Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Bốp*

*Bụp*

Tiếng đánh đấm vang lên khắp căn mật thất nhỏ,ánh sáng vàng mờ ảo soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt lạnh như băng kia.

"Đủ rồi!"

Một giọng nói trầm lạnh vang lên cắt  ngang hành động của đám vệ sĩ.Người bị đánh đến vật vã kia cố bò nhổm dậy,mắt đỏ hoe tức giận.

"Khốn kiếp....Kinn...tao không ngờ...mày lại là người khốn nạn như vậy..."

"Âu...ông bạn à!Sao lại có thể nói như vậy!"

Hắn chầm chầm tiến đến nhìn người bạn đã bị đánh đến không còn nhận dạng,hài lòng nói.

"Chúng ta là bạn mà phải không??"

"Sunan...."

_______________________________

Năm cấp 3 hắn từng thích một bạn học cùng lớp...

Chaisee.

Giống với cái tên Chaisee có một khuôn mặt ngây thơ như các thiếu nữ 18.Làn da trắng hồng cùng với nụ cười ấm áp khiến không ít người phải tan chảy.

Hắn yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

....

Chỉ tiếc là...

Cô gái ấy đã có người mình thích rồi.

Là cậu bạn ngồi cùng bàn với hắn.Sunan!

"Tại sao vậy??Tại sao em ấy không chọn tao?"

Hắn căm phẫn nhìn người trước mặt.Bây giờ dù có đánh chết ông thì cũng không thể tìm lại được người hắn yêu.Chi bằng...

"Sunan..."

"..."

"Con trai mày càng nhìn đúng là càng thấy giống Chaisee nhỉ..."

Kinn liếc mắt về phía Sunan.

"Mày...khốn kiếp...tao cấm mày động vào thằng bé..."

Sunan không kiềm nổi cơn tức,định lao đến thì bị hai người đăng sau giữ chặt,áp xuống sàn.

"Hahahaha..."

Thấy vậy hắn không nhịn được mà cuồ phá lên.Bàn tay vỗ nhẹ vào mặt người kia,cười đểu nói:

"Yên tâm đi!Tao sẽ chăm sóc cho con trai mày và làm những gì mà..."

"Tao đã mong muốn làm với Chaisee..."

"Đừng mà!Tao xin mày đấy!Kinn!Mày muốn làm gì rao cũng được hay thậm chí là tất cả cổ phiếu của Kittisawat đều được hết...nhưng làm ơn đừng động vào Porsche nó...nó còn quá nhỏ..."

Sunan sợ hãi,hai chân ông quỳ xuống liên tục dập đầu cầu xin hắn.Kinn chỉ cười nhẹ,hắn rời đi không quên dặn dò  đám vệ sĩ "chăm sóc" tốt cho Sunan.

___________________________________

Kinn Annakinn lần đầu biếttor tình đã buồn cười như thế nào...

Hắn khi đó giống như một đứa trẻ,lắp bắp nói từng lời yêu thương với Chaisee.Nhưng...

"Chaisee...tớ thích...cậu..."

"Ơ..."

Hắn nhớ rõ khuôn mặt bất ngờ của cô,hai chữ lúng túng hiện rõ trên mặt cô.

"Mình xin lỗi!Mình có người yêu rồi..."

Nói xong liền rời đi không để cơ hội cho hắn nói tiếp.Từ đó trở đi hắn không gặp lại người con gái đấy nữa cùng với cả...Sunan.

Vài năm sau hắn nghe tin việc Sunan và Chaisee có một đứa con.Tin này không khác nào là một cú sốc lớn với hắn.Kinn không rõ bản thân mình đã khóc bao nhiêu lâu nữa.

Hắn ghét!Hắn ghét Chaisee vì không chọn hắn!Hắn ghét Sunan vì đã cướp đi người hắn yêu.Hắn ghét luôn cả...

....

Ưm...Porsche!

Phải!Hắn ghét cả cậu!Ghét!Cực kì ghét...

Ghét vì cậu có khuôn mặt giống hệt người con gái đã làm hắn tổn thương.Giống!Thật sự rất giống...

Thâm tâm hắn luôn muốn ghét Porsche nhưng trái tim thì ngược lại.Hắn muốn có cậu!Muốn cậu phải phục tùng hắn!Muốn có luôn cả tình yêu của cậu...

Như một sự thay thế Chaisee...
_________________________________

"Chú!!Chú!!!"

"Hả??"

Kinn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi.Porsche tay bưng ly cafe còn đang bốc khói,bên cạnh còn có 2 miếng bánh kem chocolate,phía trên còn lát bánh quế mỏng.

"À...sao vậy Porsche..."

Hắn có chút hoảng hốt như thể sợ đối phương phát hiện ra điều bất thường ở mình vậy.

"Chú đang làm gì vậy ạ??"

"À...chú mới ngủ dậy!Sao vậy??"

"Ồ..."

Porsche đặt khay đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn.

"Thấy chú hay thức khuya quá nên cháu mang chút cafe cho chú!"

"Cảm ơn cháu!"

"Dạ!"

Nhìn cậu vẫn đứng yên ngập ngừng không có ý định rời đi,

"Có chuyện gì sao Porsche??"

"À...cái đó...chú!Dạo này chú có liên lạc được với bố cháu không?Cháu gọi mãi mà ông ấy không nghe máy."

Kinn nghe vậy nhất thời không biết trả lời thế nào.Làm sao hắn có thể nói việc ba cậu bị hắn bắt khi chuẩn bị sang nước ngoài công tác chứ.Đã vậy còn giam ông ấy trong căn nhà này.

"À...chắc là bố cháu...ờ...đang bận đấy..."

"Vậy ạ!Cũng đúng!"

"Thế cháu xin phép về phòng ạ!"

"Ừm..."

Đợi lúc cậu rời đi hắn mới nhẹ nhõm trở  lại,cầm ly cafe nhấp một ngụm.Hương thơm tỏa khắp khoang miệng khiến hắn thích thú như thể đây là lần đầu uống vậy.

"Thơm thật đấy!"

Uống đến cạn ly cafe,hắn vẫn thèm khát mà liếm lại hương vị còn sót trên môi.

___________________________________

P/S:Lúc đầu tui không tính cho phân cảnh này đâu nhưng xui rủi sao nay tui thi Toán với Anh,thi 15p á.Cái không làm được bài đâm ra buồn quá nên viết truyện vầy để bẻ lái cho truyện nó drama🤧😞

Vừa vt fic tui vừa chs cái nì nì.Kiểu là nó là cái ứng dụng hỏi rồi đoán xem mik đang nghĩ về ai á.Lúc đầu chs tui cứ tưởng là nó lừa cơ ai dè lúc chới xong nó đoán trúng lăn ra dãy đành đạch :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC