Chapter V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con ăn nói kiểu gì thế Tasuya !"

___!!!!!

Mẹ mắng tôi trứơc hai đứa con gái đó...... Chết tiệt! .... tôi đã từng chưa bao giờ làm mẹ tức giận như thế này ..!

Đứa con gái tóc vàng được uốn xoăn cứ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như đang giễu cợt .

_______ Nó đang nhìn cái quái gì thế..!?..

Khoanh tay lại , tôi xin lỗi mẹ nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ bực tức .

- Con xin lỗi ....

-" Đừng bao giờ nói với mẹ bằng cái kiểu gịong đó ...!"

Tôi im lặng không nói gì với mẹ

-.....

-" Đây là hai em họ của con , mùa hè năm nay hai em ấy sẽ đến chơi với gia đình mình , mau làm quen với hai em đi ! "

___Thật là ... việc gì tôi phải làm quen với chúng nó chứ ..

Tôi nhìn hai đứa con gái ấy và bắt đầu làm một bài tính trong đầu , có cảm giác như đây là lần đầu tôi phải đánh giá người khác như thế này .
.
.

Con nhóc tóc vàng ấy trông có vẻ thật dị hợm , nó mặc một bộ váy đầm màu đỏ đậm trông như màu của máu , tóc mái thì để quá dài che hết phần mắt , .... đôi môi của nó cũng thật kì quặc .. ngược lại vẻ dị hợm của con nhóc ấy thì con nhóc tóc hồng đậm lại dễ thương hơn , tuy có hơi kì quặc để mặc đồ Lolita vào mùa hè , nhưng tôi có cảm tình với con nhóc này hơn là nhóc kia ....

-" Em chào anh Tasuya !!"

-!!!!

Trong lúc mải mê suy nghĩ , thì con bé  tóc hồng cất tiếng chào tôi và nở một nụ cười rất tươi  .

- Chào em! Em tên gì ..

-" Em là Onna!!"

-Ừm !

Tôi đưa tay xoa đầu nhóc  , đồng thời liếc mắt sang con nhỏ dị hợm ấy, tôi cố cất tiếng gọi chào hỏi nó, để mẹ có thể hài lòng .

-Này ! Em cũng giới thiệu tên đi chứ !, qua đây này !

-" ...."

Nó im lặng , không nói năng gì một lúc sau đó nó cất tiếng nói .

- " Em..đã quên mất tên rồi..."

Ánh mắt nó như thể cười nhạo trứơc câu hỏi của tôi , nó trả lời một cách thản nhiên về việc nó quên tên ...

______  .. Mày...

.
.
.
Mẹ cảm thấy tôi đang tức giận ,liền gợi nhanh qua chủ đề khác .

-" Được rồi hai con ! Chúng ta cùng đi chơi nhé !, này anh đi thôi ! "

-" Ừ !"

Ba, mẹ  tôi nhanh chóng dắt tay hai đứa nhóc đó ra khỏi cổng .

_____ cái gì ...!? ... họ không nói năng gì với tôi sao .?..

-" Ba mẹ! Còn con !!"

Tôi bần thần la lên hỏi ba mẹ một cách bức xúc .

-" Vì xe không đủ chỗ và Tasuya không ngoan , nên con bị phạt ở nhà !!! "

Mẹ trả lời tôi rồi thúc vai ba tôi lái xe nhanh hơn 

.
_______ Cái quái gì..!? ..

- Mẹ , Ba nói gì đi nàyyyy!!!!!!!!!

Khi tôi hét lên câu nói ấy , chiếc xe của ba đã phóng đi mất .. tôi chỉ kịp sững sờ đứng đó .

.
.______ Chuyện quái gì vậy?..!? .. TRỨƠC ĐÂY BA, MẸ KHÔNG BAO GIỜ NHƯ THẾ ! ,

- Không !...không .. thể nào..!

Cảm xúc của tôi hỗn lọan đến mức , bây giờ tôi chỉ muốn òa khóc ...

___ Ba mẹ..
.
.
KHÔNG THỂ NÀO ,KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO,KHÔNG THỂ NÀO,KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO , KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_____ Chuyện gì chứ ! SAO BA MẸ LẠI..!

- Không!...

.

______ Phải rồi..  nếu lúc ấy tôi về trễ , thì ba mẹ vẫn đã bỏ tôi đi trứơc rồi...

.
.

.
Tất cả là vì ...?..

-----------------

.. Sau lần đấy tôi mới phát hiện ra rằng , tôi là  thằng nhóc ích kỉ vô cùng và rồi....tôi đã biết cảnh giác với ánh mắt , và bộ mặt người khác .

-" Anh Tasuya !"

- Ừm... !

Onna gọi tôi và chạy lại ngồi cùng , tôi xoa đầu nhóc và bắt chuyện linh tinh , sau đó tôi nhìn lên trần nhà và bắt đầu suy nghĩ mông lung.
..
.

. Vậy là đã hơn 1 tuần kể từ khi vụ cha mẹ bỏ tôi lại ở nhà  , cảm thấy nhàm chán về việc đó , tôi lại nghĩ sang cái khác   .

