Phần 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho giật mình nhớ ra người có cái tên ấy, không chắc chắn nói "Deiru...ý cậu là Kasime Deiru một thành viên của tổ chức?" Đây là người duy nhất có cái tên giống vậy mà cô biết.

Nghe cô gọi tên người ấy Taka không khỏi lạnh lùng, hận thù bao phủ:
"không sai, chính là anh ấy."

Cô có biết cái người tên Kisame Deiru này nhưng cô thật sự không thể để nghĩ ra được rốt cuộc cô và Taka cùng người có cái tên này thì có thể có liên quan gì đến nhau chứ? Cô chỉ nhớ mang máng người tên Deiru, cô gặp anh ta trong một dự án của tổ chức, anh ta chính là người tổ chức cử đến để hỗ trợ cho cô, nhưng chỉ đơn giản là một dự án nhỏ, cô và người này thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau sao có thể là nguyên nhân dẫn đến sự trả thù của Taka ngày hôm nay, Shiho không hiểu nói "Tôi và anh ta và thù hận giữa tôi và cậu thì có quan hệ gì chứ?"

Kata dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô:"Anh ấy chính là anh trai của tôi. Người anh trai mà tôi yêu quý nhất trên đời"

Shiho sửng sốt "Anh trai của cậu?".

Lúc này đột nhiên khuôn mặt của Taka thay đổi từ một người này sang một người khác. Shiho và Sonoko cùng Ran thật không thể tin vào mắt mình, trên đời còn có thể có chuyện như vậy sao? không phải là là một màn hóa trang như Kaito Kid mà họ từng thấy, mà thật sự biến đổi thành một người khác. Sonoko che miệng hoảng hốt "Tại sao cậu có thể?" Rung rẩy lùi về phía sau.

Taka cười man rợn nói "Để tôi kể cho các cô nghe một câu chuyện, có một gia tộc là một trong những gia tộc kỳ bí nhất ở Nhật Bản thời xa xưa, truyền thuyết kể rằng người trong gia tộc đó bị quỷ ám nhưng thực chất gia tộc đó có một khả năng chính là có thể thay đổi hình dạng, nói cách khác 1 người có thể sở hữu 2 khuôn mặt khác nhau thay đổi theo 1 chu kỳ nhất định và tôi chính là tộc nhân cuối cùng của tộc đó được di truyền khả năng này, ngoài trừ khuôn mặt của Taka mà các người thấy, tôi còn sở hữu một khuôn mặt sống y hệt anh trai tôi. Khi người anh trai của tôi trở thành một thành viên của tổ chức, nhờ khả năng của mình tôi mà tôi đã giúp anh trai tôi che giấu được thân phận là một điệp viên FBI của mình trong một vài tình huống."

Shiho ngạc nhiên nhìn hắn "Anh ta cũng là thành viên FBI?" Cô không hề hay biết điều này, không nghĩ đến người đó lại là điệp viên của FBI giống như bọn Akai.

Taka tức giận nói "Đúng vậy anh trai tôi cũng giống như Akai cũng chính là thành viên FBI được cài vào tổ chức và anh trai tôi chết tất cả đều do cô gây ra" ánh mắt không ngừng giấy lên sự thù hận.

Cô thật sự không hiểu, cái chết của Kasime Deiru thì có liên quan gì đến cô, thậm chí khi anh ta chết cô còn chưa hoàn thành ATPX 4869 chắc chắn không phải chết vì loại thuốc đó. Và cái chết của anh ta cô cũng có biết, anh ta chết là do Gin phát hiện ra anh ta phản bội tổ chức. Chuyện này cô chẳng hề góp mặt gì trong đấy.

Shiho nói "Anh trai cậu chẳng phải vì phản bội tổ chức cho nên mới bị giết hay sao? chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi cái chết của anh trai cậu là do Gin gây ra. Tôi còn chẳng hề liên quan gì đến việc này cả"

Taka dùng ánh mắt đáng sợ như một con quỷ dữ nhìn cô "Đúng vậy anh trai tôi chết dưới mười một phát súng của Gin bắn vào khắp nơi trên cơ thể anh ấy, đầu, hai tay, hai chân, bụng, lưng, trái tim....tổng cộng có đủ 11 phát súng" Taka vừa nói vừa rơi lệ. Ánh mắt thâm độc tàn nhẫn nhìn cô "...nhưng nguyên nhân chính là do cô, chính cô là người đã gián tiếp hại chết anh trai tôi"

"Tôi...tôi thậm chí còn chẳng thân thiết gì với anh trai cậu, sau có thể hại chết anh ta?"

Taka đáng sợ nói "Tôi đã tìm được một trong những tay sai của Gin cũng là một trong những người đã chứng kiến cái chết của anh trai tôi, Anh ta kể lại mọi chuyện cái đêm mà anh trai tôi chết, cô có biết nguyên nhân tại sao Gin lại giết anh trai tôi không? Không phải vì anh trai tôi phản bội tổ chức tiết lộ thông tin mật của tổ chức, vì thông tin mà anh trai tôi để lộ ra bên ngoài căn bản không phải là một tin quan trọng thậm chí lúc đó thân phận của anh trai tôi vẫn chưa bị lộ, Anh trai tôi lại là một thành viên đắc lực của tổ chức nếu như bị phát hiện đi chăng nữa cũng chỉ bị phạt nhẹ cảnh cáo, nguyên nhân chính là vì cô, anh trai tôi vì cô nên mới phải chết"

Không tin vào những gì mình nghe được, sao có thể chứ một người không hề thân thiết gì với cô thậm chí hai người còn chưa từng nói chuyện sao có thể để vì cô mà chết, rốt cuộc cậu ta đang nói cái gì.

Taka trầm giọng nói "Cô có biết khi giết anh trai tôi Gin đã nói gì hay không? Hắn ta nói 'cậu phản bội tổ chức tôi có thể để cậu sống. Nhưng cậu làm một điều rất ngu ngốc cậu có biết không vì cậu đã làm điều này Cho nên tôi không thể tha cho cậu...Đó chính là muốn đưa cô ấy rời khỏi tổ chức, tôi không thể bỏ qua cho cậu. Người muốn đưa cô ấy đi tất cả đều phải chết' hắn đã nói như vậy?"

Shiho không tin nhìn Taka nói "không thể nào anh ta vì cái gì mà muốn đưa tôi ra khỏi tổ chức chứ?"

Taka cười thê lương nói "Cô thật sự không hiểu hay sao? Cô đúng là một người vô tâm, cô thực sự không biết anh trai tôi yêu cô sao?"

Cậu ta nói cái gì? Kisame Deiru yêu cô, chuyện hoang đường gì thế này? "Không thể nào chúng tôi ngoại trừ tiếp xúc vì công việc chưa cho từng nói chuyện với nhau làm sao anh ta có thể yêu tôi được, cậu có nhằm lẫn gì hay không?"

Sonoko lên tiếng nói " Đúng vậy, có lẽ cậu đã nhận nhầm người thì sao, biết đâu chừng như vậy, cô ấy không phải là người mà còn muốn tìm"

