(URen) Uzui X Rengoku: Không muốn lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trường Sơn Là Bao Xa
Ngày viết: 21/11/2022
















































"Vẽ lại khuôn mặt người, lưu giữ nơi trái tim ta..."



Mùa hạ sắp chuyển mình sang tháng 5, hoa phượng nở đỏ rực như câu đối đỏ, mùa của bản hòa ca ve sầu

"Oái!" Mải chạy nhảy quên nhìn đường, anh bất cẩn tông thẳng vào người trước mặt, khiến cả hai ngã lăn ra đất

"Xin lỗi, không sao chứ" Anh vội đỡ người dậy. Một nam thanh niên, nhưng người có chút xanh xao, giống như thân thể mang bệnh vậy. Người ấy nhặt vội mấy món đồ rơi ở trên đất của mình rồi đi vụt đi

"Này khoan–" Hắn hét lớn muốn gọi người lại, nhưng đã sớm chạy khuất bóng sau hàng cây phong. Anh nhặt lọ thuốc và mẩu giấy nhỏ rơi bên gốc cây. Mẩu giấy vỏn vẹn dòng chữ nhỏ được nắn nót cẩn thận "Uống hai viên thuốc lúc năm giờ chiều"





























































"Cậu tóc vàng gì ơi!" Anh hét lớn. Tan trường cổng chính đông nghẹt người ra về
Người ngây ra, ngoảnh mặt lại nhìn về phía anh

"Thật xin lỗi, tôi có quen anh sao?"

"Không quen, tôi chỉ đến trả đồ" Anh lại gần, ném lọ thuốc về phía đối phương

"Cái này.... Là của tôi ư? Tôi có lọ thuốc này sao?"

"Não anh cấu tạo từ thành phần gì vậy!? Đồ cá nhân mà không nhớ"

Mà hình như đối phương không nhớ thật. Anh bất lực nhíu mày đưa tay lôi mẩu giấy nhỏ trong túi quần ra đưa cho người xem. Rách việc, tốn thời gian quá

"Phải nét chữ của cậu không?"

Người mở ba lô, lôi cuốn sổ tay nhỏ và mở ra. Nhận tờ giấy trên tay anh rồi đối chiếu

"Đúng rồi. Cảm ơn anh nhé!" Người nói xong thì kẹp mẩu giấy lại vào đầu trang "Mà sao anh biết tôi học ở đây thế?"

"Logo trên áo đồng phục" Anh chỉ tay vào phần logo trường mĩ thuật trước ngực áo sơ mi người

"Tạm biệt, buổi tối vui vẻ nhé" Người mỉm cười vẫy tay tạm biệt đối phương rồi ra về















Sáng hôm sau, trời mưa, thư viện trường mỹ thuật:


"A!" Bàn tay ai đó bất ngờ chạm vào vai mình, cuốn sách cầm trên tay vô tình rơi xuống sàn

"Học bài hả? Chăm chỉ quá ta" Anh tựa cằm mình lên vai người

"Chúng ta có quen nhau sao?" Nét mặt ngơ ngác của người hiện hữu rõ. Anh thở dài, rõ ràng mới gặp nhau hôm qua cơ mà

"Thực sự không nhớ gì à? Mà thôi, cho cậu này" Anh lấy từ trong ba lô của mình ra một hộp màu nước mới toanh đưa cho người 

"C-cảm ơn, nhưng có thể cho tôi biết tại sao anh lại tặng quà cho tôi vậy?"

"Cậu không nhớ gì về hôm qua à?!"

[....]
Người im lặng không nói lời nào, dứt khoát lắc đầu. Như việc hai người gặp gỡ hôm qua chưa từng xảy ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt người:
- Không nhớ cũng không sao, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé!





















Ba tuần sau:

"Rengoku. Kết quả thi thế nào?"

"Ơ–.... Mọi thứ ổn, mà anh là ai thế?" Người nhìn anh với ánh mắt như kẻ xa lạ

"Cậu không nhớ gì hết sao?"

"...."

"Vậy lúc tôi tặng cậu hộp màu nước ở thư viện? Lúc ta trò chuyện với nhau? Lúc tôi rủ cậu đi ăn?"

"...." Đáp lại anh là sự im lặng vì hoang mang trong tâm trí của người. Anh vẫn thản nhiên, lại gần về phía người

"Sổ gì đây?"

"Sổ người thân. Tôi.... Không nhớ nổi họ nên phải vẽ chân dung và ghi thông tin"

"Này Rengoku, cho tôi mượn nhé" Cậu cầm cuốn sổ lên xem
Còn một trang trống, không có bản thân trong đó, Kyoujurou không nhớ mình là ai cũng phải thôi. Anh nắm lấy tay người chạy đến công viên, dừng tại bãi cỏ xanh, đứng trước mặt đối phương

"Không nhớ thì vẽ tôi lại đi. Như thế cậu sẽ không bao giờ quên tôi được"

"Được rồi, anh chịu khó chờ nhé" Kyoujurou có chút bất ngờ với lời đề nghị này nhưng vẫn lôi hộp bút và màu ra bắt đầu vẽ chân dung người kia. Anh còn không quên dặn nhớ vẽ mình sao cho đẹp trai một xíu
.
.
.
.
.
.
"Tôi vẽ xong rồi. Anh tên gì?" Anh thở phào một hơi, đứng mỏi chân quá đi mất

"Uzui Tengen, học viên của Học Viện Cảnh Sát" Anh ngồi xuống cạnh người

"Viết thiếu kìa ông tướng" Anh bĩu môi nói, Kyoujurou hoang mang. Mình viết thiếu chỗ nào? Chưa kịp hỏi, Uzui đã lấy cuốn sổ nằm trên đùi

"Bút" Anh đưa tay ra, dùng gôm của bút chì tẩy đi, hí hoáy viết gì đó rồi trả lại

"Uzui Tengen - Bạn trai của Kyou..." Uzui nhìn người đang nhìn chăm chú vào cuốn sổ. Tim bất giác đập lên thình thịch vì hồi hộp

"Mà bạn trai là sao vậy???" Người nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, tại sao anh lại ghi là bạn trai

"Không sao, sau này cậu sẽ tự hiểu" Anh ôn nhu xoa đầu đối phương. Uzui ghi luôn số điện thoại và địa chỉ nhà vào trong đó "Sau này có việc gì cần giúp thì cứ tìm tôi nhé!"

"Phải rồi" Anh lấy ra từ ba lô của mình một hộp quà nhỏ, đính kết dây ruy băng trắng cẩn thận "Quà của cậu, sinh nhật vui vẻ!"

"Anh biết sinh nhật của tôi á?" Kyou nhẹ nhàng mở hộp quà, ở bên trong là một chiếc đồng hồ thông minh màu xanh nhạt đi kèm giấy hướng dẫn sử dụng. Uzui lấy nó ra và đeo lên tay cho anh

"Chậc, không hợp lắm. Đáng lẽ ra tôi nên lấy cái màu đen" Anh không vui vì cửa hàng không cho đổi lại sau khi mua

"Khoan đã– cái này đắt tiền lắm, tôi không thể nhận!" Anh định trả món quà lại

"Nhưng nó cần thiết" Uzui ngăn anh lại

"Cần thiết?"

"Cậu mắc bệnh mất trí nhớ, đúng không?" Anh biết Kyou sẽ quên hết mọi việc sau 12 giờ, đó là lí do em ấy luôn mang theo  nhiều cuốn sổ tay ghi chép lại mọi thứ. Cái đồng hồ thông minh này có chức năng nhắc nhở người dùng nếu được cài đặt sẵn lịch trình trước đó, anh đã cài sẵn thông báo nhắc uống thuốc đúng giờ rồi

"Nhớ uống thuốc đúng giờ. Như thế khi đi phục hồi định kì mới có tiến triển"

"Sao cậu biết?"

"Tôi hỏi mấy người bạn của cậu" Anh đứng dậy đi về, không quên nói, gãi đầu vì có chút ngại "Bảy giờ tối mai rảnh không? Tôi thực tập xong thì ta hẹn chỗ này rồi đi xem phim cùng nhau"

"Được, tôi nhất định sẽ đến!"








































































































Anh dùng hết sức chạy thật nhanh đến công viên, điểm hẹn của hai người. Anh nhìn thấy người đang nằm ngủ thiếp đi trên băng ghế vì mệt

"Đồ ngốc nhà cậu! Trễ vậy mà người ta không đến phải biết về nhà chứ" Anh lấy địa chỉ nhà trọ từ trong túi áo khoác của đối phương ra xem, dựa theo đó mà cõng cậu đi về
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi không ngờ là cậu ngủ say như chết. Thế lỡ cậu bị ai bắt đi thì sao?" Biết Kyou không hề nghe thấy những gì anh nói. Nhưng cứ coi như đang độc thoại, giải tỏa tâm trạng, bàn tay nghịch ngợm mái tóc của người, thì thầm "Xin lỗi, tôi thất hứa với cậu..."


"Đến lúc tôi phải đi rồi..." Nhưng anh vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm. Bạch Thần đã đứng ngoài cửa đợi sẵn, cất giọng trầm thông báo

"Cậu đã hết thời gian"


































Hoàng hôn buông xuống, bầu trời ráng mỡ gà

"Nghe tin gì chưa? Uzui Tengen hôm qua đã..."


Kì lạ, sao cứ nghĩ đến chuyện đó là mình lại tự nhiên bật khóc vậy? Anh vội đưa tay lên lau nước mắt đi. Người đó rốt cuộc là ai? Cậu có quen biết sao?




























Trạm trung chuyển linh hồn:


"Kẻ chết mang theo chấp niệm dương gian, người sống vương vấn nỗi nhớ trong tim"

- Bạch Thần, sở thích ác độc quá!

- Phong Lan ngươi không ở trong cổ mộ à?

- Ở trong đó ngột ngạt. Mà này, cô nói tên đó bị bệnh mất trí nhớ, thế sao lại đau khổ cho cái chết của tên phàm nhân thế kia

Bạch Thần cười mỉm, ung dung uống trà:



"Dù ta đã cho tên đó đi gặp cậu ta lần cuối. Và cậu ta đã hủy đi những thứ liên quan đến mình....
Nhưng thật tiếc, hắn nào biết những thứ đó được khắc họa vào trong tim. Cho dù cậu ta không nhớ, nhưng trái tim cậu ta thì khác..."



Thông báo: Còn tiếp, nhưng là ngoại truyện nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC