyện tâm sự cùng nhau nên cố tình trả lại không gian cho hai người họ.

-"Bây giờ hai chị em ngồi đây tâm sự đi, anh xuống bếp nấu chút gì đó cho hai người"

Khi anh vừa ra đến cửa, một giọng nói trong trẻo vang lên nói với theo anh

-"Này nấu cái gì có dinh dưỡng một chút nhen, cháu của em cần được bồi bổ đó"

Anh quay lại liếc nhìn Như Khiết

-"Biết rồi cháu của cô là báu vật của tui mà, ở đó mà nhắc với nhở"

Cô nhóc cười hề hề, dùng tay xua xua cố ý đuỏi anh đi thiệt lẹ. Anh thở dài rồi cũng mỉm cười bước ra khỏi phòng nhẹ ngàng đóng cửa

Cô nắm tay Như Khiết, một tay đưa lên sờ má cô bé, ánh mắt đầy yêu thương

-"Để chị xem, Như Khiết của chị lớn như thế này rồi, xinh đẹp nữa nên mới khiến chị nhận không ra đây mà"

Cô nhóc lém lĩnh đặt tay mình lên tay cô

-"Em còn khiến chị hiểu lầm ghen lên nữa chứ"

Bị Như Khiết nói trúng tim đen, mặt cô chợt đỏ lên ngại ngùng

-"Cô bé này..."

-"Chị mắc cỡ kìa..."

Nhìn thấy vẻ lúng túng của cô, Như Khiết reo lên thích thú ròi sà vào lòng cô ôm chặt

-"Nhớ chị quá đi mất, em đã muốn lao về ngay khi biết anh chị kết hôn. Nhưng vì kì thi quái ác diễn ra ngay lúc đó khiến em không về được"

-" Chị có biết lúc trước khi hay tin hai người chia tay em đã buồn thế nào không? Cứ tưởng không được gặp chị nữa rồi. Em đã điên cuồng khủng bố anh Thịnh, sau đó mỗi lần nhắn tin hay nói chuyện em đều xưng là người yêu của anh ấy để cho bất kì cô gái nào có ý định quyến rũ anh ấy cũng phải biết điều mà tránh xa ra"

Cô bật cười, tay mân mê máy tóc cô nhóc ôn nhu nói

-"Vậy chị phải cảm ơn em vì đã giữ anh ấy giúp chị rồi"

Như Khiết ngước mặt lên nhìn cô, mặt nghiêm túc

-"Em không chấp nhận một người nào khác làm chị dâu em ngoài chị đâu"

Nói rồi cô bé lại tiếp tục vùi đầu vào người cô.

-"Em về từ khi nào sao không đên gặp chị?"

-"Em về từ ba ngày trước, em muốn cho chị một bất ngờ nên không báo cho chị biết. Em định xuất hiện trước mặt chị với hình ảnh Như Khiết 8 năm trước lúc em rời đi, em muốn chị biết em mãi mãi vẫn là Như Khiết của ngày nào, vẫn yêu quý chị nhất. Chuẩn bị sẵn hết rồi nhưng trong lúc ra sân bay gấp quá để quên cái vali đồ ở nhà. Báo hại em về đây phải tìm mua lại, nhưng hên một điều em để cây cài này vào balo nếu không là tiêu luôn rồi"

Cô nghe Như Khiết nói mà không khỏi xúc động. Cô bé ngốc này dù có thay đổi thế nào thì với cô cô nhóc vẫn mãi là đứa em bé bỏng ngày nào, cô vẫn sẽ  luôn yêu thương, bảo vệ và tha thứ dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra. Cô đưa tay sờ vào cây cài trên tóc cô bé

-"Cây cài chị tặng em lúc trước?"

-"Uhm, em quý nó lắm không dám lấy ra xài luôn đó"

Cô bắt đầu giả vờ trách cứ cô nhóc

-"Mua đồ xong sao không thèm đến gặp chị mà phải chờ đến bây giờ hả?"

Như Khiết buông cô ra giọng đầy căm phẫn

-"Tất cả là tại anh Thịnh hết đó, ảnh không cho em gặp ngay mà bắt em hổ trợ làm một món quà tặng cho chị, ảnh còn nói đợi đến kỉ niệm 100 ngày cưới của hai người sẽ mang em và món quà ấy tặng cho chị luôn để tạo bất ngờ, làm em phải kìm nén sự thèm muốn gặp chị lại mà trốn ở nhà chỉ đạo ảnh, nhắc đến mà ức dễ sợ"

-"Này em tự nguyện nhá, ai ép uổng hồi nào. Mà nè nhà hết nguyên liệu nấu ăn rồi, lát mình ra ngoài ăn đi nha"

Anh mở cửa bước vào phản bát lại lời nói của cô nhóc.

-"Khoan hai người đang nói gì sao em không hiểu"

Anh bước đến gần, kéo ghế ngồi đối diện cô và Như Khiết

-"Em nhớ không hôm qua là kỉ niệm 100 ngày cưới của tụi mình, anh đã cố công chuẩn bị một món quà tặng cho em, rồi định mang Như Khiết đến tạo cho em một bất ngờ lớn, ai dè em lại hiểu lầm"

Như Khiết nhìn anh giọng đầy trách móc

-"Này tới giờ anh vẫn chưa tặng cho chị ấy nữa hả, làm hôm qua em cứ nghĩ  hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, sáng nay em còn tưởng tượng chị Tường sẽ ôm chặt em khi vừa gặp mặt. Ai dè lại bị chị ấy đối xử lạnh nhạt, đau lòng muốn chết luôn.."

Cô quay sang cô nhóc đang trưng cái vẻ mặt đau khổ giả tạo ra nhỏ giọng hối lỗi

-"Chị xin lỗi mà, nhưng hai người bày trò gì thế"

-"Món quà đặc biệt đây này"

Anh vừa nói vừa móc trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc lắc chân xinh xinh rồi nhanh chóng đeo vào chân cô

-"Cái này là hàng hiếm nhá, chỉ có duy nhất một cái trên đời thôi. Chính tay anh Thịnh tự kết đá, tự xâu chuỗi những sợ bạc này lại với nhau đó, chị yên tâm tất cả nguyên liệu do em mua từ một hãng có tiếng ở Ý nên sẽ không gây hại cho da đâu. Chính vì nó mà em bị nhốt ở nhà, hao tổn nước bọt để hưởng dẫn ảnh, nếu em làm thì sẽ nhanh hơn nhiều nhưng anh nhất quyết tự mình làm không cho em động vào"

Cô thắc mắc

-"Nhưng tại sao lại là lắc chân?"

Anh hỏi lại

-"Em không biết ý nghĩa của lắc chân à?"

Cô lắc đầu

-"Lắc chân là biểu tượng của vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối, điều đặc biệt trong tình yêu thì ai cũng mong muốn tình yêu của mình trường tồn mãi mãi theo thời gian không có điểm dừng nên người con trai thường tặng cho người con gái mình yêu một chiếc lắc chân với ý nghĩa mong muốn tình yêu như một vòng tuần hoàn. Nó còn mang một ý nghĩa là tình yêu mà người bạn trai dành cho cô gái của mình là mãi mãi và muốn giữ cô gái ấy ở lại bên mình không bao giờ lìa xa. Ngoài ra lắc chân còn thể hiện người con trai luôn muốn nâng niu đôi bàn chân của bạn gái mình và mong muốn người con gái họ thương không phải vất vả. Đây là món quà thể hiện người con trai luôn mong muốn mình trở thành người bảo vệ che chở và mang đến hạnh phúc cho bạn gái của mình. Anh muốn tự mình tạo ra chiếc vòng, tự mình đeo nó cho em, để buộc em thật chặt bên cạnh anh, anh không muốn bất kì ai động vào chiếc lắc này, vì anh muốn em mãi mãi là của riêng một mình anh mà thôi"

Cô xúc động nhìn anh, anh tốt với cô như thế, yêu cô như thế vậy mà cô đã ích kĩ không nghe anh giải thích, thậm chí còn muốn rời xa anh, còn vô tình làm Như Khiết buồn nữa. Nhưng mà ai biểu họ lén lúc giấu cô kia chứ. Nhìn thấy ánh mắt xúc động của cô anh mỉm cười hài lòng đứng dậy kéo cô vào lòng thủ thỉ

-"Vợ này, em đã đeo lắc chân của anh rồi thì mãi mãi phải ở cạnh anh không được đi đâu hết, lắc tự làm sẽ hiệu nghiệm gấp hàng ngàn hạng vạn lần cái được mua ở ngoài đó nha. Cả kiếp này em sẽ không thoát khỏi anh đâu, em đã bị anh trói chặt rồi. Nói cho em biết cái lắc này đeo vào thì được nhưng tháo ra thì không nhá, vì cái ổ khóa hình trái tim đó anh cố tình không làm chìa khóa nào, có cố công mở cũng vô ích. Em định sẵn cả đời chỉ có anh rồi nên đừng có ý nghĩ rời xa anh có biết chưa. Còn một điều anh muốn nói nữa là, đừng suy nghĩ lung tung, anh chỉ yêu mình em thôi, việc chăm sóc, bảo vệ che chở em chiếm hết thời gian của anh rồi, lâu lâu còn phải trông chừng con nhóc phiền toái bên canh đây này, bây giờ còn phải chuẩn bị lo cho thiên thần nhỏ sắp chào đời của chúng ta nữa nên anh không còn tí thời gian nào mà có những suy nghĩ lệch lạc hai tìm kiếm cái gì đó bên ngoài đâu, em hãy yên tâm, chỉ cần vui vẻ ở cạnh anh là được rồi, mọi thứ để anh lo"

Cô rơm rớm nước mắt vòng tay ôm anh thật chặt, vùi mặt vào người anh gật đầu. Ây chà Như Khiết còn ở đây đấy nhá, cô nhóc đâu có bị tàn hình đầu mà hai người nỡ lòng nào xem người ta như không khí thế này, nhưng mà mặc kệ được xem phim tình cảm full HD miễn phí như thế này quá lời rồi Như Khiết nhỉ, huống chi diễn viên chính là hai người mà cô nhóc yêu quý nhất nữa, hay quá rồi còn gì. Cô nhóc mở to mắt nhìn từ nãy đến giờ không dám chớp mắt một cái vì sợ lỡ mất một giây phút đắt giá nào đó, trên môi vẫn không thể thiếu vắng nụ cười. "Hôn đi, sao lâu quá không hôn vậy, người ta muốn xem cảnh hôn mà". Tâm trí cô bé la hét mỗi một câu như thế. Nhưng khổ nỗi ông anh bà chị này biết giữ kẻ, không muốn đầu độc trẻ con nên không đáp ứng được cái khát vọng cháy bỏng trong lòng cô nhóc tinh nghịch này. Haiz... tội Như Khiết ghê. Hai người ôm ấp một lúc rồi mới nhớ ra bên cạnh còn có một người đang tập trung, chăm chú nhìn mình, cô ngương ngùng buông anh ra, cuối cùng cô nhóc cũng được chú ý rồi.

Sau một giây thất vọng vì không thấy được cảnh mà mình muốn xem Như Khiết lên tiếng mách lẽo 

-"Ảnh thật sự rất hậu đậu đó, chỉ mãi mà làm không xong, rồi còn tự tay làm mình bị thương nữa"

Nghe thấy anh bị thương cô lo lắng

-"Đâu đưa em xem nào"

Anh trấn tĩnh

-"Thật sự không sao mà"

Mặc dù nói như vậy nhưng anh cũng ngoan ngoãn đưa tay mình ra, vì vợ là nhất mà

-"Anh ngốc thật"

Sau khi xác định vết thương của anh không sao cả cô mắn yêu anh một câu. Anh tinh nghịch đáp trả

-"Ngốc khi yêu em thôi"

Như Khiết biết có chờ cách mấy cũng không đến cái việc cao trào mà mình muốn xem nên đành ngăn họ lại, cô bé không muốn làm khán giả nữa, mấy cảnh như thế này thấy hoài à, nhìn chán rồi

-"Em xin lỗi chứ hai người sếnh súa quá, còn em ở đây mà"

Cô nhìn Như Khiết cười cười, như chợt nhớ ra điều gì cô hỏi

-"Mà sao hôm qua em lại bỏ về vậy"

Nhắc tới đây cô nhóc lộ vẻ bực tức

-"Tại bài luận của em có tí trục trặc nên em phải về gấp chỉnh sửa gởi mail cho giáo viến, ông thầy đáng ghét"

Cô xoa đầu Như Khiết an ủi

-"Thôi nào, bớt nóng đi. Mà nè tối nay ở lại với chị nha, không được về đâu"

Cô nhóc vui mừng, lém lĩnh ôm hôn cô một cái rồi nói

-"Chị có đuổi em cũng không đi"

-"Này nhóc phòng em ở tầng trên đó"

Anh đứng dậy chỉ một tay lên trần nhà cho cô  nhóc biết vị trí phòng mình. Mắt cô bé sáng rỡ

-"Ơ...em có 1 phòng ở đây thật à"

Cô mỉm cười véo mũi cô nhóc

-"Tất nhiên, anh chị đã hứa sẽ cho em một phòng khi anh chị có nhà mà"

-"Hí hí yêu chị nhứt"

-"Mà hôm nay em ở đây ngủ cùng với chị nha"

Anh chau mài tỏ ý không hài lòng cho lắm

-"Vậy còn anh?"

Cô đáp lạnh lùng mà dứt khoát

-"Anh sang phòng khác ngủ đi"

Anh kêu lên ai oáng

-"Bất công quá đi"

Mặt Như Khiết tỏ vẻ đắc ý

-"Chị Tường giờ là của em he he"

Anh liếc nhìn cô bé gằn giọng nguy hiểm

-"Nhóc con chờ đó. Mà thôi trễ rồi đi ăn thôi nào, cục cưng trong bụng đói bây giờ"

Cả nhà cười vui hớn hở ra xe bắt đầu bửa ăn đoàn viên sau nhiều năm xa cách, tiếng cười nói của họ đã sưởi ấm những ngày giông bão vừa qua...

Ps: vấn đề đã được giải quyết xong, có thỏa đáng hay không thì tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người, tác giả đã cố gắn hết sức rồi.... mọi người đọc truyên vui nha. Chuẩn bị hoàn fic đây.
😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net