Taka cười lớn " Nhằm lẫn? 4 năm về trước, hôm đó anh trai tôi trở về nhà theo định kỳ 2 tháng, cứ đến ngày này anh ấy đều sẽ trở về nhà một lần, cũng chính là định kì mà tôi biến trở thành anh trai tôi, để tránh bị lộ chuyện tôi có thể để thay đổi hình dạng giống anh mình, cho nên ngay ngày đó tôi luôn ở nhà và không ra khỏi cửa nữa bước. Anh ấy trở về như mọi khi, nhưng lần ấy tâm trạng anh ấy dường như rất tốt, nét mặt hồng hào ý xuân dạt dào, tôi đã cảm thấy ngờ ngợ, có một lần tôi vô tình nhìn thấy một sợi dây chuyền có mặt hình tròn, kiểu có thể mở ra được mà Anh ấy để trên bàn, Tôi đã tò mò và cầm lấy nó và mở ra xem, bên trong là một bức ảnh, còn là một bức ảnh chụp lén, đó hình một cô gái với mái tóc nâu ngang vai, tôi sửng sốt dường như hiểu ra gì đó, tôi đã mĩm cười, nghĩ rằng cuối cùng người anh trai không biết sự đời khờ dại của tôi cũng đã biết yêu, lúc này anh ấy bước ra từ phòng tắm khi thấy tôi cầm mặt dây chuyền đã hốt hoảng chạy đến đoạt lại nó vẻ mặt tức giận nói 'Sao em lại đụng đến nó' đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi như vậy, cách anh ấy cầm sợ dây truyền có hình cô nâng niu như một vật rất chân quý. Tôi liền chiêu chọc anh ấy 'Cô ấy là người yêu anh?' Anh ấy liền đỏ mặt nói 'Em Đừng nói lung tung anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp' Tôi lại cười phá lên 'Có ai là để ảnh đồng nghiệp vào trong mặt dây chuyền rồi đeo suốt ngày chứ, anh cho em là một đứa nhóc hay hả?' Anh ấy liền đỏ mặt hết cả lên, Anh trai tôi lúc đó mà trông thật đáng yêu, tôi lại cười trêu chọc Anh ấy 'cô ấy là người yêu của anh hả? Mau nói cho em nghe đi' Anh trai tôi mỉm cười thật dịu dàng 'không Bọn anh chỉ là đồng nghiệp ngay cả nói chuyện riêng với cô ấy Anh còn chưa nói nữa là!' Tôi thật sự bất lực với ông anh trai này thích người ta đến mức lén chụp ảnh của người ta còn lấy ảnh chụp của người ta đeo theo bên mình suốt ngày nhưng lại chưa từng nói chuyện với người ta, thật sự là chuyện buồn cười nhất trên đời 'Anh thật sự chưa từng nói chuyện với chị ấy vậy sao? anh có thể xác định mình thích người ta?' anh ấy cười nói 'Hình như anh trúng Tiếng Sét Ái Tình...haha...từ lần đầu tiên gặp cô ấy tim anh đã đập liên hồi, sau đó đó anh được cử tới để hỗ trợ cô ấy trong một dự án nghiên cứu mỗi ngày anh đều từ phía xa quan sát cô ấy, biểu cảm khuôn mặt không cảm xúc của cô ấy khiến anh càng nhìn càng yêu thích, dường như vào lúc nào cô cũng hiện lên trong đầu anh, nhưng cô ấy thật sự là một cô gái rất lạnh lùng rất khó tiếp cận, nhiều lần anh muốn bắt chuyện với cô ấy nhưng lại không dám, dần dần không hiểu sao anh càng ngày càng thích cô ấy, thật anh cũng chẳng hiểu nổi' anh ấy cười một cách ngốc nghếch, Tôi hỏi 'vậy tại sao anh lại không theo đuổi chị ấy' lúc này ánh mắt Anh ấy chở nên đượm buồn 'lúc anh nhận ra mình thực sự rất thích cô ấy, thậm chí là yêu cô ấy, cũng là lúc anh phát hiện ra mình và cô ấy không có khả năng, em cũng biết anh là thành viên của FBI còn cô ấy lại là thành viên của tổ chức, cái tổ chức mà anh muốn tiêu diệt, từ đó anh tự nói với bản thân mình không thể theo đuổi cô ấy, tình yêu này sẽ không có kết quả, anh chỉ có thể che giấu tình cảm này, anh không thể theo đuổi cô ấy được, không thể' tôi khó hiểu nói 'Tại sao lại không thể chứ? Cô ấy là người có tổ chức thì đã sao? Chỉ cần anh yêu cô ấy thì có gì mà không thể?' anh ấy cười buồn nói 'Em không hiểu, anh là cảnh sát, là điệp vụ FBI trách nhiệm của anh là tiêu diệt tổ chức và cô ấy nhiệm vụ của cô ấy làm việc cho tổ chức. Cho dù anh có thích cô ấy nhiều tới mức nào đi chăng nữa anh cũng không thể vì cô ấy mà buông bỏ trách nhiệm của mình, trách nhiệm của anh là bắt giữ những người trong tổ chức, trong đó có cả cô ấy, nếu như cô ấy chỉ là một người bình thường hay có thể là một thành viên bình thường nhỏ của tổ chức thì thật tốt biết mấy. Nhưng cô ấy lại là một trong những thành viên quan trọng của tổ chức, nói cách khác cô ấy và anh sinh ra đã không dành cho nhau' tôi nói với anh ấy 'Vậy thì Anh chỉ cần đưa cô ấy cao chạy xa bay như vậy chẳng phải là được rồi sao?' Tôi thật sự rất hối hận lúc ấy bản thân đã nói với anh ấy như vậy bất quá lúc đó tôi chỉ buộc miệng nói ra những lời đó vì tôi biết anh ấy sẽ không vì bất kỳ ai mà phá lệ. Kết quả anh ấy thật sự đã làm như vậy nhưng đổi lại chính là cái chết của anh tôi thật sự không ngờ một ngày anh ấy thật sự vì cô mà phá bỏ nguyên tắc của mình, một người từ nhỏ đã có ước mơ trở thành một anh hùng của chính nghĩa ra Trừ Gian Diệt Ác, là một người sống rất có trách nhiệm, không bao giờ bỏ qua cho kẻ xấu, anh ấy có thể vì chính nghĩa mà không tiếc hi sinh bản thân mình, cho dù là ai đi chăng nữa chỉ cần phạm sai lầm, dù chỉ một tội ác nhỏ nhoi anh ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đó, nhưng lại vì cô mà phá bỏ nguyên tắc của mình. Anh ấy lần đầu tiên muốn cứu một người của một tổ chức giết người, tổ chức mà anh ấy câm hận muốn tiêu diệt nhất, nhưng cái giá mà anh ấy phải trả cho việc làm trái lại nguyên tắc của mình, chính là đổi bằng mạng sống của mình. Vậy mà trước lúc chết anh ấy vẫn mĩm cười nói rằng anh ấy chưa bao giờ hối hận về quyết định này của mình, anh ấy chưa bao giờ hối hận vì muốn đưa cô ra khỏi tổ chức. Tôi thật sự không hiểu cô có cái gì tốt mà khiến anh ấy phải làm như vậy, cô có cái gì đáng để được anh yêu thương như vậy chứ? ngay cả cô chị gái của cô cũng vì muốn đưa cô ra khỏi tổ chức mà đã bị Gin giết chết"

