Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi đứng trước cửa nhà Kaito đã hơn 8 tiếng, anh không ngừng gọi điện, không ngừng nhắn tin cho cô nhưng không hề nhận được bất kỳ hồi âm nào từ cô.

Trời sập tối, bầu trời lại chuyển đen, dự báo sắp mưa, nhưng Shinichi vẫn không rời đi. Một lúc sau cơn mưa nặng hạt rơi xuống. Shinichi một mình đứng lặng trong màn mưa. Shinichi hét lớn "Shiho em ra đây có được không? Nghe anh giải thích một lần, xin em"

"Xin em nghe anh giải thích, anh thật sự không cố ý bỏ em lại một mình không cố ý phá hủy hôn lễ của chúng ta, anh chỉ là..."

Lúc này cánh cửa mở ra, Shinichi thầm vui mừng, thốt lên "Shi..."

Nhưng không, không phải là Shiho mà là Kaito. Kaito cầm một chiếc ô từ trong nhà bước ra, nhìn Shinichi bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Shinichi hướng Kaito vội nói "Kaito, cậu nghe tôi giải thích chuyện là..."

Kaito lạnh lùng nhìn Shinichi "Là gì?"

Shinichi ngạc nhiên nhìn Kaito "Cậu đồng ý nghe tôi giải thích"

Kaito nhếch môi cười "Cậu đứng trước nhà tôi hơn 8 tiếng chẳng phải là để giải thích hay sao, còn không mau nói đi"

Shinichi mừng rỡ nói "Kaito tôi thật ra không phải cố ý, tôi thực sự có lý do bất đắt dĩ"

"Vậy sao?"

Shinichi gật đầu vội nói "Hôm đó Ran cô ấy gọi điện cho tôi, nói rất nhiều đều lạ thường. Cô ấy nói chúc tôi hạnh phúc, còn nói vĩnh biệt tôi. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện, nên mới...nên mới"

Kaito lên tiếng nói "Nên mới bỏ Shiho một mình tại lễ đường?"

Shinichi cúi mặt nói "Tôi thật sự không cố ý, tôi vốn định chỉ đến chỗ Ran rồi quay lại, nào ngờ khi đến chỗ cô ấy đã thấy Ran cầm trên tay một đống thuốc ngủ, tôi ngăn cô ấy lại, nhưng tâm trạng Ran rất tệ cho dù tôi có nói gì cô ấy cũng không từ bỏ chuyện tự sát, sợ sau khi tôi rời khỏi đó Ran lại nghĩ uẩn, cho nên tôi mới buộc phải ở đó với cô ấy"

Kaito lạnh nhạt nói "Vậy thì sao?"

Shinichi nhìn Kaito không biết nên nói cái gì "Tôi..."

Kaito lạnh lùng nhìn Shinichi nói "Ran, cô ta sống chết thì liên quan gì đến cậu?"

Shinichi ngạc nhiên nhìn Kaito "Cậu sao có thể nói như vậy? Ran cô ấy là bạn thân của tôi, sao tôi có thể không quan tâm đến cô ấy"

Kaito nhếch môi cười lạnh lẽo "Bất chấp cả sự quan tâm đó sẽ làm tổn thương Shiho?"

Shinichi sựng người lại, anh mắt cúi xuống "Tôi thật sự không cố ý"

Kaito "Có cố ý hay không khác nhau sao?"

Shinichi ngập ngừng nói "Tôi...tôi...thật sự không có cố ý làm Shiho tổn thương, thật sự không phải dạng bất đắt dĩ tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra"

Kaito nhếch môi cười nhạt "Cố y hay không cố ý đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất chính là cậu đã làm tổn thương Shiho, cậu đã làm cô ấy khóc, cậu đã vi phạm lời hứa của chúng ta"

Shinichi vội nói "Tôi, tôi thật sự không có cố ý...Tôi..."

Kaito lạnh lẽo lên tiếng "Đủ rồi đừng bao giờ biện minh cho việc làm của cậu, lúc đó cậu đã quyết định chọn Ran thì nên nghĩ đến hậu quả nó sẽ làm tổn thương Shiho"

Shinichi trầm mặt xuống "Tôi thật sự không cố ý"

Kaito lạnh lùng nói "Shiho cần một người đàn ông có thể bất chấp tất cả vì cô ấy, chứ không cần một vị cảnh sát chuyên làm người tốt việc tốt"

Shinichi tức giận nói "Không lẽ tôi thấy Ran như vậy lại có thể bỏ mặt cô ấy sao?"

Kaito nhếch môi nhĩu cợt nói "Vậy không lẽ lần sao, có một cô ấy đứng trên tháp Berka nói yêu cậu nếu cậu không lấy cô ta cô ta sẽ nhảy từ trên đó xuống, vậy cậu sẽ làm thế nào, tiếp tục vì cái danh người tốt việc tốt mà bỏ rơi Shiho một lần nữa"

Shinichi nói "Sẽ không, chuyện đó sẽ không xảy ra"

Kaito cười nói "Làm sao cậu có thể đảm bảo như vậy? Cậu làm sao có thể đảm bảo nó không xảy ra?"

Shinichi trầm mặt không biết phản bác Kaito thế nào. Phải Kaito nói không sai nếu như việc đó thật sự xảy ra anh, anh sẽ làm thế nào.

Kaito thấy Shinichi không lên tiếng thì tiếp tục nói "Tình yêu của cậu quá chung quy, cậu yêu Shiho nhưng đồng nghĩa cậu cũng không muốn Ran hay bất kỳ ai tổn thương"

Shinichi nhín Kaito nhíu mài nói "Nếu là cậu, cậu cũng sẽ như tôi"

Kaito lạnh lùng nói "Tôi không giống cậu, tôi yêu Shiho, tôi có thể vì cô ấy mà không từ bất cứ việc gì, đừng nói là làm tổn thương kẻ khác, giết họ tôi còn làm được. Tôi thà rằng làm tổn thương người khác, cũng không để Shiho bị tổn thương"

Shinichi sửng sốt nhìn Kaito "Sao anh có thể nói ra những lời này"

Kaito nhếch môi lạnh lẽo "Sao không thể, tôi có thể vì cô ấy mà làm tất cả mọi chuyện, để cô ấy trở về Nhật bản, để cậu tiếp cận cô ấy, để cô ấy một lần nữa chấp nhận cậu, buông tay để cô ấy đến bên cậu, nhưng đó chính là những việc mà Kaito tôi hối hận nhất, tôi bất chấp bản thân tổn thương, đau khổ cũng chỉ muốn để Shiho hạnh phúc nhưng chính cậu đã phá nát hạnh phúc đó của cô ấy. Tôi tin tưởng cậu, nhưng rồi chính là để Shiho khóc, để cô ấy tổn thương. Đó là điều mà Kaito tôi hối hận nhất trên đời"

Shinichi nhìn Kaito nói "Tôi thật sự không cố ý"

Kaito lạnh lùng nói "Có cố ý hay không cố ý cậu cũng đã làm Shiho khóc. Cũng giống như việc một tên tội phạm giết người, do cố ý hay vô tình thì người bị giết vẫn là chết. Không hề khác nhau. Vì vậy cậu đã vi phạm giao ước của chúng ta. Tôi sẽ thực hiện đúng như lời bản thân từng nói chính là sẽ không để cậu có được Shiho một lần nữa, sẽ không"

Đôi mắt Kaito chợt trở nên lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng. Shinichi sửng sốt lui lại phía sau vài bước. Shinichi đau khổ nhìn Kaito nói "Tôi thật sự không cố ý, tôi rất yêu cô ấy"

Kaito nhếch môi nói "Yêu? Tình yêu của cậu đâu chỉ dành cho cô ấy, mà là dành cho tất cả mọi người, Shinichi cậu nếu như không đủ tàn nhẫn để làm tổn thương kẻ khác thì buông tay đi, nếu không người tổn thương sẽ là Shiho"

Sau đó quay người bước vào nhà. Kaito còn ném chiếc ô trên tay trước mặt Shinichi "Đây là sự thương hại cuối cùng tôi dành cho cậu và đừng bao giờ cố tiếp cận Shiho một lần nữa nếu không cái giá mà cậu phải trả, cậu gánh không nổi đâu"

Rồi đóng sầm cánh cửa lại, Shinichi sửng sốt nhìn theo anh. Khóe mắt đỏ lên, giọt nước mắt lăng dài trên má. Shinichi quỵ xuống nền đất lấm bùn kia, cơn mưa nặng hạt không ngừng rơi xuống "Thật sự kết thúc rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net