CNLV - chap 2 - Xuyên qua !Ta là Hạ Vũ Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :

“Nương nương…ô..ô ngài tỉnh lại đi . Ô ô nương nương đừng bỏ nô tỳ đi như thế”

‘Ồn ào quá mới sáng sớm đã khóc tang chẳng để ai ngủ . Có biết rằng giấc ngủ đối với một diễn viên là rất quan trọng không hả . Nếu không ngủ đủ giấc sẽ mau lão hóa’ Nàng mơ màng trong tâm trí la hét .

“Ô…ô nương nương ngài đã bất tỉnh 3 ngày 2 đêm rồi làm ơn tỉnh lại đi nương nương” Tiếng khóc vẫn một ngày một lớn

“Câm Mồm cho ta ngủ yên ổn” Không chịu được nàng bật dậy hét lên ‘ Ách ! giọng nói của ai vậy’ Nàng phút chốc tỉnh táo lại

“Ô..ô..nương nương ngài chưa chết ?”

Trước mắt nàng là 1 cô bé cỡ 16 , 17 tuổi , khuôn mặt xinh xắn , mặt đồ cổ trang ,Ánh mắt lóe lên sự sợ hãi chán ghét rồi nhanh chóng biến mất . Rất không may bị Vũ Dạ Mị thấy được . Hừ ! đừng quên trong 9 người còn lại thì có 1 người là thiên tài về tâm lý học .Còn nàng là giỏi về diễn xuất . Cho dù người đó có che dấu tốt đến thế nào nữa cũng sẽ nhìn ra

Nàng liếc hết mọi thứ xung quanh . Tất cả đều chạm khắc bằng gỗ , cả phòng có vẻ giản dị đơn sơ

‘Chẳng lẽ ta đã đến thế giới song song rồi ư’ Nàng trong tâm trí thì thào

“Một cái phi tần thất sủng gọi là Băng Phi”

“Phi Tần…. thất sủng gọi là Băng phi”

“Thất sủng… băng phi”

“Băng… phi…”

“Phi….”

Lời của 2 cái mỹ nam câu hồn sứ giả vang vọng mãi trong đầu của Vũ Dạ Mị . Nàng sững sốt rồi hồi phục lại tinh thần nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng chửi ầm lên ‘Dám cho nàng nhập xác vào 1 cái phi tần đã thế còn thất sủng’

“Ô….ô nương nương ngài đừng làm Xuân Đào sợ …ô ..ô” cô bé có vẻ sợ hãi đến bên ta . Tận cùng trong ánh mắt che dấu đi sự chán ghét

‘Phiền chết đi được , giả trang cũng rất giỏi đi’ Nàng trong long thầm mắng . Vũ Dạ Mị cúi đầu xuống , rồi từ từ nâng đầu lên

'Action' Nàng bắt đầu diễn xuất

Vũ Dạ Mị ánh mắt trở nên nhu hòa hiền lành nhìn Xuân Đào , từ từ nâng cái nô tỳ đó lên , giọng nói nhỏ nhẹ khiến cho người ta có cảm giác vô hại

“ Tiểu Đào ,ta cũng không biết ta bị sao nữa .Tự dưng khi ngủ lại , ta không còn nhớ gì hết” Vũ Dạ Mị đôi mày khẽ nhíu tỏ vẻ khó chịu , ánh mắt trở nên đau thương , tay xoa trán , thật vô hại nhìn Xuân Đào

Xuân Đào hoảng sợ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn nàng .Ánh mắt chợt lóe dừng như nhớ đến cái gì

“Nương Nương đây là trong miệng của Từ đại phu cái kia di chứng mất trí nhớ đi”

“ta mất trí nhớ” Nàng lẩm lẩm lại 4 từ này

“Đúng vậy nương nương , Từ đại phu bảo nương nương chịu kinh hách quá độ , lại bị như thế….tra .. tấn nên chịu rất nhiều đả kích nên phong ấn lại trí nhớ” Xuân Đào như nhớ lại thứ gì trần thuật lại cho nàng

“Kinh hách quá độ ? Tra tấn ? Chịu nhiều đã kích” Nàng ngạc nhiên nhìn Xuân Đào trong lòng lại thầm nói ‘Cái thân xác này rốt cuộc chịu bao nhiêu tổn thương , có bao nhiêu bí ẩn đi ? Rất thú vị đi chứ’ Trong lòng nàng hưng phấn nhưng ở ngoài lại lại trở nên kinh hãi

“Vậy ngươi có thể kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không” Nàng hoảng loạn như người lạc giữa biển khơi , ánh mắt tràn đầy sợ hãi đầy chờ mong nhìn Xuân Đào như thể cô ta có thể cho nàng giải đáp

