Chapter X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-< Life>-

--/ Tiếng bước chân của kẻ lạ mặt- Kẻ bí ẩn -Nỗi căm ghét -\

-< In The School : 8h09>-

_____Là con nhỏ đó sao ?

Tôi quay mặt nhìn cô ta một cách sững sờ .

Cứ như ông trời bắt tôi phải để ý tới cô ta ...? Cô ta là ai........

Một cảm giác như đã quen thuộc từ rất lâu nay lại ùa về với tôi ....... Cảm giác giống như khi .. đối mặt với ai đó ....

... Là con nhãi kì dị đó hay là .....
.


...

ONNA....?

___ Không không thể....tại sao.. Cô ta lại giống với nó được... chết tiệt..!

Đầu tôi như choáng dần , xung quanh đôi mắt cứ như tối đi.

____ CỘP___

Tôi vẫn dõi theo cô ta ... CÔ TA..

CÔ TA ĐANG NHÌN TÔI..Ư....

Không phải có phải do cảm giác hay không, nhưng giống như cô ta đang nhìn và cười với tôi vậy... ....

cô ta khuất dần tầm mắt của tôi rồi đi mất .
Tôi ... Vẫn không thể hiểu được điều gì đã xảy ra.. Cảm giác vừa nãy là sao ? Ánh nhìn đó và cô ta..?

Trở lại tư thế cũ tôi cố gắng để tâm trí trở lại thật bình thường. .... THẬT BÌNH THƯỜNG...

___ Có lẽ do căng thẳng thần kinh quá mức thôi...____

-< Giờ ra chơi>-

Đội bóng rổ rủ tôi tranh thủ sinh hoạt club trong giờ ra chơi.

Có lẽ việc chơi bóng rổ ấy sẽ giúp tôi giảm căng thẳng đầu óc hơn , tôi thay quần áo và quyết định sẽ tới lớp rủ Ayashi đi coi chung.

___ Chắc cậu ấy sẽ lại từ chối hoặc lại cau có đây~ tôi khá mong chờ vẻ mặt ấy đấy~

Cười thầm trong bụng ,tôi nhanh chóng tới lớp cậu ấy.

Bọn con gái cũng bắt đầu để ý và chạy theo tôi.

Học sinh trong lớp cậu ấy đứng chắn hết cả cửa ra vào . Tôi phải  đứng một lúc lâu để kiếm cậu ấy , dĩ nhiên là tôi chỉ đứng ở ngoài tìm chứ không vào hẳn lớp cậu ấy.

Một cô gái trong lớp vấp phải cạnh góc cửa và ngã khuỵ xuống đất.

__Tất nhiên là làm sao tôi có thể lơ đi được , tôi lại gần và đỡ cô ta ngồi dậy .

-" A a !! tuyệt vời !"

Các cô gái xung quanh bắt đầu hò reo .
Nhưng... tôi nghĩ nếu không phải là một gã như tôi đõ dậy mà là một tên con trai xấu xí nhưng tâm hồn lại vô cùng tốt bụng thì sẽ ra sao ?

___ Chắc sẽ là một trò hề cho cả bọ nhỉ. ..? Haha.. bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là kẻ nịnh bợ thôi.

Cố che cảm xúc thoả mãn xấu xa do tôi tự tạo ra nở ra một nụ cười thật tươi .

Các cô gái trong lớp đang mải cặm cụi trong bài viết bắt đầu để ý tới tôi .

-" Tasuya !! Kìa!"

Tiếng ồn ào cuả bọn con gái bắt đầu vang lên gây sự chú ý cho mọi người . Thế nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu ấy.

____ Có lẽ là vì cậy ấy ngồi ở góc trong cùng của lớp chỗ đó rất ít ai có thể để ý được .

Và rồi nhanh chóng tôi thấy cậu ấy đang ngồi ở vị trí đó . Tôi cất tiếng gọi cậu ấy bằng một vẻ giọng tinh nghịch nhằm chọc tức khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy . Tôi khá hưng phấn khi nghĩ đến khuôn mặt đó của cậu ấy.

-Này Tasuya !! Đừng ngồi đó nữa ra xem tôi chơi bóng rổ đi~

-" Thôi.. Đang nói chuyện..."

Cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi đáp trả bằng chất giọng như bao ngày , một chất giọng trầm lặng mà yên tĩnh nhưng khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn biết .

..

Giống mọi ngày .. CHỈ CẦN NGHE GIỌNG NÓI CỦA CẬU ẤY ...

.

KHÔNG..

Tại sao từ nãy tới giờ ồn ào như thế mà cậu ấy không chú ý........?..... Cậu bảo cậu đang nói chuyện ..... VỚI AI CƠ..?

Cậu con trai đứng choáng hết tầm nhìn của tôi bắt đầu rời đi .

Tầm nhìn của tôi đã rõ hơn và .....

Tôi thấy cô ta... Cô gái vừa rồi.....

TẠI SAO LẠI LÀ CÔ TA ..? TẠI SAO CÔ TA LẠI NGỒI ĐÓ.... BÊN CẠNH AYASHI.....?

Tôi như không thể ngỡ rằng chuyện gì đó đang xảy ra trước mắt tôi. Đôi mắt cứ tối dần đi .

.
.

Là AI....?..

_____ Bộp!

-" Tasuya...! Mày làm cái gì thế hả !? Đứng trời trồng làm gì vậy!!"

Thằng bạn trong lớp cậu ấy đập vào vai tôi một cái rồi nhìn tôi với vẻ khó hiểu , nhưng cũng nhờ cú đập vai ấy mà tôi mới bình tĩnh trở lại.

- Tôi.....

Tôi ấp úng . Cố tỏ vẻ bình thường , rồi cười nhạt với hắn sau đó cố gắng thốt lên một câu nói với Ayashi .

- Haha.....! Cậu mà cũng ... có người nói chuyện sao..? Ai vậy..?

Giọng tôi run tới mức khiến tôi cũng không thể ngờ được .. Thế nhưng tôi vẫn cố giữ khuôn mặt thật tươi tỉnh để đối diện với cậu ấy , nhưng cũng thật may là khoảng cách giữa tôi với cậu ấy khá xa và lớp cậu ấy đang rất ồn nên có thể cậu ấy sẽ không nhận ra vẻ kì lạ trên khuôn mặt tôi.

Đối với cậu ấy.... Tôi không tài nào có thể che dấu được cảm xúc thật lòng.

Tôi tiếp tục nhìn cô ta ....

____ Đ..ể xem.. CÔ TA SẼ NÓI GÌ ?

Cô ta nở một nụ cười thật tươi rồi thản nhiên nói :

-" Tớ là Kokona Reiko ! Là học sinh mới của trường và còn là......."

-" LÀ....."


..

..

-" BẠN THÂN CỦA AYASHI..!"

_______ Bạn thân ....? Của ai...? Ayashi...

__ AYASHI..?

CHUYỆN QUÁI .... CÁI QUÁI GÌ..?

Bộ não của tôi liên tục bị đè nén bởi những sức ép nặng .Thầm chí tôi còn có thể nghe được tiếng tim đập của mình trong khoảnh khắc này.

KHÔNG..... THỂ NÀO....?!..

KHÔNG! KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!...

.....


.
KHÔNG LẼ TRONG LÚC MÌNH KHÔNG NHẬN RA .... AYASHI ĐÃ...?....

Có lẽ đối với những người khác thì chuyện người bạn thân..... không .... là NGƯỜI QUAN TRỌNG CỦA MÌNH.... cũng có một người bạn ...thân... thì cũng chỉ là 1 chuyện....... .....

.

