Đoản 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài cửa sổ phòng kí túc xá, màn đêm nuốt chửng vài vì sao le lói. Như chính tâm tình của cô giờ đây, bóng đen hoàn toàn bao trùm ánh sáng hi vọng lẻ loi của cô.Người không ngủ....Đêm thật dài...

------****------

Trên ghế sopha Italia sang trọng, dưới ánh đèn nê-ông vàng nhạt, thân hình người đàn ông nửa ngồi nửa nằm mang theo vẻ mệt mỏi. Bờ vai rộng rãi khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác tin tưởng. Khí chất toát ra mang lại cảm giác ôn hoà nhưng xa cách, đạm mạc.

Người đàn ông nhấc tay xem đồng hồ, lát sau lấy điện thoại từ trong túi, bắt đầu cuộc gọi:

"Bên đó sao rồi?"-giọng nói trầm ấm ,hữu lực,mạnh mẽ vang lên trong phòng.

"Tình hình tạm thời nằm trong kiểm soát, họ chưa có động tĩnh cho đến bây giờ, Hiên tổng."-bên đầu dây truyền tới giọng nói cung kính.

"...đặt cho tôi vé máy bay, càng sớm càng tốt "-nghe xong thông tin, người đàn ông ngừng vài giây rồi quyết định lên tiếng.

"Vâng"-cuộc gọi kết thúc.

Đặt điện thoại lên chiếc bàn làm bằng vật liệu đắt tiền, mùi gỗ nhẹ nhàng thoảng quanh trong phòng khiến không gian thoải mái hơn.

Người đàn ông đứng dậy, lấy ly rượu Volka được đặt sẵn trên đó, đi về phía cửa sổ sát đất ,từ trên cao nhìn xuống thành phố về đêm.

------*****------

Cuối chân trời, bình minh kéo đến cùng với bao tương lai tốt đẹp, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Nhưng trong đó không có cô.

Như bao buổi sáng khác, cô vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn làm công việc mình cần phải làm. Chỉ khác, cô bây giờ đã không còn mục đích, không còn niềm vui.

Suốt đêm không ngủ khiến cô thật mệt mỏi, uể oải.Cô nhìn mình trong gương, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt sưng lên, môi khô lại. Khổ, trông thật thê thảm mà.

"Ơ, sáng dậy sớm thế Mặc Mặc? Hôm nay không có tiết mà, này, cậu sao thế, mắt cậu.."Nhĩ Lam là người dậy sớm sau Mặc Mặc,đi ngang qua lúc Mặc Mặc đang rửa mặt, giật mình hỏi, đến khi Nhĩ Lam nhận ra vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net