Phần Không Tên 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ping ~!"  Tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại cũ cả bố tôi vang lên



___ Hừm.



Trong cuốn sổ bảo rằng tôi phải tạo 1 email và chat cùng với một nick name tên @Bokukaki .

Đương nhiên một đứa trẻ con như tôi thì không thể có cái chuyện có được 1 chiếc điện thoại di động cho riêng mình được cho nên tôi đã dùng điện thoại cũ của bố và dùng luôn email của ông .



Như vậy tiện hơn rất nhiều vì tôi thậm chí còn không biết cách tạo email cho mình .



[email protected] : < xin chào bạn>

Cầm chiếc  điện thoại lên tôi đánh ực 1 cái rồi gửi 1 tin nhắn cho tài khoản ấy.


[email protected]:<  Xin chào , tôi đang ở gần cậu đấy rất gần >*


____________________________ Ơ.....



Những giọt mồ hôi trên trán tôi bắt đầu lăn xuống , tôi bắt đầu trở nên căng thẳng hơn vừa nãy.



__ Tại sao chứ..? tại sao lại ... cả hai đều không biết nhau cơ mà... ở gần ..? ở gần là sao



-" ping ...~!"


______??!!!

[email protected] : < TÔI ĐANG Ở GẦN ĐỀN THỜ > *

Liếc mắt vào chiếc điện thoại đang sáng rực lên vì thông báo cùng với câu tin nhắn của kẻ vô danh kia khiến tâm trí tôi như muốn trở nên điên loạn ,những giọt mồ hôi cứ chảy dồn qua hàng má rồi chảy xuống ướt thẫm cổ áo

..
Ư... không sao cả .. chỉ là 1 tin nhắn thôi mà... *

* Cắt : đoạn sau mình quyết định loại bỏ vì cái thời trẻ trâu khi mình viết phần 1  đã ăn cắp ý tưởng 1 đoạn trong 1 bộ tiểu thuyết mình đã từng đọc . Rất xin lỗi các chú . Khi có dịp mình sẽ chỉnh sửa lại tất cả . <3333

---------------- Next X Next : Continue :

Ah -ah....Tôi thở dài leo lên giường  cố gắng để ngủ.

Vậy là bước 1 đã kết thúc .... thật kinh khủng cho dù nó chỉ là một cái tin nhắn .

Phải rồi ... nếu như mình vượt qua được chuyện này thì.... ưm bố mẹ ..

Hình ảnh của bố mẹ , những kí ức tươi đẹp của tôi cùng bố mẹ bắt đầu hiện lên trong đầu , tôi nhắm mắt tận hưởng lại những kí ức tốt đẹp ấy .

Và ..... Người quan trọng nhất ....AYASHI...

Mái tóc đen có phần hơi rối cùng đôi mắt yếu ớt .

Cái áo hoodie đen quen thuộc của cậu ấy .

Tôi mở mắt nắm chặt cái gối

P...PHẢI RỒI ! MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ VƯỢT QUA NÓ ! VƯỢT QUA NÓ ! MÌNH PHẢI VƯỢT QUA TẤT CẢ ĐỂ CÓ THỂ  ĐỂ BẢO VỆ NÓ ! BẢO VỆ NIỀM HẠNH PHÚC LỚN LAO TRONG TÔI ...

Phải rồi khi nghĩ về nó , đặc biệt là cậu ấy đâu đó trong tôi bừng lên 1 niềm tin cùng sự phấn khích.

Nếu việc này xong xuôi mình sẽ xin bố mẹ rủ Ayashi đi chơi cùng ..haha.


Thầm cười vụng trong lòng tôi ngủ thiếp đi.


>>>>>> Ngày tiếp theo : Next day :on:


-" Bịch!"

Tôi xuống kho tìm đồ để chuẩn bị cho lần tiếp theo .


___ Để xem nào một con búp bê, một kim chỉ khâu ..


Đ..ây rồi !

Lấy ra từ chiếc hộp cũ kĩ và bụi bặm tôi lấy ra một con gấu nhồi bông đã bị đứt mất một bên mắt và sau đó tôi nhận ra con gấu bông này trông rất quen thuộc.


Ah!.. con gấu bông này là con gấu mà Ayashi để quên cơ mà ....


Nhưng mà nó dính nhiều bụi và rách nhiều quá có lẽ bây giờ giữ nó cũng không được nên tôi quyết định dùng nó vào việc chuẩn bị lần tới .

__Được rồi còn kim chỉ thì có lẽ là ở bên phòng khách.

Nói rồi tôi bước ra ngoài rồi đóng cửa nhà kho lại .


