Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tòa núi giả dựa vào tường, phía sau có khoảng trống lớn, hơi khuất nắng nên cỏ thưa thớt, mặt đất ẩm ướt. Cao Minh Thư lách người vào trong, bé con gục đầu ôm gối nên không để ý thấy y. Đi thêm vài bước y mới để ý quần áo bé con, có vẻ là từ nơi khác đến. Bé con không mặc y phục Đường quốc, hoa văn, kiểu dáng y phục và trâm cài tóc Cao Minh Thư từng thấy qua nhưng không nhớ được là của nước nào, y đoán đây là con của thương nhân ngoại quốc đến nghỉ tại phủ. Trên y phục rách không ít chỗ, người đầy vết xước, có chỗ hơi rớm máu. Y nhìn có chút xót, không hiểu bé con làm gì sai mà bị đánh đến mức này.

      Cao Minh Thư tiến lại gần, bé con nghe thấy tiếng động thì nín khóc, ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn ngập nước, đang khóc nên con ngươi sưng đỏ vô cùng đáng thương. Khuôn mặt có một chút đường nét của hài tử Đường quốc, hơi hơi quen mắt, còn lại là của ngoại nhân, tuy vậy vẫn rất khả ái. Thấy người đến là y bé con liền thất vọng, mắt rơm rớm nước, thì thầm:

      - Mẫu thân không đi tìm ta sao?

      Cao Minh Thư lục lọi trí nhớ, hình như tiếng bé con vừa nói là tiếng Khiết Đan. Có năm cha dẫn về vài vị thương nhân Khiết Đan, chỉ đến đúng một lần không quay lại nên y không có tìm học. Dù không biết tiếng Khiết Đan y vẫn muốn dỗ dành bé, nhìn hài tử bị thương thế này y không nỡ bước đi. Y ngồi xuống cách bé một bước chân, có chút lo lắng bé con không hiểu y nói gì rồi đề phòng người lạ. Thật may bé con không có vẻ gì là sợ hãi, nhìn y bằng đôi mắt non nớt. Y làm động tác tay hi vọng bé con hiểu được, chỉ xung quanh bé, lại chỉ tòa núi phía trước, y nói thật chậm:

      - Sao con ở sau tòa núi này?

      Chỉ vết xước trên người bé, y làm mặt nhăn biểu lộ vẻ đau đớn:

      - Con có đau không?

      Bé con tròn mắt nhìn y múa may, đợi y ngừng mới mở miệng, giọng hơi ngọng một chút, vẫn nghe rõ được từng từ:

      - Mẫu thân đuổi ta đi. Đau lắm, tay đau lắm.

      Cao Minh Thư cười gượng, hóa ra bé con biết tiếng Đường quốc. Y tiến thêm một chút, hỏi:

      - Con đau ở đâu?

      Bé con chỉ lên vết xước, chỉ hết một lượt trên người, nức nở khóc:

      - Đau ở đây, ở đây, đây nữa... tất cả đều đau.

      Y nhìn mà xót, trên người y không có thứ gì để bôi vết thương, hỏi Lục Tiểu Lam cũng không có. Y cầm tay bé con, thổi phù phù mấy cái lên mấy vết xước:

       - Cái đau bay đi, cái đau bay đi.

      Bé con mếu máo:

      - Vẫn đau lắm.

      Y làm vẻ bí mật:

      - Đây là phép thuật, một lát nữa sẽ hết đau. Nói cho ta nghe ai đánh con? Con làm gì sai mà bị đánh?

      Bé con mặt buồn thiu:

      - Là mẫu thân đánh. Ta động vào bình quý của mẫu thân, người tức giận đánh ta, đuổi ta đi, nói không cần ta nữa, hức hức... Ta không có hư, ta chỉ muốn xem bên trong có gì thôi, hức hức... Ta ngồi đây lâu lắm mà mẫu thân không đi tìm ta, người không cần ta nữa, hức hức...

      Bé con khóc nấc lên, không nói thêm được gì. Cao Minh Thư cau mày, trẻ con có chút nghịch ngợm cũng không nên nặng tay vậy. Hơn nữa còn là mẫu thân đánh, nàng không thấy xót con sao, hài tử mới vài tuổi, da thịt vô cùng mềm. Y vuốt tóc bé con, bé con có người dỗ dành càng khóc to hơn, ôm lấy đùi y dụi mặt vào mà khóc. Y ôm bé vào lòng, xoa xoa lưng bé, bé con khóc dữ đến nỗi đỏ hết cả mặt, ho khù khụ một trận. Mãi một lúc sau mới bình ổn lại, y nâng bé đứng lên, vuốt hết phần tóc dính bết nước mắt nước mũi ra sau, lau đi mặt mày lấm lem.

