ĐOẢN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, cô làm lạc mất vòng tay mà mẹ tặng, hốt hoảng một hồi rồi chạy đi tìm, chợt nghĩ có lẽ là rơi sau cổng thư viện trường. Đến nơi, cô nhìn thấy bóng lưng mà cô luôn thích thầm, đã tìm được vòng tay nên cô có ý định đến bắt chuyện.

Đến gần hơn chút nữa, cô nghe thấy giọng anh, hình như là đang gọi điện thoại với ai, cô không nghĩ sẽ làm phiền anh vào lúc này. Nhưng lời nói giữa anh và người kia thật khiến cô không ngờ:
"Ừm, anh nghe rồi, em chuẩn bị đầy đủ chưa?"
"...."
"Đừng lo, bên đây anh đã sắp xếp ổn thoả cho em. Chỉ chờ em nữa thôi."
"...."

"Anh cũng nhớ em, yêu em, mau về, anh chờ em."
Cô không tin vào tai mình, sững người nhìn người con trai đang cười ấy.

Bầu trời vẫn còn chút nắng, gió thoảng nhẹ đưa tiếng cười ôn nhu ấy vào tai, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên thân hình của anh. Gương mặt dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn về phương xa như đang nhìn thấy người yêu, trên tay cầm điện thoại thật chặt, như đang nắm tay với người kia.
Tất cả mọi thứ đều thật đẹp, thật gần, gần tới mức cô cảm thấy đây là một giấc mơ...
Sự thật, nụ cười kia khiến trái tim cô thắt lại, khuôn mặt, ánh mắt ấy, cô chưa từng thấy bao giờ, những điều đó lại không thuộc về cô, không dành cho cô...Ánh nắng thật ấm áp mà sao cô cảm thấy lạnh đến vậy?
Cuộc trò chuyện vẫn còn nhưng cô không thể nghe gì được nữa.Xung quanh cô, mọi thứ bỗng chốc trở nên xa lạ, thời gian như chạy chậm lại, khó thở, đau đớn, cổ họng nghẹn đắng, cơ thể cứng đờ.

Ánh mắt cô trống rỗng, in sâu vào bên trong là hình dáng và mọi thứ của anh.


Cảm thấy anh nói chuyện sắp xong, cô gắng gượng đi ra ngoài. Cô không biết mình đã đi đâu, đi bằng cách nào, cô chỉ biết mình rất muốn đi tới một nơi - nơi mà cô có thể thở được, không còn cảm thấy lạnh lẽo,...không còn thấy bóng người con trai ấy.



----Khả Tịch Nguyệt (Khả Nhi)----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net