Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____♥Vì em là con gái nên dù có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng rất cần một bờ vai mỗi khi em yếu lòng♥_____

==================================================

Quả nhiên a, bát quái là hoàn toàn không thể thiếu trong cuộc sống này! Vừa về đến cửa phòng, liền bị lôi kéo một mạch, bắt buộc kể rành mạch mọi chuyện xảy ra sáng nay dưới mấy con mắt sáng lập loè như vớ được vàng của ba tín đồ bát quái. An Mặc Mặc cũng đành thành thành thật thật khai ra họ đã ăn món gì, chỉ là càng về sau, dù là ai, bị ép buộc nhiều quá cũng sẽ nổi nóng. 

Cô phất phất tay :" Đủ rồi! Mấy cậu nhiều chuyện quá rồi đó! Tiểu Chu, đồ mình mua cho cậu rồi, trên bàn ấy!" Cô nhanh chóng vào phòng thay đồ, thật tình, đi trả nợ còn cần nghiêm túc khai báo như mình đã phạm sai lầm gì không a?

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, An Mặc Mặc liền thoáng cái cứng ngắc, cái tên quen thuộc lọt vào trong tai.

"Nè, nè, biết gì chưa? Về hội trưởng đó!" Một giọng nói vang vang trong trẻo nhưng không kém phần đè nén để tăng thêm sự chú ý của những người quanh đó.

"Chuyện gì a? Mau nói!" Lòng tò mò liền dễ dàng bị khơi gợi lên, đơn giản thôi, vì nhân vật chính lần này là Cao hội trưởng nổi danh mà.

"Là vầy, mình thấy hôm qua Cao hội trưởng cùng khoát tay thân mật, vô cùng thân mật với một cô gái, mà nghe đâu, cũng học tại trường mình...!!!" Người vừa nói, còn cố tình hai ba lượt nhấn mạnh chữ "thân mật", mang theo một làn sóng bát quái mới.

"Cái gì?!"

"Thật vậy sao?"

"Chà, lần này xem ra đó chắc hẳn là cô bạn gái của Cao hội trưởng rồi.."

"Ừ, có phải là cô gái mà lần trước Caohội trưởng đích thân đi đón không?"

"Vậy là đúng rồi!"
......

Vô số lời bàn rôm rả như hàng loại kim đâm vào tai Mặc Mặc, sắc bén như xé rách màng nhĩ xuyên qua đại não kích thích trí nhớ cô nhớ về khung cảnh ngày đó.

—— Dẫu trong lòng cố quên, nhưng càng quên lại càng nhớ.
Mặc Mặc lướt qua nhanh, không để những âm thanh mang cái tên từng khiến cô đau khổ khắc sâu vào tim. Dứt khoát bỏ qua...

Cứ thế một ngày lại một ngày trôi qua. Rất nhanh đã đến mùa đông. Điểm quan trọng trong kỳ nghỉ đông ngắn hạn này là một bữa tiệc. Mọi người cùng nhau vui vẻ uống rượu, cùng nhau thảo luận quên trời quên đất, vì bữa tiệc không giới hạn sinh viên các năm nên hầu như ai cũng có ý định tham dự, cô, tất nhiên nằm trong số đó. Vốn cho rằng kẻ hay thích nằm lì ở nhà (phòng kí túc) như cô thì chẳng bao giờ để ý đến các bữa tiệc tùng náo nhiệt như vậy, bất quá đi cũng không phải là không có lợi a. Ngoài ra, dạo này trong phòng bọn cô hay đồn ầm ĩ về vụ người đóng góp cho kinh phí của bữa tiệc lần này rất huyên náo. Cái gì mà mạnh thường quân giàu có, đẹp trai lý tưởng? Thậm chí đích thân hội trưởng đón tiếp cùng thảo luận về bữa tiệc? Cô chỉ là ăn theo muốn tham dự kiếm đồ ăn ngon thôi mà.

Bỏ qua nghị luận xôn xao, các lời đồn bay tán loạn trong trường. Rốt cuộc, ngày mọi người mong đợi nhất cũng đã đến. Bữa tiệc mùa đông ở trường.
Tất nhiên, bận rộn nhất vẫn là vị hội trưởng nọ. Còn phải cùng bạn gái thảo luận, bận đến tối mặt. Nhưng bù lại, sự xuất hiện rạng ngời này cũng khiến Cao Bối Lâmkhá vừa lòng. Bộ âu phục trắng lịch lãm như một vị bạch mã hoàng tử, áo sơ mi trong đồng trắng, chiếc nơ đen làm điểm nhấn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt hoà nhã tuấn tú đến mức khiến bất cứ người nào cũng chìm trong sự ấm áp đó. Khoát cánh tay là một cánh tay thon dài trắng mịn khác, người đẹp bên cạnh chính là nhân vật phong vân nổi danh không thua kém bạn trai mình - Tần Tử Yên. Bộ váy xoè hồng nhạt khoét cổ bán tròn càng ôm lấy thân hình xinh đẹp, mặt ôn nhu nhìn Cao Bối Lâm dịu dàng bên mình, mái tóc dài được cài sau gáy nhỏ. Quả là nam thanh nữ tú a! Đây là cảm nhận hầu hết mọi người trong bữa tiệc khi nhìn thấy họ.

Cảm xúc của An Mặc Mặc lúc này quả thật rất phức tạp. Đau có, buồn bã có, nhưng nhiều hơn vẫn là chúc phúc. Sau khi bài phát biểu nói một số việc trong năm học, báo một chút việc người đóng góp đầu tư cho bữa tiệc có việc nên đến trễ một chút, liền chúc mọi người vui vẻ và bắt đầu nhập tiệc.

An Mặc Mặc thực hiện mục tiêu của mình, cùng đám bạn trong phòng chăm chú nhìn vào dãy thức ăn trên bàn, bắt đầu hành động gắp, ăn, uống... 囧
Bỗng nhiên, đang say mê thưởng thức món ăn nhẹ, An Mặc Mặc không còn nghe tiếng nói chuyện râm ran như thường nữa, cô có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn đám bạn gần mình. Lại không nhận được đáp án mong muốn, liền quay đầu nhìn xung quanh mọi người đều nhìn thấy họ đồng thời cùng ngắm nhìn về một phía. Mà ở nơi đó, không biết khi nào xuất hiện thêm một người đàn ông. Chỉ là khí chất quá mãnh liệt, đàn áp hết mọi người xung quanh. Nếu nói vừa rồi sự xuất hiện của Cao Bối Lâm là rạng ngời như vì sao thì người đàn ông này lại rực rỡ như ánh mặt trời.

——Khoan! Nhìn quen quen nha!

Có..phải là vị đó không? Hiên ...Hiên Kỳ?!?

Tại sao anh ta lại đến đây? Đầu cô 'ong' một tiếng. Nhìn người đàn ông kia dần dần tiến vào bữa tiệc thu hút hết mọi ánh nhìn của tất cả mọi người. Dáng người thon dài tốt đẹp được bao phủ bởi bộ vest Armani đen sạch sẽ, bên trong là áo trắng tinh, caravat tiệp màu đen, hấp dẫn nhất chính là khuôn mặc góc cạnh, ngũ quan gần như hoàn hảo không gì sánh kịp kia, nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng cự người ngoài cách xa ngàn dặm. Đôi mắt đen trùng trùng thăm thẳm như mắt bão lôi cuốn những ai nhìn trực diện vào nó. Một đôi mắt vô cùng thâm thuý, sáng ngời lại đen thẳm như bầu trời đêm bao quát hết lòng mọi người. Có lẽ, Cao Bối Lâm là vị bạch mã hoàng tử hiền hoà ấm áp dễ dàng thu phục lòng người, thì Hiên Kỳ chính là hắc ma vương bóng đêm tràn đầy cấm kị cùng sức quyến rũ chết người.

Hiện tại, Hiên Kỳ liếc mắt nhìn qua Cao hội trưởng đang đứng bên kia như thay cho một lời chào hỏi. Sau đó không để ý đến ai, trực tiếp tiến thẳng đến bóng hình kia, cô gái nhỏ nhắn đang trừng mắt nhìn anh.
Mọi người cũng trừng!...bất quá chỉ là mắt sắp muốn rơi, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng, cằm cũng chỉ vừa vặn rớt xuống mà thôi. Các cô gái ánh mắt bám mãi không tha nhìn về vị phong độ ngời ngời toả sáng nào đó, mà ba người bạn bên cạnh cô cũng không khá hơn chút nào, có thể nói làvừa đủ đến tình trạng hoá đá mất rồi...

ლ(¯ロ¯ლ) được rồi, cô thừa nhận. Cô cũng trong trạng thái đóng băng luôn rồi!!!


P/s: vô cùng xin lỗi mọi người trong thời gian vừa qua lặn mất tăm mất tích như vậy *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net