Chỉ muốn giấu em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng thị vốn dĩ là công ty trách nhiệm một thành viên, nhưng từ khi Tăng Khả Ny tiếp nhận hoàn toàn sự nghiệp này của ba mình để lại thì cô đã thay đổi thành công ty cổ phần bằng cách phát hành cổ phiếu để kêu gọi vốn đầu tư, đó cũng là cách để Tăng thị ngày càng đi lên đứng hàng đâu, là một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất nước. Nhưng gần đây, cổ phiếu Tăng thị liên tục rớt giá thê thảm vì tin tức một công nhân xây dựng ở công trường của Tăng thị té lầu tử vong được đưa lên các mặt báo. Không biết thực hư chuyện này như thế nào, nhưng chết người là sự thật, các cổ đông vì giá cổ phiếu rớt liên tục mà ngày ngày đến công ty làm phiền Tăng Khả Ny. Quá đáng nhất là họ yêu cầu cô rời khỏi chiếc ghế chủ tịch mà nhường cho người khác xứng đáng hơn, Tăng Khả Ny là ai, Tăng thị là sự nghiệp cả đời của ba cô, tại sao cô phải dâng cho kẻ khác?

Trước bàn làm việc, Lưu Lệnh Tư đứng chờ chủ tịch đại nhân của mình đang ngồi đó xem từng trang báo cáo. Tăng Khả Ny gấp lại mớ tài liệu trên bàn, ngước lên hỏi Lưu Lệnh Tư

_Tại sao lại như vậy, việc này bắt đầu từ khi nào?

_Không rõ ràng lắm, từ khi cổ phiếu biến động đã có người bắt đầu thu mua với số lượng lớn.

_Không điều tra sao?

_Đã tra qua, nhưng chỉ có người đại diện, còn người đứng sau thì không tra được.

Tăng Khả Ny vuốt càm, đứng dậy đi ra phía sau ghế kéo rèm nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa kín kia mà suy tư nhìn ngắm. Không phải là lão già Châu Đăng Thông đó chứ, ông ta liên tục gây khó dễ trong các cuộc họp cổ đông, gần đây còn lôi kéo các vị cổ đông khác chống đối với cô, muốn kéo cô khỏi vị trí chủ tịch sao, không thể nào, Tăng Khả Ny nắm trong tay 45% cổ phần công ty, ông ta không có khả năng gôm được hết số cổ phần còn lại, huống chi không phải vị cổ đông nào cũng ủng hộ việc đổi chủ tịch.

_Tiệc tất niên chuẩn bị thế nào rồi!

_Thiệp mời đã gửi đi, khách sạn Đế Gia cũng chuẩn bị ổn thỏa.

Sóng gió không kịp kết thúc rồi, không biết khởi đầu năm mới sẽ như thế nào, nhưng năm nay vẫn phải bình ổn trôi qua. Mọi thứ tiệc tùng của Tăng thị đều do khách sạn Đế Gia nhận thầu, và tiệc tất niên năm nay cũng không ngoại lệ. Âu Nhược Lạp, Âu tổng của Đế Gia lại là bạn của Lưu Lệnh Tư, mối làm ăn này thật tiện lợi, Lưu Lệnh Tư cũng không cần phải quá lo lắng những sự kiện trọng đại được giao như thế này, vì bạn cô là một người rất cẩn thận và tâm huyết trong công việc, chắc chắn sẽ không để xảy vấn đề.

26 tháng 12 âm lịch, các công ty, tập đoàn lớn đã bắt đầu vào kỳ nghỉ, Tăng thị cũng vậy, tối hôm nay chính thức khai tiệc để bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Buổi chiều Tăng Khả Ny đã đến nhà Dụ Ngôn đón em ấy đi tạo mẫu, lẽ ra Dụ Ngôn sẽ không xuất hiện tại những bữa tiệc như này đâu, chẳng qua là người này cứ liên tục nài nỉ em phải biểu diễn một tiết mục nào đó, còn diện lý do rằng nhân viên công ty rất hâm mộ em, không những thế, Tăng Khả Ny còn lôi kéo cả Tạ Khả Dần vào, và tức nhiên tên tiểu hổ tử ham vui đó sẽ không từ chối cô rồi.
Dụ Ngôn bước ra từ phòng thay đồ với chiếc đầm dạ hội màu xanh trên người, Tăng Khả Ny ngồi đó ngẩn ngơ nhìn, không tự giác đứng dậy đi về phía em, tiến sát mặt mình đến tai em mà thì thầm

_Chị thay đổi ý định rồi, bây giờ chị chỉ muốn mang em giấu đi.

Mới có thế Tăng Khả Ny đã không chịu được rồi, người yêu xinh đẹp lại nổi tiếng khiến Tăng Khả Ny có không biết bao nhiêu là tình địch nha, mỗi ngày mỗi giờ đều phải ăn giấm chua của bọn họ ban cho. Nhất là Dụ Ngôn lại cực kỳ xem trọng người hâm mộ của mình, mỗi khi ra ngoài đều mang về rất nhiều quà tặng lẫn thư tay, em ấy còn dành thời gian để đọc hết số thư đó nữa.

_Vậy không được, không phải chị nói muốn mời em đến làm phúc lợi khen thưởng nhân viên sao?

_Không cần nữa, chị mời Shaking cho bọn họ là đủ phúc lợi lắm rồi!

Hôm nay Tăng Khả Ny không tự lái xe mà có tài xế đưa đón, cô biết được sau khi kết thúc chắc chắn cô không thể tự về nhà khi trên người đầy mùi rượu vì xả giao với đối tác, cổ đông lẫn nhân viên công ty. Chiếc BMW màu đen thật thu hút ánh nhìn khi dừng lại trước khách sạn Đế Gia, người qua đường chắc chắn không biết chủ nhân của chiếc xe này, nhưng nó không hề xa lạ đối với nhân viên tập đoàn Tăng thị, đó là xe của chủ tịch đại nhân. Tăng Khả Ny bước xuống với bộ vest đen kết hợp cùng sơ mi xanh thật soái mà đi vòng qua cửa xe bên kia mở cửa đưa tay dìu người trong xe ra ngoài, Dụ Ngôn sau khi đứng vững, tay trái khoát lên tay Tăng Khả Ny cả hai cùng đi vào bên trong khách sạn, cảm nghĩ của người xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể thốt lên rằng "quá đẹp đôi", trang phục hai người bọn họ diện trên người cũng thật hoàn hảo kết hợp với nhau.

Chủ tịch đã đến, bữa tiệc cũng được bắt đầu bằng bài phát biểu không thể nào ngắn gọn hơn của Tăng Khả Ny, cô chỉ đơn giản chúc mừng một năm qua đi, năm sau mọi người tiếp tục cùng nhau cố gắng. Đãi ngộ của Tăng thị quả thật rất tốt, chủ tịch lại là một người dễ ở chung như vậy, đó là lý do có thể chắc chắn rằng đa phần nhân viên sẽ không bỏ công ty mà đi.

Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần cùng nhau biểu diễn một ca khúc, sau khi kết thúc Tăng Khả Ny mới có cơ hội nói chuyện cùng hai người họ, từ nãy giờ cứ bị mọi người vây quanh không thể đón tiếp tên tiểu hổ đó được.

_Shaking, cảm ơn cậu đã đến!

_Cậu trở nên khách sáo từ khi nào vậy, tôi mới cảm ơn cậu đây này, quen biết một người bạn là nhân vật lớn thật oai nha, lần đầu tiên tôi đi diễn mà hồi hộp đến vậy luôn đó, khán giả toàn những nhân vật có tiếng trong xã hội, thật dọa người a!

Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny chỉ biết cười trừ với tên này, cậu ấy mang cái tính cà lơ phất phơ đó đi muôn nơi, lăn lộn nhiều năm trong giới showbiz như vậy mà cậu ấy còn biết sợ sao, thậm chí cậu ấy nói chuyện còn chẳng kiên nể ai nữa là.