      - Theo ta về phòng ta bôi thuốc cho con được không?

      Bé con gật đầu, ỉu xìu dụi dụi vào hõm vai y. Y bế bé về tiểu viện của mình, trên đường hỏi:

      - Con tên là gì?

      - Mẫu thân gọi ta là A Phỉ, phụ thân gọi ta là Nguyệt Nhi.

      Hóa ra cha là người Đường quốc, mẹ là người Khiết Đan. Y hỏi tiếp:

      - Phụ mẫu con đang ở đâu?

      - Mẫu thân ở trong một căn nhà lớn, phụ thân cũng ở trong một căn nhà lớn.

      - Lớn như thế nào?

      - Lớn lắm, lớn thế này này.

      Bé con quơ quơ tay miêu tả, nhìn đã có sức sống hơn ban nãy. Đến tiểu viện, Cao Minh Thư bế bé con vào trong, nói với Lục Tiểu Lam tìm ít thuốc để bôi cho bé. Đến cửa phòng y sững người, Đường Dục Thành đang ngồi bên trong uống trà, y chần chừ không bước vào, ánh mắt vừa chán ghét vừa lo sợ. Hắn không bận tâm đến vẻ mặt của y, nhìn hài tử y bế trên tay, gọi:

      - Nguyệt Nhi, mau lại đây.

      - Phụ thân.

      Bé con tụt khỏi người y đi về phía hắn. Y sững người, cánh tay vừa bế bé con cứng ngắc, phụ thân? Vậy đây là... hài tử của Đường Dục Thành. Đường Dục Thành thấy Cao Minh Thư đứng ngoài cửa không chịu vào, giọng trầm xuống:

      - Còn không mau vào.

      Y kéo bước chân nặng như chì vào trong, mặt vô biểu tình ngồi xuống. Hắn ôm bé con vào lòng, không để ý đến y. Y lén nhìn hai người, thì ra là cha con, thảo nào nhìn bé con có chút quen. Đúng là ngu ngốc, sao y không nhận ra đây là hài tử của hắn chứ. Bé con cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, quay mặt sang nhìn y, ánh mắt hơi cong cong.

      Đường Dục Thành kéo ống tay bé con lên, bé con ngoan ngoãn nghe theo, không khóc như lúc nằm trong lòng y. Trên áo bị rách rất nhiều, vết đánh xuyên qua áo chạm đến da thịt tạo thành vết lằn đỏ thẫm, vài chỗ rơm rớm máu. Đường Dục Thành vén tiếp ống quần lên xem, trên chân vết lằn ít hơn tay một chút. Hắn nói với Triệu đại phu đứng sau:

      - Triệu Bính, ngươi kiểm tra vết thương của Nguyệt Nhi đi.

      Đại phu Triệu Bính tiến lên kiểm tra, là vết thương ngoài da, chủ yếu trên tay và chân, sát trùng rồi bôi thuốc là được. Hắn đưa bé con cho người hầu phía sau dẫn đi thay quần áo và sát trùng, lát nữa quay lại đây hắn sẽ bôi thuốc. Bé con tụt khỏi người hắn đi theo người hầu và đại phu.

      Cao Minh Thư biết thêm một điều, hắn ngày thường tuy lãnh khốc, đối với bé con lại rất ôn nhu, có vẻ rất yêu thích đứa bé này. Vậy mấy vết thương trên người bé con là do ai đánh, không sợ đắc tội với hắn sao, nhìn hắn không có ý gì là muốn truy cứu. Đúng rồi, bé con có nói là mẫu thân đánh, không biết người này được sủng ái cỡ nào mà đánh bé con không hề nương tay. Y liếc hắn, muốn hỏi khúc mắc trong lòng. Tuy nhiên rất khó mở miệng, cứ như xen vào chuyện phu thê nhà khác dạy dỗ con cái.

      Đường Dục Thành nhìn ra y muốn hỏi chuyện, mở lời trước:

      - Ngươi muốn hỏi gì?

      Nghĩ một lát, quyết định hỏi:

      - Vương gia, mấy vết thương trên người bé... trên người tiểu thư, ngài không truy cứu sao?

      Thì ra y muốn hỏi chuyện này.

      - Là vương phi đánh.