Ran thật không ngờ phía sau còn có những chuyện như vậy. Cô bây giờ cảm thấy bản thân thật quá nực cười. Bị lợi dụng làm công cụ để cậu ta trả thù.

Shiho im lặng không biết nên nói gì. Sonoko bên cạnh lên tiếng nói "Cái chết của anh cậu là do người khác gây ra, Tại sao cậu lại đổ hết lên đầu của cô ấy, cô ấy không hề hay biết chuyện gì? Shiho cô ấy vô tội" cô không ngừng lên tiếng bảo vệ Shiho.

Taka cười nói "Vô tội?" Hắn bật cười nói "Cô nói cô ta vô tội trong khi cô ta chính là nguyên nhân gây ra cái chết của anh trai tôi, Cô ấy không vô tội ngược lại chính là tội nhân lớn nhất trong chuyện này"

Sonoko muốn nói thêm nhưng Shiho đã ngăn cô ấy lại, cô nhìn Taka nói "nếu cậu cho rằng cái chết của anh trai cậu là do tôi gây ra vậy thì cậu chỉ cần trả thù một mình tôi là đủ, Ran và Sonoko vô tội thì hãy thả bọn họ ra đi"

"Haha...Cô Thực sự là thánh nhân, bọn họ chính là người hại cô, còn hại cô thật thê thảm, nhưng cô vẫn muốn bảo vệ họ. Tôi thật sự không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì? cô cho mình là thánh nhân thật sự sao?"