____ BÌNH THƯỜNG Ư....?

Tôi đảo mắt nhìn mọi người xung quanh , dường như họ đang cảm thấy tôi kì quặc...

____ k..không phải lúc này.....

Tôi cố gắng trả lời cô ta, nhưng không tài nào mà gượng cười nổi.

- Ừm... ừ... vậy à..?

_______ MẸ KIẾP, CHÓ MÁ CÁI KHỈ GÌ VẬY...? TẠI SAO....?

MÌNH CẦN QUÁI GÌ PHẢI TRẢ LỜI CÔ TA....

__AA..............!Cảm giác khó chịu này là sao...

K...Không được mọi người đang nhìn mình ... cả Ayashi..và cô ta.....

Cổ họng tôi như nghẹn ứ lại , những lời nói có muốn thốt ra cũng không được . Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng chẳng thể nghĩ ra được cách nào để có thể che đậy cái CẢM XÚC chết tiệt này ....

CỐ GÁNG TỎ RA BÌNH THƯỜNG ĐI TASUYA.... TASUYA....! MÀY LÀM ĐƯỢC...


Tự nhủ trong đầu hệt như 1 tên ngốc , tôi cố lấy hết sưc bình sinh rồi tiếp tục nói :


- haha.... được rồi Ayashi ,đi xem bóng rổ với tôi đi ....


Cố lắm tôi mới có thể nở ra 1 nụ cười quái đản này , dường như hoàn toàn lúc này tôi chẳng có thể hình dung cái cảm giác khuôn mặt và lời ra sao , giống như một cảm xúc vô cùng biến dạng trong tâm trí này , nếu có ai đó trực tiếp đang đoán xem suy nghĩ của tôi hẳn họ sẽ coi tôi như một tên giả mạo cảm xúc vậy .

-"......"

Chảng thể nhớ nổi tôi vừa nói gì với Ayashi ....nhưng câu trả lời của sẽ.... Ayashi là ..gì?


__NÀO... TRẢ LỜI ĐI!!! , CHO CÔ TA .... CHO CÔ TA ......... KHÔNG... TÔI MUỐN NGHE GIỌNG NÓI ẤY CỦA CẬU AYASHI...!!!

Chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cậu ấy, tôi chỉ muốn..... CHỈ MUỐN NGHE CẬU ẤY.... GIỌNG NÓI CỦA CẬU....

Nụ cười bất giác nhoẻn lên trên đôi môi tôi, đôi mắt như tái dại lại tôi cứ nhìn chăm chú về phía cậu ấy một cách kì quặc.

-" Không...không..đi...!"

Quá ồn ào khiến tôi không thể nghe rõ được giọng nói của cậu ấy.

-" Ah....!"
Và rồi khi cậu ấy chưa nói xong , cô ta cắt ngang lời của cậu ấy.

-" Ayashi ! Đang nói chuyện với tớ ! Để khi khác nhé !"

___________HẢ?.....

Một bóng tối xâm nhập vào tâm trí ,nó đè nén tất cả mọi suy nghĩ và tâm tư bây giờ của tôi.

Lúc này .... Tôi.....

.

TÔI.....

-Ừm.. Vậy tớ...đi trước nhé Ayashi.

_____ Tôi đang nói cái quái gì vậy....

Thốt lên một câu nói như vậy , đôi chân tôi tự động bước ra khỏi lớp cậu ấy và bỏ đi....

____ KHÔNG... QUAY LẠI ĐI TASUYA... QUAY LẠI ĐI...! QUAY LẠI VÀ.....

_______ VÀ GÌ CƠ.... !?...

-" Tasuya! Đợi tớ với! "

-" Tasuya ! Đi nhanh vậy đợi tao coi!"

Mặc kệ những lời nói ấy tôi cứ bỏ đi.

BỎ ĐI.....

- aha.....

___\ HAHA..!

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH.....

______ CON NHÃI RANH....

-< End Chap>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net