-" Ồ ! Tasuya "

___!!!!??? Tôi giật mình vì giọng nói từ đằng sau


-" có việc gì ở nhà kho sao con ?"

__________ Thì ra là bố ..

- Dạ ! hehe ! Con ... định đi xuống tìm lại một số thứ ..!

Nhận ra vẻ mặt ngu ngốc vừa nãy của tôi khi cố lảng tránh câu hỏi của bố khiến tôi bắt đầu lo lắng .

-" Đồ gì thế ?'Bỗng dưng ông bắt đầu trở giọng.

- d..ạ là ưm. con búp bê của Ayashi ...! hehe..

_______ T..ẠI SAO BỐ....?!

-" Con búp bê ấy nó khá là cũ rồi mà.. con còn lấy nó lên làm gì.?"


_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?


- Dạ......

Tôi bắt đầu ấp úng và trở nên căng thẳng khi mà ông cứ gặng hỏi mãi như vậy

____________ TẠI SAO ÔNG LẠI HỎI NHIỀU ĐẾN NHƯ VẬY .. TÁI SAO..? BỘ NGƯỜI TA LÀM GÌ CŨNG PHẢI HỎI SAO ...??


Tôi bắt đầu cảm thấy ức chế não bộ , chúng khiến tôi không thể kiểm soát nổi biểu cảm và hành động của mình


-" Sao khuôn mặt của con lại khó coi như thế ?... Có chuyện gì khiến con không thể đứng yên sao ? nãy giờ con đổ quá nhiều mồ hôi và cứ ngọ nguậy tay chân đấy , vội đến vậy sao ?"


Giọng nói trầm đến lạ lùng và cái cách gặng hỏi của ông ấy khiến tôi phát điên . bất giác tôi gào lên với ông .


- KHỐN KIẾP ! TÔI LÀM GÌ THÌ KỆ TÔI ĐI CHỨ ? TẠI SAO ÔNG CỨ GIỞ CÁI GIỌNG CHẾT TIỆT ẤY RA NHƯ VẬY ? TRƯỚC GIỜ ÔNG CÓ NHƯ VẬY ĐÂU CHỨ ??? !!!

___ hỘC ..! HọC..


tôi khuỵa người xuống , tay chống vào đầu gối rồi thở dốc có lẽ vì quá căng thẳng nên tôi nhanh chóng bị mệt đi rất nhiều.


___ hê hê ..!

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của ông khiến tôi cảm thấy thoả mãn ,tôi cười  khẽ rôi đứng dậy chạy lên phòng.


- " RẦM"


Tôi đóng cửa phòng một cách thô bạo.

- Grrr....!

Tôi nghiến răng hai tay vò lấy đầu và vứt con gấu bông xuống rồi đạp liên tục vào cánh cửa .

-" RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM! "

- Khốn kiếp ! Khốn kiếp ! Khốn kiếp ! khốn kiếp ! !......


Tôi la hét một lúc rồi bắt đầu thở dốc vì căng thẳng và quá mệt

____Haa....

Tôi ngã khuỵ xuống đất đưa tay lau mồ hôi đi và cố bình tâm lại .

___ Tại sao ..? Bố mẹ ai cũng trở nên kì quặc thế này...? Tại sao cứ phải hỏi như thế chứ ..?

Tôi bắt đầu chất vấn vô vàn câu hỏi trong đầu mình.

Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại khi nhìn con  gấu bông nằm bên cạnh mình .

Tôi cầm nó lên đưa đôi tay thẫm  đầy mồ hôi phủi nhẹ.

____Ah..!
Thể hiện biểu cảm như chợt nhận ra 1 điều gì đó tôi ôm lấy con gấu bông và mỉm cười.

_ P..hải rồi Ayashi , con gấu của cậu sẽ cứu mình nà phải không ..? Mình nhất định phải vượt qua nó để đến bên cậu mà phải không...?

- hihi..
tôi khẽ cười rồi hôn lên trán con gấu bông ấy.

Chẳng hiểu sao tâm trí tôi thay đổi một cách nhanh chóng , thứ mà tôi khao khát duy nhất đến mức không còn giữ lại một chút lí trí của một đứa trẻ ĐÓ LÀ..........







PHẤN KHÍCH HOÀ QUYỆN CÙNG SỰ KÍCH THÍCH CỦA NỖI SỢ VÀ HAM MUỐN TÌNH CẢM CỦA HẮN ĐÃ KHIẾN CON QUỶ BÊN TRONG VỰC DẬY KHI HẮN CÒN LÀ 1 ĐỨA TRẺ.

-- End Chap --!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net