Quy tắc hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 6h sáng cô đã thức dậy quần áo chỉnh chu đi xuống lầu đã gặp mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn.
"Con đi đâu sớm vậy"
"Con đến công ty Trình Hắc" cô trả lời không bận tâm nhưng đâu biết vẻ mặt của mẹ cô vui vẻ cỡ nào lòng đầy hoa nở.
"Hai đứa tiến triển nhanh vậy sao" cô bất giác hiểu được ý của câu nói liền chau mày.
" mẹ"
Cô tự lái xe đến công ty mới 6h30 cô đến quán cà phê Tĩnh ngồi uống một ly cà phê nóng vậy cảm giác thật đắng như cuộc đời bị sắp đặt của cô vậy nhàm chán. Cô khẽ thở dài đằng sau vọng lại giọng nói châm chọc
"Ô vợ chưa cưới của tôi sao giờ lại ngồi đây rồi, hay là nhớ tôi nên đến đây đợi" Trình Tân vừa nói vừa cười ngạo mạn.
Cô nhắm mắt lại như điều hòa nhịp thở cắn chặt môi tự nhũ phải kiềm chế với loại biến thái này.
"Tôi đến đây làm việc, à không tìm anh có việc"
Anh nghe nói có việc liền cười lớn hơn " Ái chà có việc Triệu tiểu thư cũng cần nhờ kẻ quèn như tôi giúp à!"
"Là về chuyện kết hôn tôi không rảnh để đùa" giọng nói nghiêm túc làm hắn cũng nghiêm túc lại hắn quan sát xung quanh thấy có kẻ đáng nghi liền ngăn không cho cô nói tiếp.
"Vào phòng của tôi rồi bàn vậy tôi sẽ điện thoại nhà hàng, áo cưới đến tận nơi cho e lựa"
"Ý tôi không phải chuyện...."

Hắn hôn lên môi cô "chụt" cô chưa định hình được chuyện gì hắn kề vào tai cô "có người theo dõi"
Bất giác cô hiểu ra nên im lặng làm ngơ quên luôn nụ hôn môi lúc nảy, cô đứng lên theo hắn vào công ty nhưng vừa đến cửa hắn lại nói.
"Em đến nơi làm việc của em đi khi nào tôi gọi thì em vào" xong bỏ cô đứng đấy một nước đi lên.
"Ê ê sao lại...không bàn chuyện tiếp à!" có đứng đó la lên thì hắn đã vào thang máy rồi.
Đúng trong thang máy có kẻ bất giác sờ lên miệng hắn xong nở một nụ cười. Tim hắn bổng đập chậm một nhịp là chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Cô vào phòng làm việc mới của mình đứng ngồi không yên không còn thời gian đâu mà ngắm nhìn căn phòng của mình đứng lên ngồi xuống cô thấy có chậu xương rồng đã nở hoa màu đỏ rất đáng yêu. Cô tiến lại gần sờ lên bông hoa ấy thì có một cô thư ký đi vào mỉm cười với cô.
"Triệu Tổng, cô có thích không? Là Trình giám đốc sai người bố trí căn phòng cho cô đấy!"
"Là hắn" cô hơi giật mình sau đó mới quan sát căn phòng quả thật rất hợp với gu của cô trong phòng đơn giản vô cùng quan trọng trên kệ còn có mấy chậu cây bé con trong rất đang yêu. Mãi mê quan sát cô nhớ chực việc quan trọng hơn căn phòng này.
"Tôi lên gặp Trình Tổng một chút" cô nói rồi đi ra cửa.
"Không được không được Triệu tổng không lên được khi nào Giám đốc gọi mới lên được" tiếng thư ký vừa gọi vọng lại vừa hớt ha hớt hải rượt theo.
Cô cũng không màn đến xong thẳng vào phòng hắn không kịp gõ cửa cảnh tượng trước mắt quả thực làm người ta đỏ mặt, cô gái trước mắt đang cài lại nút áo mắt đỏ hoe còn hắn chiểm chệ trên ghế mặt rất tức giận.
"Tôi không cố ý làm phiền, hai người cứ tiếp tục, thật ngại quá ngại quá!" cô đỏ mặt lúng túng chạy vội ra cửa.
"Em không cần đi ngồi đi" giọng hắn vẫn lạnh lùng vang lên.
"Còn cô tôi không muốn thấy cô ở công ty của tôi nữa, thứ người như cô tôi không cần" hắn nhìn về phía cô gái đang khóc thút thít kia. "Không phải chứ mới chơi xong đã bỏ rồi" cô nói rất nhỏ nhưng hắn cũng nghe được hắn khẽ chau mày mặt sầm lại.
"Cô ra ngoài cho tôi".
"Em muốn nói chuyện gì?" hắn quay sang hoỉ cô.
"À là chuyện hôn nhân" cô lấy lại bĩnh tĩnh ngồi ngay ngắn lại.
"Về vấn đề gì áo cưới, nhà hàng"
"Không phải, tôi muốn làm một hợp đồng có thời hạn với anh".
"Tại sao phải làm hợp đồng lợi ích từ nó là gì?"
"Lợi ích là tôi và anh sẽ được tự do"
"Nói thử nghe xem"
"Tôi và anh sẽ kết hôn nhưng một năm sau phải ly hôn.
Trong thời gian hôn nhân anh và tôi không được có bất kỳ hành động đụng chạm đối phương.
Không được can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương.
Phải coi đối phương là người vô hình.
Nếu anh muốn chuyện gì nữa thì bổ sung đi"
"Cứ làm vậy đi, miễn sao em thích"
"Anh viết thành hợp đồng tôi sẽ ký"
"Được, chuyện lúc nãy không phải như em nghĩ đâu!"
"Hả...đó là chuyện của anh" cô hơi giật mình khi anh giải thích với cô.
Anh nghe cô nói vậy hơi khó chịu trong người nhưng rồi cũng mỉm cười đi về phía cô ép cô vào tường.
"Anh...anh đang làm gì đó?"
"Tôi muốn cho em biết tôi không chơi rồi bỏ mà sẽ chịu tránh nhiệm"
Cô không biết nói gì chỉ im lặng nhìn hắn hắn cũng im lặng nhìn cô sau đó có một nhân viên đi vào cảnh tượng quá đổi mờ ám hắn liền quay mặt đi, cô đỏ mặt đẩy Trình Tân ra chạy nhanh về phòng. Hắn mau chóng khoi phục lại vẻ lạnh lùng hỏi tên nhân viên.
"Có việc gì?"
"Thưa... thưa Trình tổng báo cáo kế hoạch thu mua công ty Minh Hạo"
"Để ở đó và quên đi những chuyện vừa thấy nếu không muốn bị mất việc"
"Dạ tôi không dám"
Cô về nhà nằm lăng ra giường vừa nhắm mắt lại hình ảnh tên biến thái đó đã hiện ra.
"Ay bực thật sao thằng khốn này cứ hiện ra không biết"
Hôm này trời tối mịt không một ngôi sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC