Chap 28: Ra Đi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, Winner đang ở trong phòng làm việc thì ba anh gọi

- Alo! Con nghe ba! - anh nhấc máy

- Con qua công ty xíu được không? Đang có một vấn đề phát sinh đột xuất mà ba thì đang đi họp lớp với mẹ con rồi! Chắc tối mới về được! Mẹ con đòi đi cho bằng được! - ông khổ sở nói

- Dạ! Vậy để con đến công ty! Ba cứ yên tâm!

- Ừ! - Ông cúp máy

- Anh đến công ty một chút nha! Hay hai mẹ con đi với anh luôn không ? - anh hỏi

- Thôi! Con bé mới vừa ngủ được! Ra ngoài là con bé thức ngay! Anh đi một lát về là được mà! Em với con ở nhà cũng được!

- Vậy để anh đi nhanh rồi về! Anh đi nha!

- Dạ!

- Baba - Bòn Bon đưa hai tay ra

- Ôi ôi! Được rồi! Baba đi xíu baba về liền nha! Baba thương cục cưng nhiều nha! - anh bế con bé  lên và nói

- Nào cực cưng ngoan không nhõng nhẽo nữa nha! Để ba đi! - cô nói rồi bế Bòn Bon từ tay anh

- Tạm biệt!!

------
Winner vừa đi được tầm 15 phút thì phía ngoài có người gõ cửa. Việt Thi bắt đầu lo sợ

- Ai vậy? - cô hỏi

- Là bà đây! Bà muốn nói chuyện với con! Con mở cửa ra cho bà đi!- Bà nội nói

- D...dạ! - Việt Thi bắt đầu có cảm giác bất an nhưng vẫn đi ra mở cửa

- Chà chà! Phòng đẹp ghê! - Gia Nhi thản nhiên ngồi xuống giường. Điều cô cầu bây giờ là có Cody hoặc anh ở nhà nhưng họ đều đã đi học và đi làm mất rồi

- Bà nói thẳng luôn! Con hãy li hôn với thằng Winner đi!- Bà nội nói rồi đưa cho cô một phong bì cùng với một tờ đơn ly hôn

- Sao.....sao ạ? - cô shock đến nổi nói lắp bắp

- Chẳng phải con cưới thằng Winner chỉ vì tiền sao? Ta đã biết hết rồi! Nếu bây giờ con chịu ly hôn con sẽ được tự do lại có thêm một số tiền lớn!

- Dạ... Dạ lúc đầu đúng là như vậy nhưng bây giờ tụi con yêu nhau là thật lòng! Con xin mọi người đừng làm vậy! - cô bắt đầu rơi nước mắt

- Lại nước mắt cá sấu bởi vậy mới giữ được chân anh ấy tới bây giờ! - cô ta đanh đá nói

- Con không sinh được con trai cho nó thì để cho người khác làm tròn nghĩa vụ đó đi! Nếu không nó sẽ có tội với ông bà tổ tiên! Con không thương nó sao? Bà cũng cho con cơ hội rồi còn gì?

- Con xin bà mà! Hãy để cho tụi con bên nhau! Bòn Bon rất quấn quýt với ba của nó! - Việt Thi rối rít quỳ xuống cầu xin

- Hừ! Chiêu đó cô chỉ dùng được với anh ấy thôi! Bây giờ một là cô đi! Hai là tôi không dám chắc bé con của cô sẽ bị gì đâu! - cô ta nói

- Cô định làm gì con tôi? - cô nhìn chằm chằm vào  Gia Nhi

- Tôi không biết! Có thể là đem bán! Hoặc là làm gì đó ghê gớm hơn! - cô ta ghé sát tai cô và nói rõ từng chữ

- Con hãy ngoan ngoãn cầm số tiền này và đi đến nơi mà thằng Winner không thể nào tìm được! Nếu không mọi chuyện sẽ khó lường!

- Thôi được! Con sẽ đi! - cô đồng ý ra đi là vì cô không muốn con mình phải gặp bất cứ điều gù không hay. Nếu cô không đồng ý cô biết chắc họ sẽ thật sự làm tổn hại con bé

- Phải vậy chứ! Được! Mau kí vào!- Bà nội cười tươi

Việt Thi tay run run kí vào tờ giấy ly hôn mà nước mắt không ngừng rơi: " Xin lỗi anh! Hãy hiểu cho em! Em làm vậy chỉ để bảo vệ con của chúng ta!"

- Tốt! Bây giờ cô hãy dọn đồ rồi cầm tiền đi đi! - cô ta lên giọng nói

Cô nhanh chóng bỏ đồ vào vali rồi bế Bòn Bon đi. Cô không lấy tiền mà đi thẳng ra ngoài. Cô ta cũng nhanh chóng kiếm cớ để ra ngoài

- Hãy nhớ nếu thằng bé tìm được con thì sẽ có chuyện xảy ra đấy!- Bà nội nói. Cô gật đầu rồi đi ra cổng bắt taxi đi, trong người cô còn một số tiền và thẻ tín dụng mà anh đã cho lúc trước. Một chiếc xe màu đen đang theo dõi cô. Việt Thi bảo bác tài dừng xe ở siêu thị BigC để mua sữa cho bé con đồng thời cũng suy nghĩ là cô sẽ đi đâu. Cô trực nhớ ra là chỉ có dì Năm mới giúp được, cô gọi ngay cho dì Năm để xin địa chỉ và nhờ dì Năm giúp. Dì Năm nhanh chóng đưa địa chỉ cho cô ở Phan Rang. Cô nhanh chóng đi ra ngoài định bắt taxi thì có một chiếc xe màu đen bắt cô lên

- AAAAAA UM UM! THẢ TÔI RA! - cô vùng vẫy. Mấy tên kia bịch miệng cô và khoá tay cô lại. Bòn Bon thì đang ngồi trên người cô như sắp rớt

- UM UM! Cô hoảng hốt nhưng không một tên nào đi lại bế con bé lên. Bòn Bon nhìn lên mặt mẹ mình và tự động ôm cổ mẹ

- Baba...!! - Con bé cười rồi lấy tay lau nước mắt cho cô

- Hum! Xem ra cô dạy con cũng rất tốt đó chứ!- cô ta quay mặt lại, ra hiệu cho bọn kia tháo bịch miệng cho cô

- LÀ CÔ ? KHÔNG PHẢI TÔI ĐÃ ĐI RỒI SAO? SAO CÔ CÒN KHÔNG BUÔNG THA CHO MẸ CON TÔI!- Việt Thi hét lên

- Đâu có được! Đó chỉ là cô đáp ứng yêu cầu của hai bà già nhà kia thôi! Còn tôi thì haha.....! - cô ta cười đắc chí

- Đến nơi rồi chị!- Tên đó nói. Họ đưa hai mẹ con vào một căn nhà hoang

- MẤY NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ HAI MẸ CON TÔI! - Việt Thi hoảng sợ

- TỪ TỪ RỒI CÔ CŨNG SẼ BIẾT THÔI MÀ ĐỪNG CÓ GẤP!- coi ta xô hai mẹ con cô xuống một góc. Điện thoại cô văng ra nhưng cùng lúc đó cô ta cũng có điện thoại nên không để ý. Đó là điện thoại của bà nội hối về vì Winner đang quậy banh nhà

------
- VỢ VÀ CON CỦA CON ĐÂU? - Winner về đến nhà đi lên phòng thì thấy đơn li hôn và đồ đạc cũng đã dọn đi hết. Anh chạy xuống nhà hỏi bà nội và mẹ. Mẹ anh vì biết kế hoạch đã thành công nên về sớm, còn ba anh thì đang ở công ty

- Bà không biết! Chứ không phải mẹ con nó ở trên phòng à?- Bà nội vờ hỏi như không biết chuyện gì

- HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ TƯỞNG CON KHÔNG BIẾT! CÒN CON GIA NHI ĐÂU? - Winner tức giận quơ đổ bình hoa

- Nó hết thương con thì nó bỏ đi thôi! Việc gì con phải lụy tình đến thế?

- CON KHÔNG CẦN BIẾT! BÂY GIỜ HAI MẸ CON CÔ ẤY Ở ĐÂU?!- Winner tiếp tục đập hết đồ đạc trong nhà làm hai bà hoảng sợ

- Gia Nhi sắp về rồi! Còn hai mẹ con nó bà không biết!

- NÓI MAU! NẾU HAI MẸ CON CÔ ẤY CÓ CHUYỆN GÌ... THÌ CON SẼ GIẾT LUÔN HAI MẸ CON CÔ TA! HAI NGƯỜI TIN KHÔNG? - anh nổi điên đến đỉnh điểm, đồ đạt trong nhà không ngừng bể nát

- Con bé đó nó bỏ đi rồi! Bà thật sự không biết! Con đừng làm bậy!- Bà nội hoảng sợ vì anh đòi giết luôn cả cái thai. Anh lấy điện thoại gọi cho cô thử. Bà nội nhanh chóng chạy vào trong gọi cho cô ta

- Baba! - anh nghe được giọng của Bòn Bon, cậu mừng rỡ. Con bé đang cầm đth chơi thì chuông gọi đến nên đã bấm vào nút nghe

- Em đang ở trong nhà hoang! Là Gia Nhi bắt em! Anh bật định vị lên đi! - cô nói nhỏ. Cô ta đã ra ngoài nghe điện thoại. Mấy tên kia đứng ở khá xa nên tưởng cô đang nói chuyện với Bòn Bon

- Được! Hai mẹ con em cố lên ráng chờ anh! Anh đến ngay! - ảnh hưởng  bật định vị lên vì hai điện thoại có kết nối với nhau. Anh đã định vị được chỗ của cô nên nhanh chóng lấy xe đi ngay





Hết chap. Mời các bạn đón đọc chap sau! ❤

Mới đi học lại ktra sấp mặt luôn nên ra chap lâu mọi người đừng bơ tui nghen ❤😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net