Chap 23: Tôi Mất Tự Trọng Đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng đụng vào người tôi! - Ánh mắt Việt Thi giờ đây lạnh như băng

- Em! Em phải tin anh! Anh không có thật mà? - Anh lay tay cô

- Anh nói không có là không có thế nào? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi!- Việt Thi quệt đi những giọt nước mắt

- Rồi mọi chuyện sẽ rõ! Em cho anh thêm một thời gian nữa thôi anh sẽ chứng minh cho em thấy có được không em ?!- Winner nói

- Không! Tôi sẽ đi! Ở đây làm gì khi mọi người đều  lạnh nhạt với tôi! Lúc trước tôi ở đây là vì anh! Nhưng tôi sai rồi! Bây giờ tôi đi!- Việt Thi nói rồi để Bòn Bon nằm trong nôi, còn cô thì bắt đầu dọn quần áo

- Em làm cái gì vậy? Không được! Anh không cho em đi!- Winner cản Việt Thi lại không cho cô dọn đồ. Cô cứ lấy đồ bỏ vô vali thì anh lại lấy ra

- Anh mắc cười thật! Bây giờ anh có người mới rồi, anh còn giữ tôi lại làm gì? À! Cái hợp đồng hôn nhân đâu? Trong đó có ghi là " nếu anh có người yêu mới, xem như tôi hoàn thành nghĩa vụ của mình"! - Việt Thi trực nhớ lại. Nhưng Winner nhanh chóng lấy ra

*rẹt rẹt* - anh xé hai bản hợp đồng đi

- Anh có cản thì tôi cũng đi thôi!- Việt Thi tiếp tục dọn quần áo

- THÔI ĐI! Anh đã bảo là không có! Anh không có! - anh tức giận cưỡng hôn cô

- BUÔNG RA! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY? ĐI MÀ HÔN CON ĐÀN BÀ KIA ĐI ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI ! - cô đẩy anh ra

- Anh không cần biết! Hai mẹ con em không được đi đâu hết! Anh xin lỗi!

- Anh có người mới rồi thì trả tự do cho mẹ con tôi đi! Làm ơn! - Việt Thi rơi nước mắt, cô không muốn ở trong ngôi nhà này thêm một giây nào nữa

- Không có người mới gì hết! Anh chỉ bị gài bẫy thôi! Hai mẹ con chờ anh thêm một chút nữa thôi anh sẽ tìm ra chứng cứ để chứng minh cho em thấy là anh không làm gì có lỗi với em cả!- Winner nói rồi đi ra ngoài

Cậu dặn nhỏ với dì Năm là khi nào Việt Thi định bỏ trốn thì gọi cho cậu (phòng hờ có người muốn cô đi sẽ mở cửa cho cô). Dặn xong, anh đi lục tung khắp nhà tìm bằng chứng nhưng không thấy đâu. Cô ở trên phòng thì đang tìm cách bỏ trốn

- Oa oa!

- Cục cưng ngoan nhé! Để mẹ cho con bú!- Việt Thi phải dừng mọi việc lại để cho con bú

- Oa oa!- Bòn Bon vẫn khóc. Cô đi tìm con thỏ bông cho bé cưng nhưng đâu mất tiêu rồi. Cô nhìn xuống gầm giường thì thấy con thỏ, đồng thời thấy luôn một cái bịch đen. Cô lấy ra xem thì thấy đó là mảnh vỡ của bình hoa: " cái này đâu ra vậy? Ai làm vỡ rồi để đây vậy ta?". Cô đem cái bịch đen cất và tủ vì sợ lúc Bòn Bon bò được sẽ trúng phải.

- Ơ ơ bé cưng ngoan nhé! Thỏ của con đây! - cô đưa cho co bé, thế là con bé nín khóc

-------
- Chết tiệt! Ly nước thì chắc cô ta đã rửa rồi! Còn thuốc ở đâu ta? Sao lục nguyên phòng của cô ta mà mình không thấy? Hủy chứng cứ nhanh thật! Cô ta thật ghê gớm!- Winner bất lực

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con! Con không làm thì không việc gì phải sợ!- Dì Năm an ủi

- Dạ! Nhưng quan trọng là bây giờ cô ấy đòi bỏ con đi! Dù con có nói thế nào thì cô ấy cũng đi cho bằng được! - Winner lo lắng

- Chuyện đó thì để dì canh cho! Con đem đồ ăn lên phòng cho con bé đi!

- Dạ! Con quên mất! - Winner bưng đồ ăn lên cho Việt Thi

------
- Em ăn đi! - Winner nói. Việt Thi bế Bòn Bon đi sang chỗ khác và không thèm trả lời anh

- Em ăn thì mới có sữa cho con chứ! Nghe anh! Ăn đi! - Winner đặt đồ ăn xuống bàn. Cô nhìn con bé mà nước mắt cứ rơi mãi. Cô vừa ăn vừa khóc, anh thấy vậy thì lòng đau như cắt nhưng không thể nói gì hơn. Cậu tự trách bản thân mình thật ngu ngốc, nếu cậu kiên quyết đi sang nhà cô thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi

- Để anh bế con cho em ăn đi!- Winner định bế Bòn Bon thì....

- Đừng chạm vào con tôi! Anh không xứng đáng làm cha của nó!- Việt Thi ôm chặt con bé

- Em muốn anh phải làm sao thì em mới tin anh đây?- Winner bất lực nói

Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ của Việt Thi. Winner không biết phải làm sao đành nhờ sự trợ giúp của Gina. Anh hẹn Gina rồi khoá cửa đi ra ngoài. Việt Thi ở bên trong mừng thầm vì cô đã nhét kẹo cao su ở cửa nên anh khoá cửa cũng vô dụng. Cô dọn đồ vào vali

------
Winner kể hết mọi chuyện cho Gina nghe, vì chơi thân cũng đã lâu nên Gina hiểu rất rõ tính Winner, anh sẽ không làm ra những điều sai trái như vậy với lại anh yêu cô là thật lòng

- Tôi tin ông! Nhưng rất khó tìm ra bằng chứng đấy!- Gina trầm tư

- Tôi không biết phải làm sao! Cô ấy luôn tìm mọi cách để trốn khỏi tôi! Không chịu nghe tôi giải thích!

- Nếu tôi không thân với ông thì khi thấy cảnh đấy tôi cũng không tin ông đâu! Nói chi con bé

- Tôi lục khắp nhà rồi vẫn không thấy gì đáng nghi

- Mà nếu có thấy thì cũng đã sao? Việt Thi cũng sẽ nghĩ là ông đã làm chuyện đó với cô ta rồi!

- Tôi bất lực quá!

Reng... Reng...- Điện thoại Winner reo lên

- Dạ con nghe dì Năm!

- Việt Thi nó kéo vali định bỏ đi con về ngay đi!

- Dạ con về liền!

- Không xong rồi!- Winner nhanh chóng chạy đi, Gina cũng chạy theo. May mắn là anh đang ngồi ở quán cafe gần nhà

-----
- Việt Thi à! Con đừng đi! Con không việc gì phải đi cả! - ba anh nói

- Dạ không! Ba để con đi đi! - cô khóc nức nở

- Chị à! Anh trai em không bao giờ làm ra những chuyện đó đâu! Chắc chắn là ảnh bị bỏ thuốc!- Mon nói

- Bị bỏ thuốc hay không thì anh ta cũng đã phản bội mẹ con chị rồi! Mọi người để con đi! - Việt Thi nói

- Rồi con đi đâu?

- Nó muốn đi thì để cho nó đi đi!- mẹ anh nói

- Bà nói cái gì vậy? - ba anh tức giận. Cô vừa kéo vali ra đến cổng thì anh cũng vừa về tới nhà

- Đi vào nhà!- Winner bế Bòn Bon và kéo cô vào nhà

- KHÔNG! ĐỂ TÔI ĐI! - cô dùng sức vùng vẫy nhưng Winner nắm tay cô quá chặt

- Oa oa!- Bòn Bon khóc

- Em không được đi đâu hết!- anh nắm tay cô đi lên phòng

- Mon! Đi đây với chị! Gọi cho Hailey và Kenji luôn! - Gina nói

- Dạ! - Mon nhanh chóng chạy đi

- Muốn đi thì cho đi! Tại sao phải níu kéo như vậy ? - bà nội lên tiếng

- Mẹ à! Sao mẹ hồ đồ đến vậy? Vợ con nó sao mà nó để như vậy được? - ba anh hết nói nổi hai người này

Bà nội và mẹ anh nghe vậy bỏ đi lên phòng. Gia Nhi đứng đó như người vô hình

-----
Winner đưa Việt Thi vào phòng rồi kiểm tra cái cửa, thấy có kẹo cao su. Anh thật bất cẩn thế là anh gọi nhờ Mon mua một đống ổ khoá về

- Em ở đây đi! Không có mất mát gì đâu! - Winner  nói

- Có! Tôi mất tự trọng đấy!- cô lạnh lùng nói

- Nhà anh cũng như nhà em! Em có quyền ở!

Việt Thi nhếch môi cười khổ và không nói gì thêm, cô đã đau lắm rồi



HẾT CHAP. Mời các bạn đón đọc chap sau❤

Thả sao đi mọi người ơi! Tương tác kém quá :((

Follow tui nheeeeee ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net