“….Nô tỳ….nô tỳ….”Xuân Đào tỏa ra bối rối nhưng sâu trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và vui mừng

‘Hẳn là vui mừng vì nàng trở nên ngu ngốc hơn đi , còn hưng phấn là vì nàng mất trí nhớ’ Sâu trong lòng Vũ Dạ Mị tràn đầy diễn hước và trào phúng . Như thể tất cả đều là kịch bản và nàng cũng là đạo diễn kiêm luôn diễn viên

Sau một hồi tra hỏi . Theo lời kể của Xuân Đào thì thân thể này tên là Hạ Vũ Băng , 15 tuổi , con của Thượng Thư lão nhân, hồn nhiên trong sáng ,Cách đó 1 tháng bị vướng vào tình nghi là giết hại 1 phi tần được Hoàng thượng sủng ái nhất .Chọc đến long nhan giận dữ rồi trước 2 ngày khi “Hạ Vũ Băng” té xĩu thì được gọi lên thị tẩm . Rồi sau đó bị khiêng trở về trong tình trạng hoảng loạn , ngất xĩu cả người đầy máu

‘Ân ! tình huống có lẽ là cung đình đấu tranh đi , ngoạn lên hẳn là không nhàm chán . Hắc hắc cung đình đấu tranh . Hạ Vũ Băng được nuôi nhốt cẩn thận như thế lại bị đẩy vào cái chiến trường như thế trước sau gì cũng sẽ bị giá họa , cũng không có gì là khó hiểu’

“Tiểu Đào , Hoàng thượng năm nay nhiêu tuổi , danh là gì , tướng mạo ra sao ?” Nàng khiêu mi hứng thú đối với Xuân Đào đặt câu hỏi

“Bẩm nương nương , hoàng thượng năm nay 16 tuổi kế vị được 2 năm , còn tên Hoàng thượng xin lỗi nương nương nô tỳ địa vị hèn mọn không xứng được biết tên , tướng mạo của hoàng thượng mỹ đến tuyệt lân so với thiên hạ ngũ đại mỹ nam so sánh có thể liều mạng” Xuân Đào đỏ mặt thẹn thùng kể về hắn . rất giống 1 cái tư xuân nha đầu đi . Chỉ tiếc tâm cơ qua thâm trầm e là không để lâu được

‘Địa vị thấp hèn không xứng được biết tên , có ý tứ , chỉ ta địa vị thấp hèn cũng không được biết tên hắn’ nàng thấp đầu xuống khóe miệng khẽ mỉm cười dị thường quỷ dị . Chỉ tiếc cái kia Xuân Đào còn đỏ mặt thẹn thùng không để ý

“Xuân Đào ngươi đi lấy ít thức ăn lại đây , ta rất là đói bụng” Nàng ngước lên nhìn Xuân Đào khuôn mặt đáng thương hề hề

“ Dạ nương nương” Xuân Đào cúi đầu xuống che dấu đi ánh mắt chán ghét rồi quay đi chuẩn bị thức ăn

Vũ Dạ Mị từ từ ngồi dậy .

“Phịch”

Vũ Dạ Mị nhìn lại là không gian ngọc bội . Nàng nắm lên không gian ngọc bội . Khóe miệng mỉm cười . Nhắm mắt lại điều khiễn không gian ngọc bội lấy ra từ trong ngọc bội 1 chiếc gương chạm khắc tinh tế trong suốt .

Từ trong gương chiếu ra một khuôn mặt miễn cưỡng có thể gọi là xinh đẹp .Chỉ được khuôn mặt trắng nhưng lại tái nhợt và đôi môi nhỏ nhắn không hề huyết sắc . Một đôi mắt đen khá to tràn đầy mị hoặc nhưng lại thẩn thờ. Thanh tú cái mũi .Bình thường dáng người . Nhưng lại tỏa ra khí chất hết sức mị hoặc . Một cái bình thường tiểu mỹ nữ lại trở nên nổi bật từ khí chất tỏa ra . Có lẽ là do nàng nhập hồn vào nên cái khí chất này theo đến đây đi . Quả thật khuôn mặt này kém khuôn mặt ở hiện đại của nàng xa vạn dặm . Có thể nói là trên đời dưới đất 1 vực .

Nữ nhân trong gương không phải nàng . Nhưng bây giờ nữ nhân đó lại là nàng . Nàng thở dài ….!

Bỗng dưng có tiếng bước chân trở lại . Nàng vội nhét chiếc gương vào không gian ngọc bội ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net