Cô dâu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren....ren....ren....ren......
Ren....ren....ren...ren.....
-Mộc Ân thức dậy đi con hôm nay là lễ tốt nghiệp đấy không định đi à?
Cô gái quấn mình trong chiếc chăn bật dậy đầu tóc rối bù, gương mặt bơ phờ. Tự trấn an trong lòng:
-Hết hôm nay thôi mày có thể ngủ trễ rồi cố lên.
Xong rồi lại nằm quật ra giường tiếp, tiếng cửa phòng mở ra.
-Trời ơi là trời ngó xuống mà coi con gái tôi đã 22 tuổi đầu rồi mà như con nít vậy. Con có dậy không hả. Mẹ cô thét lớn vào tay cô.
-Á á... mẹ này điếc cả tay con rồi!
-Nhanh lên sửa soạn rồi đến trường nhanh nhanh.
Cô gái lười biếng lết vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong chọn cho mình một áo thun trắng trơn freesize và quần jean bó sát tôn lên dáng người của cô gái ấy. Có thể nói cô gái ấy xinh đẹp muôn phần tựa tiên nữ giáng trần   mang một nét đẹp nhẹ nhàng sỡ hữu đôi mắt biết cười ấy đã đánh gục không biết bao chàng rồi.
Cô ngồi lại bàn trang điểm đánh một ít phấn nền tha một làng son hồng ruby chải macara nữa là xong.
"Xin chào mọi người ! Tôi là Triệu Mộc Ân năm nay tôi 22 tuổi rồi hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi. Tôi sắp đi làm rồi đấy là công ty của lão Triệu đấy haha tôi rất là khó ở đấy lại nắng mưa thất thường nên không yêu ai được cả huhu mọi người mau tìm chồng hộ tôi được không?"
Dưới nhà ăn một người đàn ông lớn tuổi nghiêm nghị đọc báo tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra chuyện gì lão Triệu này cũng biết. Người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu ngồi kế bên lại xinh đẹp khó tả mang một nét đẹp trung niên da trắng ngần. Trên lầu nghe tiếng chạy loạn xuống.

-Ba mẹ con đi.
-Con không ăn sáng à?
-Con muộn mất rồi phải đi thôi. Cô không quên quẹo sang bàn ăn hôn lên má lão Triệu và bà Triệu một cái chóc rồi chạy thật nhanh.
Lão Triệu buông tờ báo xuống vỗ bàn cái rầm làm bà Triệu hoảng hốt
-Ông làm sao vậy hả, giật hết cả mình.
-Tại sao bà không nấu ăn sớm một tý để con gái tôi ăn bỏ bửa vậy không tốt.
-Hứ! Ông có giỏi thì lên kêu con gái ngoan của ông xuống ăn, ăn ngủ đến trưa đời trưa trật thế này mới chịu thức.Đúng là cha nào con nấy
Chỉ vì một cô gái nhỏ mà hai ông bà hỗn chiến thật là....
_________________________
Tại trường đại học danh giá cô khoát lên mình bộ đồ tốt nghiệp cuối cấp, tay chân run lên vì cô sắp lên phát biểu cảm nghĩ của một sinh viên hết khóa.
-Xin mời em Triệu Mộc Ân lên phát biểu cảm nghĩ.
Cô vừa đặt chân lên bụt tiếng hú hét khắp phòng chủ yếu là đám con trai kia.
-Xin chào tất cả giáo sư và các bạn sinh viên cùng khóa hôm nay tôi rất biết ơn và thấy vinh dự khi được đứng trên đây để nói hết cảm nghĩ của mình.........
Ban đầu cảm giác vui mừng hứng hỡ rồi đến đoạn kết cô cũng rơi vài giọt nước mắt, cả hậu trường lặng đi không còn nhốn nháo như lúc cô mới lên nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt chia tay.
Khi đã kết thúc tất cả thủ tục của người sinh viên cảm thấy được nhẹ nhàng nhưng rồi cuộc sống trước mắt lại mập mờ không định hướng được, đang cảm xúc dâng trào thì..." Bốp"
-A là ai? Cô quay lại hét toáng vào kẻ vừa vỗ vào vai cô.
-Tao đây!
-Đồ chết tiệt đau chết đi được.
-haha kết thúc rồi làm một chầu đi bọn chúng đang đợi mày kìa.
-Được ai sợ ai.
"Cái kẻ vừa làm tôi đau chết đi được chính là bạn thân của tôi tên là Lưu Hoa hảo mỹ nhân đấy nhưng không bằng tôi đâu, hai đứa tôi chơi thân được 7 năm rồi tôi luôn bảo vệ nó còn nó thì chăm sóc tôi như bà Triệu vậy! Haha"
_________________Tại quán ăn_____
-Dzô......dzô.....
Cái con người tửu lượng kém mà ham uống nhiều , đặt chân lên bàn xoạt chân nào nâng ly đi. Cả quán nhậu đều chuyển hướng vào cô có người còn chỉ trỏ xù xì này nọ. Nhưng cô chẳng màn cứ vui tươi vì đâu là cuộc đời của mình không nên nghe họ chi phối. Bổng nhiên cô muốn vào nhà vệ sinh nên loại choạng đứng dậy đi được ba bước cô đụng trước một người đàn ông cao to vạn vỡ trước mặt bắt đầu "Ẹo ẹo...ụa....ụa" tất cả thứ gì cô ăn được đều đỗ lên chiếc áo sơ mi của chàng trai ấy.
Kẻlàm mà không chịu chỉ có mình cô thôi, ngã nhào ra cũng may thân thủ của chàng trai này tốt liền nắm tay cô kéo vào lòng hắn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm mọi người chưa hiểu ra chuyện gì. Lưu Hoa tức tốc đứng dậy đỡ lấy Mộc Ân miệng xin lỗi chàng trai kia không ngừng.
Khó khăn lắm mới lôi được cô ấy về Triệu gia bà Triệu mở cửa sắc mặt hoảng hốt đỡ cô lên phòng thay đồ cho cô.
-Con ngủ đi ngày mai mẹ sẽ tính sổ với con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC