Chap 13: Vậy Là Yêu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nghĩ ngơi đến chiều rồi đi dạo thành phố Seoul. Địa điểm đầu tiên là công viên Yeouido. Họ đi đúng lúc hoa anh đào vừa chớm nở. Việt Thi thì vô cùng thích thú nên chạy nhảy lung tung

- Cô đi từ từ không được à ? - Winner bực mình nói. Việt Thi ngưng cười, đi từ từ trở lại. Không khí bỗng dưng trở nên im lặng mặc dù dòng người đang rất đông đúc và vui vẻ. Xung quanh có những cặp đôi đang vui vẻ với nhau Việt Thi nhìn mà tủi

- Chụp giúp tôi một tấm hình nhé! - Winner nhờ một người Hàn bằng tiếng Anh. Việt Thi ngơ ngác không biết anh đang làm gì

- Được hai người vào đi - Cô gái đó vui vẻ nhận lời (giao tiếp bằng tiếng Anh nha mọi người)

- Vào! Chụp gửi cho bà - Winner nói thì cô mới nhớ ra bà kêu chụp thật nhiều ảnh cho bà xem mà

Hai người đứng vào tạo kiểu vô cùng xa cách. Cô không dám đứng gần anh vì anh lúc nào cũng khó chịu với cô

- Đứng gần lại một chút nào! - Winner thấy Việt Thi mơ màng nên kéo cô vào người mình, Việt Thi giật mình, mặt đỏ ửng. Cô gái kia chụp ngay khoảnh khắc đó, trông hai người rất đáng yêu. Và chụp thêm một tấm nữa

- Được rồi của hai người đây. Hai bạn đáng yêu thật đấy! Hai bạn là người nước nào vậy ? -

- Chúng tôi là người Việt Nam - Việt Thi đáp

- ồ nhìn hai bạn giống người Hàn quá! Thôi tôi đi trước nha

- Cảm ơn nhé! - cả hai người đồng thanh

Hai người tiếp tục đi dạo và ngắm hoa anh đào. Trong lúc Winner đăng hình lên Facebook và nhắn tin với bà thì Việt Thi có điện thoại nên đứng lại nghe

- Alo gì vậy mạy ? - cô nhấc máy

- Ghê nha! Ghê nha! Tình cảm quá nha! - là Hailey gọi cho cô

- Tình cảm gì ? - Việt Thi thắc mắc

- Anh chồng mày mới vừa up ảnh lên Facebook kìa. Hạnh phúc quá ha! Tao cũng muốn được như vậy huhuu!

- Bớt xàm! Chắc up lên cho bà xem đấy

- Thôi đi chơi đi nhưng nhớ mua quà cho tao nhé!

- Biết rồi! Không mua tao yên với mày sao ?

- Hahaaa bye

- Bye - Việt Thi cúp máy nhìn xung quanh nhưng không thấy Winner đâu nữa rồi. Cô nhanh chóng đi về phía trước. Người rất đông nên muốn tìm anh cũng rất khó

-------
Winner thì đang mãi nói chuyện với bà nên không biết chuyện gì cho đến khi bà hỏi "vợ con sao rồi ?" thì cậu mới quay qua tìm cô. Không thấy Việt Thi đâu, Winner tá hỏa nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nhắn tin với bà là cô đang ở cạnh cậu đồi chạy ngược lại tìm cô.

"Chết tiệc! Người đông thế này sao mà tìm được đây" Winner trực nhớ lại lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng điện thoại cô lại không liên lạc được. "Trời ơi dùng điện thoại kiểu gì thế này" thế là anh phải hour những người xung quanh, miêu tả dáng cô để họ dễ nhận dạng nhưng ai cũng lắc đầu cả. Mãi đến 30p sau anh mới thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc

- CÔ LÀM GÌ MÀ KHÔNG ĐI THEO TÔI ? - Winner tức giận xen lẫn sốt rột nên vừa gặp cô đã quát lên. Nảy giờ đi tìm cô mà mình anh như đang ngồi trên đóng lửa vậy.....

- Tôi....tôi chỉ đứng lại nghe điện thoại thôi....tôi xin lỗi - Việt Thi thấy anh tức giận nên nhỏ giọng lắp bắp

- Điện thoại bị gì nữa ? - Winner hạ giọng

- Khi nảy nói chuyện điện thoại xong thì đã cúp nguồn! - Việt Thi sợ sệt nói

- Mốt không được như vậy nữa! Em phải luôn đi sát anh có biết không ? - anh kéo cô ôm vào lòng rồi nói. Thì ra lúc trước anh nói câu "mọi chuyện đã quá muộn rồi..." là do anh đã yêu cô rồi không thể nhường cho Mon được. Việt Thi bất ngờ nghĩ  thầm trong đầu " anh ấy vừa nói gì ? Vừa xưng anh-em với mình sao ? Đây có phải là mơ không ? Mình không đơn phương sao ?" bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cô

- Nghe chưa ?

- Dạ em nghe - nước mắt cô rơi nhưng không phải vì đau khổ hay tủi thân mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Winner lấy tay gạt nước mắt cho cô rồi dán chặt môi mình vào môi cô, một nụ của tình yêu thật sự......

- ôi hai người họ dễ thương quá cơ! - người qua đường nhìn hai người nói

--------
Winner buông Việt Thi ra, cả hai đều đỏ mặt

- Bây giờ mình đi tháp N Seoul nhé - Winner mở lời

- Vâng - Việt Thi cười tươi. Hai người bắt taxi đi đến đó. Trên đường đi, Winner liên tục cúi xuống nói chuyện nói cái bụng của cô

- Thời gian trôi nhanh nhanh một chút để baba mau được bế bé con nhé! - Winner cười nói với cái bụng cô

- Em chỉ mới mang thai được 1 tháng mà anh đã đòi bế bé con rồi

- Anh sẽ cố gắng đợi!

- ò trong thời gian đó anh sẽ lao đầu vô làm việc ngày đêm chứ gì ?

- Chắc chắn rồi! Anh phải kiếm tiềm để nuôi em và bé con của mình chứ

- Nhưng sau chuyến đi này mình lại về nhà sao ? - Việt Thi lo sợ hỏi anh

- Anh sẽ về xin bà nhưng không chắc bà sẽ cho. Thôi đừng nghĩ nữa sẽ không tốt

- Vâng!

- Tới nơi rồi - tài xế nói. Hai người trả tiền xong xuống xe rồi nắm tay nhau đi lên tháp. Bàn tay Việt Thi rất lạnh nên Winner đã nắm rất chặt vì tay anh rất ấm làm như vậy sẽ khiến tay cô ấm hơn. Hai người chụp với nhau rất nhiều hình vì giờ đã không còn ngại nữa rồi

- Này kéo anh đi đâu vậy ? Từ từ thôi! - Winner nóng ruột vì cô đang mang thai mà lúc nào cũng đi nhanh như vậy

- Em quên! Em quên! Hì hì....em cũng muốn có cái đó! - Việt Thi chỉ tay về phía các ổ khóa

- Được rồi - nói rồi hai người lại quầy bán ổ khóa mua một cái. Ổ khóa có tên của hai người được cài vào nhau, sau đó ném chìa khóa đi. Xong từ nay về sau không ai chia cắt được hai người họ nữa

- Anh làm gì vậy ? - Việt Thi hỏi khi thấy Winner ném chiếc chìa khóa xuống sông

- Giờ thì chúng ta cũng không thể tự chia cắt chúng ta nữa rồi - Nghe anh nói vậy cô cười tươi. Cô cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày cô được hạnh phúc như vậy

- Được rồi về nghĩ ngơi thôi, mai lại đi tiếp- nói xong hai người quay về khách sạn. Và đêm nay có lẽ là đem khó quên nhất của cả hai người























Hết chap 13. Mời các bạn đón đọc chap sau ❤

Thông báo nhỏ: vì tuần này và tuần sau mình phải đi làm trại để cắm trại không nhiều thời gian rảnh để viết truyện nên ra chap mới hơi lâu mong mọi người thông cảm ạ ❤

Sao + Flow mình nhé 🙆YÊU MỌI NGƯỜI ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net