Shiho bình tĩnh nhìn anh ta nói "đó là chuyện của tôi nếu muốn trả thù thì tìm một mình tôi là được rồi đừng làm hại người vô tội"

Hắn ta hét lớn "Bọn họ vô tội không đáng chết vậy anh trai tôi thì sao anh ấy cũng vô tội vì thích cô mà phải chết, anh ấy chẳng lẽ không vô tội sao? Anh trai tôi thiện lương biết bao tại sao anh ấy lại phải gặp một kết cục bi thảm như vậy tất cả là do cô có biết khi anh trai tôi mất đi Gia đình tôi đã đau khổ biết chừng nào, mẹ tôi cũng vì vậy mà phát điên rồi tự sát, ba tôi vì vì đau khổ mà đi theo bà ấy, một gia đình hạnh phúc lại bị phá hoại tất cả . Kể từ khi tôi trưởng thành tôi đã ôm dã tâm trả thù tổ chức, trả thù cô cho đến một ngày kia FBI tìm đến tôi muốn tôi tham gia vào hội bảo vệ thân nhân, lúc đó tôi đã đồng ý ngay lập tức, dựa vào những thông tin điều tra ở chỗ họ mà tìm ra được cô, tôi đã ôm một lòng thù hận đổi tên thành Taka cũng chính là thân phận mà FBI bố trí cho tôi, sau đó đến trường Teitan để học. Nhờ như vậy khi tôi mới phát hiện một cách trả thù cô, khiến cô phải đau khổ"

Shiho nói " Cậu đã lợi dụng tình cảm của tôi, Ran và Shinichi. Cậu bày ra những kế hoạch này dẫn dụ Ran từng bước từng bước vào cái bẫy của cậu , lợi dụng cô ấy để trả thù tôi khiến tôi đau khổ cậu đã đạt được mục đích của mình vì cái gì còn không buông tha tôi"

Hắn cười khẩy "Cô cho rằng chỉ như vậy là đủ hay sao? không không...chẳng phải hôm nay cô đã không còn đau khổ mà chuẩn bị bước vào hạnh phúc mới sao? Cô không xứng"

Hắn cười nói " tôi sao có thể để cô được như ý . Hôm nay Tôi sẽ khiến cô hiểu được cảm giác đau khổ đến tột cùng là như thế nào?"

Nói xong bắn một phát súng về phía cô và Sonoko, Shiho nhanh chóng đẩy Sonoko ra để tránh phát súng đó, Taka cười một cái, phía dưới chân của Sonoko xuất hiện một cái hố khiến cô ấy ngã xuống, trước khi Shiho kịp phản ứng nó đã đóng lại.

"Sonoko... Sonoko vô tội, cậu muốn làm gì cô ấy? mau thả cô ấy ra" Shiho tức giận hét lên..

Taka cười nói "mọi chuyện vẫn chưa hết đâu" nói xong liền cầm tay Ran ném thật mạnh về phía sau, sau đó bức màn được kéo ra, phía sau nó chính là một chiếc lồng sắt bên trong không chỉ có Ran và Sonoko còn có cả Ba mẹ Shinichi, đội thám tử nhí, Kazuha, thiếu úy Sato, thanh tra Takagi, ông Mogi và vợ ông ấy..." bên trong là những người có liên quan đến cô. Chỉ có bác agasa vì đến tham dự lễ cưới của cô may mắn thoát được.

Shiho sửng sốt khi nhìn thấy họ, cô ấy hét lên "Cậu muốn làm gì? Mau thả bọn họ ra. Tại sao cậu lại bắt giữ bọn họ. Cậu góp cuộc muốn làm gì?"

Taka cười nhẹ nói "Yên tâm, tôi sẽ thả bọ họ ra nhưng cần phải chờ một người đến" Hắn vừa dứt lời khi bên ngoài có tiếng động không chỉ một tiếng động mà rất nhiều tiếng động, là tiếng những bước chân ào ạt chạy vào đây. Taka chẳng những không sợ hãi mà còn mĩm cười "Đến rồi sao... cuối cùng cũng đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net