_Chủ tịch, Dụ Ngôn!

_Châu tổng.

Đang cười nói vui vẻ thì Châu Đăng Thông phía sau tiến đến chào hỏi, Tăng Khả Ny cũng chỉ đơn giản gật đầu chào ông ta, bộ mặt này cũng quá giả dối rồi, ông ta đúng là một con cáo già ẩn mình chờ thời cơ. Điều làm Tăng Khả Ny không ngờ tới chính là ông ta còn quen biết cả Dụ Ngôn

_Châu thúc thúc.

_Lâu quá không gặp con, Tử Thiến nhà bác đi nước ngoài rồi cũng không thấy con đến nhà bác chơi.

Hóa ra lại là người quen cũ, tại sao cô không biết chuyện này cơ chứ, Tăng Khả Ny trong lòng cười khẩy một cái, người ta thường nói cha nào con nấy quả không sai, đều nham hiểm như nhau cả mà. Cuộc đời Tăng Khả Ny này nợ cả nhà họ Châu mấy người hay sao?

_Châu tổng ở lại cùng vui với mọi người, tôi phải đi trước rồi!

Tăng Khả Ny không nể nang gì mà phá ngang cuộc nói chuyện của Châu Đăng Thông với Dụ Ngôn. Tạ Khả Dần có xe riêng đến đón, Tăng Khả Ny cũng lôi kéo Dụ Ngôn rời đi, bỏ lại ông ta đứng đó nhìn theo bóng dáng hai người mà bày ra một nụ cười không thể nào ác hơn “Nhóc con, để coi cô ngạo kiều được bao lâu?”.

Dụ Ngôn nhận ra được tâm trạng của Tăng Khả Ny không tốt, từ khi rời khỏi đó đã trở nên im lặng lạ thường, cách cư xử của chị ấy cũng không giống với tác phong thường ngày. Dụ Ngôn nhít lại gần ôm lấy cánh tay Tăng Khả Ny khi cả hai đang ngồi ở ghế sau xe mà hỏi

_Hôm nay chị làm sao vậy?

_Không có gì, chỉ là có chút say.

Tăng Khả Ny vỗ vỗ tay Dụ Ngôn, trấn an em rằng mình vẫn ổn, nhưng Dụ Ngôn biết chị ấy không hề ổn chút nào. Về đến nhà, chưa kịp mở đèn Tăng Khả Ny đã ôm chầm lấy Dụ Ngôn, đè em lên tường, cô đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ nhàng, không để Dụ Ngôn kịp phản ứng, Tăng Khả Ny đã dẫn dắt em vào một nụ hôn thật sâu, càng lớn mật cắn mút bờ môi mà bao người mơ ước. Dụ Ngôn cũng không có ý định từ chối cái hôn ngọt ngào này, một tay em quàng lên cổ Tăng Khả Ny, tay còn lại với tới bật công tắc đèn trên tường, cả phòng khách bừng sáng lên, hai người vẫn tiếp tục nụ hôn mà dẫn dắt nhau đến trước sofa, Tăng Khả Ny chưa kịp định hình đã bị Dụ Ngôn quật ngã lên đó, em trực tiếp leo lên đùi Tăng Khả Ny mà ngồi xuống ôm cổ cô nối lại nụ hôn vừa đứt. Lần này người chủ động là Dụ Ngôn, hai người dây dưa cùng nhau một lúc lâu mới rời nhau ra, Tăng Khả Ny cảm thấy còn chưa đủ, ghì em xuống hôn mấy lần mới buông ra, tay vẫn ôm trọn vòng eo của em mà cười nói

_Khí lực lớn như vậy, quật ngã cả chị?

_Em từng sống trong quân đội đó!

Dụ Ngôn hai tay quấn trên cổ Tăng Khả Ny, em cười vuốt mũi chị ấy mà trả lời đầy kiêu ngạo. Tăng Khả Ny trố mắt thật to, quá bất ngờ với những gì em vừa nói

_Là vậy a, sao chị không biết nhỉ?

_Đâu phải chuyện gì chị cũng biết, nếu em nói từ khi em biết tự mình đi đường đã vào quân đội sống, chị tin không?

_Tại sao không, em nói gì chị cũng đều tin.

Tăng Khả Ny vừa nói vừa bế bổng Dụ Ngôn lên đi đến trước cửa phòng tắm mới chịu thả xuống, đùa giỡn nói chuyện với em.

_Mời đặc chủng binh của chúng ta đi tắm thôi nào, chị đã buồn ngủ lắm rồi.

Tăng Khả Ny ở lại nhà Dụ Ngôn cho đến 29 âm lịch, và hình như cô không có ý định rời khỏi nơi này. Cho đến buổi chiều hôm đó, đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì chuông cửa đột nhiên vang liên, có người đến tìm Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny tự giác đi mở cửa, một người đàn ông tuấn tú đang đứng trước cửa

_Tôi tìm Dụ Ngôn!

_Hữu Kỳ ca, sao anh đến đây?

Dụ Ngôn vừa từ phòng ngủ bước ra xem ai đến, thấy người đứng đó em thật ngạc nhiên, mời Phương Hữu Kỳ vào nhà, Tăng Khả Ny lại tự giác vào bếp rót nước ra mời khách, cứ như mình mới chính là chủ nhân ở đây mà không phải Dụ Ngôn vậy.

_Đô... không, ông chủ bảo tôi đến đón tiểu thư về nhà!

_Em cũng định buổi chiều sẽ trở về, Hữu Kỳ ca đến rồi thì em theo anh về vậy.

Tăng Khả Ny nãy giờ vẫn nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, trong đầu tự vấn rồi cũng tự cho câu trả lời, người này có thể là người làm của nhà Dụ Ngôn, lại còn rất thân với em ấy, nghe cách nói chuyện của em đã đủ biết, rõ ràng người ta gọi em là tiểu thư nhưng em vẫn thân thiết gọi Hữu Kỳ ca. Tăng Khả Ny theo Dụ Ngôn về phòng, em phải thay đồ, Tăng Khả Ny đứng bên cạnh liên tục chất vấn

_Em phải về nhà?

_Em đã nói rồi, nhưng chị không nghe!

_Vậy khi nào em trở lại?

_Qua Tết.

_Lâu như vậy a, chị theo đến nhà em được không?

_Chị xác định?

_Thôi bỏ đi, ngày mai chị sẽ về Vũ Hán.

Tăng Khả Ny đang suy nghĩ, không thể đường đột đến nhà Dụ Ngôn, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng ra mắt phụ huynh của em ấy đâu. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Ôm lấy Dụ Ngôn từ phía sau, Tăng Khả Ny tiếp tục làm nũng với em

_Nhưng chị không nỡ để em đi, em sẽ nhớ chị sao?

_Em sẽ rất nhớ chị, được chưa?

Dụ Ngôn xoay lại hôn lên bờ môi oán giận đó mà an ủi, cảm giác yêu một người cũng không tệ nha, nhất là người đó cũng cực kì yêu mình, lần đầu Dụ Ngôn cảm thấy được sự hạnh phúc của tình yêu khi ở cạnh Tăng Khả Ny.

Dụ Ngôn đã lên xe rời đi cùng Phương Hữu Kỳ, nhưng Tăng Khả Ny vẫn còn đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng chiếc xe nhỏ dần rồi biến mất. Bây giờ cô cũng phải rời khỏi đây, trở về nhà mình chuẩn bị đồ cho chuyến bay ngày mai về Vũ Hán. Năm nay Tăng Khả Ny phải cùng mẹ trải qua một cái Tết thật hạnh phúc, ba và ca ca không còn nữa, chỉ có cô là niềm an ủi duy nhất của bà ấy, nhất định phải để bà ấy vui vẻ sống đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net