Chap 19: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi từ nay mình sẽ đổi tên của nhân vật từ Hana thành Gia Nhi nha !!
Lâu quá không up chap mới chắc mng quên tui rồi 😭
-------
Cuối cùng thì cũng đến ngày Việt Thi xuất viện, trong thời gian đó Gia Nhi không đến bệnh viện vì Winner muốn tự tay mình chăm sóc cho hai mẹ con cô. Gia Nhi ở nhà phụ giúp dì Năm làm công việc nhà. Bà nội vô tình biết được một điều khi vô tình nghe Gia Nhi nói chuyện điện thoại

- Alo! Ba mẹ à! Con khỏe! Con ở đây rất tốt! Các anh khỏe chứ ạ ? - Gia Nhi gọi cho ba mẹ hỏi thăm sức khỏe của cả gia đình. Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì bà nội hỏi thăm

- Nhà con có mấy anh em ?

- Dạ nhà con có 5 anh em, con là út còn 4 anh trai ạ - Gia Nhi trả lời

- Mẹ con sinh ra con trai không hả ?

- Dạ vâng! Mãi mới kiếm được một đứa con gái là con ạ!

- Vậy chắc con cũng theo gen của mẹ nhỉ ?

- Dạ cái đó thì con không biết!

- Chẳng bù cho con Việt Thi sinh con gái - bà nội buồn rầu

*tính tong.....*

- Để con ra mở cửa nha bà - Gia Nhi chạy ra mở cửa

-----
- Ủa ai vậy anh ? - Việt Thi hỏi khi thấy Gia Nhi ra mở cửa

- Con của bác bảo vệ! Được ba đưa về để chăm sóc cho em và bé cưng của chúng ta

- Em chào hai anh chị ạ! - Gia Nhi tươi cười chào hai người

- Chào em! - Việt Thi cũng cười lại. Mọi người vui vẻ đi vào nhà. Vừa thấy cô đi vào mẹ anh và bà nội cũng bỏ đi lên lầu. Nụ cười trên môi cô tắt hẳn đi thay vào đó là gương mặt trầm buồn

- Đừng buồn rồi mọi người sẽ hiểu thôi! - Winner xoa đầu cô an ủi

- Ôi Bòn Bòn của chú! Cho em bế con bé một xíu nhé! - lúc này Mon vừa xuống nhà

- Được rồi nhưng cẩn thận đấy - Cô đưa Bòn Bon cho Mon bế

- Trời ơi Bòn Bon đáng yêu quá nè! - Mon vừa nói vừa bế bé con ra so pha ngồi

- Để em đỡ chị lên phòng nghĩ ngơi nhé! - Gia Nhi nói

- Để tôi được rồi. Cô pha giúp tôi ly sữa! - Winner nói rồi đưa Việt Thi lên phòng. Mon cũng bế Bòn Bon lên theo. Cô vừa đi nước mắt vừa rơi nhưng vì có mái tóc nên anh không nhận ra rằng cô đang khóc

- Xíu nữa Hailey và Kenji qua đó anh - Mon nói

- Vậy à? hay mình gọi cho Gina qua đây luôn đi. Hình như dạo này Gina và Kenji có vấn đề! - Winner nói với Việt Thi

- Dạ để xíu em gọi! - Việt Thi trả lời

- Em sao vậy? - anh vén tóc cô lên thì thấy cô đang khóc

- Không có gì đâu anh!

- Có chuyện hì thì phải nói với anh chứ sao lại khóc! Lại bận tâm về chuyện của mẹ và bà đúng không ? - nghe anh hỏi cô không nói gì chỉ gật đầu

- Thôi không sao! Chẳng phải em vẫn còn có anh có Mon có ba bên cạnh em sao. Bé con của chúng ta sẽ không sao đâu mà! - Winner ôm Việt Thi vào lòng

- Huhuuu....nhưng em vẫn cảm thấy rằng bé con của chúng ta đang bị chối bỏ! - Việt Thi ôm Winner khóc nức nở

- Hai người này kì cục thật. Để em đi nói chuyện với họ - Mon bực dọc nói

- Thôi! Bà đang bệnh đấy. Cứ mặc bà và mẹ đi!

- Bòn Bon của chú dễ thương như vậy mà! - Mon lại tiếp tục cưng nựng con bé

- Thôi không khóc nữa! Khóc riết mắt sưng lên xấu gái cho xem! Em lên giường nằm nghĩ tí đi - Winner nói

----
- Sữa của chị đây! - Gia Nhi đem sữa vào khi mọi người đang nói chuyện

- Cảm ơn em! - Việt Thi cười cám ơn cô nhưng giường như cô chỉ lo quan sát căn phòng sang trọng của hai vợ chồng cô

- ứm..... - Winner hắng giọng

- Ơ em xin lỗi! Em xin phép xuống dưới ạ! - cô giật mình hoảng hồn đi xuống nhà dưới

Được một lúc thì mọi người đến thăm cô và Bòn Bon. Ai cũng đều khen Bòn Bòn dễ thương. Ở chơi được một lúc rồi mọi người cũng ra về để cô nghĩ ngơi

-----
Tối đó Bòn Bon thì ngoan ngoan ngủ trong nôi. Còn anh thì ôm cô ngủ nhưng cô không tài nào ngủ được

- Ngủ ngoan đi! Em thấy con ngoan không đã ngủ rồi đấy! -

- Mai anh phải đi làm thật à ? Vậy em phải ở nhà một mình sao ? - Việt Thi vừa buồn vừa lo lắng

- Anh bỏ công ti cũng hơi lấu rồi không thể bỏ thêm được nữa. Em ở nhà còn có ba có Mon còn có dì Năm và người chăm sóc em mà. Đừng lo lắng! Anh đi làm chiều sẽ về sớm với em! - nói rồi anh hôn lên trán cô

- À đúng rồi lâu rồi em chưa về thăm ba mẹ không biết hai người họ sao rồi nữa!? - Việt Thi trực nhớ đến vì dạo này mẹ cô không còn gọi điện xin tiền cô nữa

- Chuyện đó anh lo hết rồi! Ba mẹ nói khi nào em khỏe thì hãy về thăm họ nên em cứ lo ở nhà nghĩ dưỡng trước đã! - nói vậy thôi chứ ra anh đã gửi rất nhiều tiền cho mẹ cô nên cô mới được yên ổn đến bây giờ

- Dạ!

- Ngủ đi nhé! Vợ yêu ngủ ngon!   (Tg: úi ngọttt thế)

- Anh ngủ ngon! - nói rồi cô rút vô người anh ngủ

-----
Sáng hôm sau

- Anh đi làm nhé chiều anh sẽ về sớm! - Winner cười nói

- Dạ!

- Ba hôn hai mẹ con cái nào - nói rồi anh đu lại hôn cô và Bòn Bòn. Bà nội và mẹ anh vô cùng khó chịu khi nhìn thấy như vậy nhưng điều đó càng làm Winner vui sướng

- Cô nhớ chăm sóc mẹ con cô ấy cho thật tốt nếu không đừng có tôi! - Winner nói với Gia Nhi

- Dạ vâng anh cứ yên tâm! - Gia Nhi đáp. Anh lên xe đến công ti

- Bé con à vào nhà thôi chiều baba sẽ về sớm với hai mẹ con mình nhé! - cô nói rồi bế Bòn Bòn vào nhà

- Haizzz người ta có cháu trai để nói dõi còn tôi khi nào mới có đây! Số tôi khỏi quá mà - bà nội than vãn

- Đành chịu thôi mẹ - mẹ anh nói. Việt Thi mặt buồn rượi bẽn lẽn bế con lên phòng ngồi.

Cô ngồi nhìn con mình rồi nghĩ "con gái thì đã sao? Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ? Con bé có tội gì chứ. Nhưng không sao dù có chuyện gì đi nữa mẹ con mình vẫn còn có baba bên cạnh mà đúng không. Ba rất thương con đó có biết không! "

























Hết chap. Mời các bạn đọc chap sau ❤

Xin lỗi vì sự chậm trễ này! *cúi đầu*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net