      Y ngạc nhiên, vương phi, công chúa Khiết Đan Gia Luật Chất Cổ? Thì ra bé con là con của Đường Dục Thành và vương phi. Y càng khó hiểu, hôn sự giữa hai người là hòa thân, kết tình giao hảo giữa hai nước sau bao năm chiến tranh. Hiện tại có một đứa con, hơn nữa còn do nàng dứt ruột đẻ ra, dù phạm lỗi đến mấy vương phi cũng không nên đánh bé con như có thâm thù đại hận. Chuyện lộ ra ngoài tất sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai nước, mà người chịu ảnh hưởng nhất chính là vương phi.

      - Ngươi muốn biết tại sao nàng ấy ra tay nặng vậy không?

      Y tò mò:

      - Tại sao? Tiểu thư nói nhỡ động chạm vào bình quý của vương phi.

     - Ngươi có biết bên trong bình đựng gì không? Là tro của Tiêu Cốt.

      Tiêu Cốt là tướng quân năm xưa đối địch với Đường Dục Thành, ngày Khiết Đan đại bại hắn cũng bỏ mạng. Những gì y nghe được chỉ có vậy, tất cả ẩn tình bên trong rất ít người biết. Giữ lại tro cốt của người quá cố ngay cả khi đã xuất giá, khỏi nói phần tình cảm lớn đến nhường nào. Mỗi người đều có điều cấm kị mà kẻ khác không được xâm phạm, với Gia Luật Chất Cổ chính là tro cốt của vị tướng quân kia, có là hài tử thân sinh cũng không thể bỏ qua. Việc này y hiểu, y cũng có điều cấm kị, là mảnh ngọc vỡ y hằng nâng niu cất giữ. Lén thở dài cho bé con, đánh không chút nương tay vậy chắc nàng không quá yêu thích nó, còn không cả cho người đi tìm. Có lẽ bé chỉ có được tình cảm từ Đường Dục Thành.

      Bé con thay đồ mới, là y phục Đường quốc, tóc búi lại, mặt mày rửa lau sạch sẽ trông khả ái hơn nhiều. Đường Dục Thành bế bé, lấy thuốc cẩn thận bôi từng chút. Có chỗ xót quá bé con hơi rên, mắt đỏ hoe. Đường Dục Thành điểm vào mũi bé:

      - Cố chịu một chút, ta sắp bôi xong rồi.

      - Dạ.

      Cao Minh Thư chăm chú nhìn, bé con thấy vậy giơ tay chưa được bôi thuốc về phía y, giọng nói ngọng rất đáng yêu:

      - Ngươi bôi cho ta đi.

      Cao Minh Thư do dự, y biết mình không nên gần gũi với bé con. Có điều y rất có hảo cảm với bé, y không rõ vì sao nữa. Đường Dục Thành đưa bé con lại gần:

      - Ngươi cũng bôi thuốc cho Nguyệt Nhi đi.

      Bé con nhìn y bằng đôi mắt chờ mong, y không cầm lòng được cầm lấy bàn tay đưa về phía mình. Nhỏ xíu, tròn tròn, trắng nõn, tiếc là dịch lên phía trên có mấy vết lằn xấu xí. Y chấm thuốc, cẩn thận bôi, bôi xong tay lại bôi tiếp xuống chân, vô cùng tỉ mỉ, không để sót vết nào. Bé con bi bô bắt chuyện với y:

      - Ngươi tên là gì?

      - Tại hạ tên Cao Minh Thư.

      - Mẫu thân gọi ta là A Phỉ, phụ thân gọi ta là Nguyệt Nhi.

      Cao Minh Thư mỉm cười, ban nãy bé con đã nói với y rồi. Đường Dục Thành vỗ đầu bé con:

      - Đường Minh Nguyệt, ánh trăng sáng.

      Hắn nói rất ôn nhu, ngỡ như cái tên này dùng để hồi tưởng lại một thời xưa cũ. Y nghe có chút xao xuyến, không kìm lòng được hồi tưởng. Trong lòng y từng có một ánh trăng như vậy, ấm áp, dịu dàng, tiếc là ánh trăng đó đã bị huỷ rồi, huỷ dưới chính tay hắn. Lòng y trầm xuống, chuyên tâm bôi thuốc. Bé con hỏi sau này có thể đến tìm y chơi được không, không hiểu sao y lại chấp thuận. Bé con cầm lấy lọn tóc của y nghịch nghịch, không hỏi gì nữa.

       Đường Dục Thành nhìn y bôi thuốc cho Minh Nguyệt, đáy lòng yên tĩnh, bất giác nghĩ lại chuyện vài năm về trước, ngày hắn quyết định có Đường Minh Nguyệt.

————————

Nhân vật mới lên sàn 🥳🥳🥳 Đọc xong nhớ vote+cmt nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net