- Haa..!

Tôi thở dài khi nghĩ về chuyện  đó, có lẽ sau 1 tuần ấy đã làm tôi người lớn hơn ......., không còn gì để nói với Onna , tôi quay lại nhìn con nhóc dị hợm ấy .....

Nó đang chơi với con mèo nhà tôi. Thấy nó ngồi một mình , tôi cũng không nỡ quá làm lơ nó .

-Này ! Ra đây đi!

Có vẻ nhóc ấy không nghe thấy tôi nói , nó vẫn ngồi chơi với con mèo.

Mặc kệ nói tôi thở dài rồi nhìn lên trần nhà nghĩ vẩn vơ , nhìn nhóc Onna mải chơi với con búp bê tôi hỏi chuyện nó .

- Nhóc không chơi với em gái sao ?

-"!!!"

Đột dưng khi nghe thấy câu hỏi của tôi , Onna im  lặng  nhưng vẫn để lộ vẻ mặt gì đó rất khó hiểu .

-" Em không thích chơi với nó!"

- Sao vậy ! Hai đứa là chị em mà .

-"..."

Không thấy nó trả lời , tôi mặc kệ nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu . Quay lại nhìn nhóc kia một lúc lâu tôi lại thôi .

____ Mùa hè thật chán quá ..

-" Meo!Meo!MEO!!"

Bỗng dưng con mèo kêu lên tiếng to và kêu liên tục .

-?? .. Em làm gì vậy .

Nó ngồi quay lưng nên tôi không thể nhìn thấy nó đang làm gì được, cảm giác khó chịu bồn chồn tôi đứng dậy lại gần nó .

Hình bóng của nó phản chiếu qua gương của cánh cửa , nụ cười thêm mái tóc che phủ cả đôi mắt của nó, hình như xung quanh mép miệng của nó còn có những vết nhớp gì đó màu đỏ,nó làm tôi có chút lạnh người .

. BẤT GIÁC TÔI CẢM THẤY KHÔNG NÊN ĐẾN GẦN NÓ. .....

Tôi đặt tay lên vai nó ....

- E..m làm ..gì vậy? ..

Bần thần nhìn khung cảnh kinh hòang ấy ,tôi khụy xuống...

- A...a ...

Tôi run bần bật lên vì hỏang sợ, tay chân tôi cứng đờ , chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thứ đó mà không nói nên lời .

_______ Ánh gương không phản chiếu THỨ ẤY....

Thứ tôi thấy chính là tất cả nội tạng của con mèo bị lôi ra và..... CON BÉ ẤY ĐANG ĂN CHÚNG....

_____ Tại sao... mới vừa nãy.. thôi, con  mèo ấy còn sống mà ..

Tôi nhìn xuống gầm sân , dưới đó được giấu một con dao rọc giấy còn dính máu tươi của con mèo .

Tôi ngước nhìn khuôn mặt của nó ...

Khuôn mặt của nó vô cảm.... ĐÁNG SỢ...

_______ THẬT KINH TỞM.... SAO NÓ CÓ THỂ ...

Nó nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi rồi nói với vẻ gịong hồn nhiên .

-" Con mèo ấy không thích em ..."

- !!!....

Cổ họng tôi vẫn cứng đờ.. không thể nói nên lời,tôi chỉ vó thể nhìn vào đôi mắt vô cảm của nó..

-" CHO NÊN EM NGHĨ NẾU EM GIẾT NÓ THÌ NÓ SẼ VĨNH VIỄN THUỘC VỀ EM , NÓ SẼ Ở BÊN EM."

- C...ái gì...... !?

Tôi hòan tòan không thể tin được nó vừa nói gì , những dòng suy nghĩ cứ đảo lộn trong đầu tôi .

______ DỪNG LẠI ... ĐI TAO KHÔNG MUỐN NGHE NỮA... !

-" Lúc ấy nó còn định cào......"

____ KHÔNG! KHÔNG! ....

Có thứ gì đó như đâm thẳng vào mạch cảm xúc của tôi ,tôi không muốn nghe nó nói nữa..... , cơ thể tôi như bị đè nén bởi một gịong nói nào đó, như một cánh tay .. NÓ ĐÈ TÔI XUỐNG BÓNG TỐI .....

...______ DỪNG LẠI..IM ĐI .._____

Nó vẫn tiếp tục nói .. vẫn tiếp tục nói .. lảm nhảm những điều tôi không thể nghe nổi..

___ Con mèo là món quà sinh nhật của mẹ tôi ... NÓ TỪNG LÀ NGƯỜI BẠN RẤT THÂN CỦA TÔI... KHÔNG PHẢI LÀ CỦA NÓ .. SAO NÓ CÓ THỂ..!?...

Dần dần tôi mất kiểm soát đôi tay , tinh thần  mình , đôi mắt tôi như tối sầm lại..

Chộp lấy con dao rọc giấy dưới đất tôi vung lên hướng thẳng xuống con nhỏ quái đản ấy ...

TÔI KHÔNG THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC CÁI GÌ NỮA ...

-- End Chap 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net