3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu nhóc đều không có ý kiến. Sinh ra trong các gia tộc lớn như vậy, việc ước hôn này chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên, vì chính bố mẹ họ cũng là do hôn ước mà đến với nhau. Nhưng mấy cậu nhóc có phần rất vui vẻ, vì người được liên hôn với họ là Park Jimin kia.
Tất cả họ đều biết Park tộc rất lớn, là một mối làm ăn béo bở, tất nhiên sẽ liên cho tất cả cậu nhóc này rồi chứ không phải của riêng ai. Jimin dáng vẻ nhỏ nhắn, nhìn vô cùng khả ái, xinh đẹp, thông minh, lại vô cùng lễ phép ,thích hợp làm vai nữ.
Sau khi mọi người bàn bạc thêm về hôn ước, nhắc Park phu nhân nên mang Jimin đến đây chơi nhiều hơn để thân quen với những đứa trẻ này.

Dạo gần đây, ngày nào Jimin cũng được mẹ đưa đến dự tiệc trà chiều của Kim gia, chơi với lũ trẻ con của các vị phu nhân kia.
Nói là chơi, chứ thực chất cậu chỉ ngồi yên đọc sách, còn các thiếu gia kia thì ngồi vây quanh Jimin ngắm ngía. Cậu rất đẹp, như thiên thần vậy , chúng có thể nhìn ngắm cả ngày không chán.
Thi thoảng chúng lại hỏi cậu vài câu, nhưng đáp lại luôn là sự lạnh nhạt của cậu.
"Jimin ăn bánh không?" Jungkook đưa chiếc bánh cooky lại gần miệng cậu.
"Nếu cậu còn làm phiền tôi đọc sách, tôi sẽ kêu mẹ tôi không cho tôi đến đây nữa" Jimin lạnh nhạt đáp
Cậu nhóc tên Jungkook kia khuôn mặt ủy khuất bĩu môi ngồi dựa vào gốc cây chỗ cạnh Jimin.
"Minnie ah, anh có quyển sách này hay lắm, em thích không?" Jin giơ tác phẩm "Mười vụ án", đây là loại truyện trinh thám nổi tiếng, tình tiết vô cùng kinh dị, khiến cậu có chút hứng thú mà cầm lấy.
Lật dở từng trang sách, trong lòng cậu bé ngây thơ 4 tuổi dấy lên một cỗi tội ác.
---------------------------------------------------------
Ở đại sảnh Park gia, bà Park cùng với ông Park đang ngồi thảo luận một vấn đề quan trọng.
"Này ông, dạo này Jimin nhà mình rất lạ, thằng nhóc thường hay khóa cửa phòng rất chặt, đã vậy còn hay chôn đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám rất kì dị" Bà Park lên tiếng trước, giọng đầy sự lo lắng.
"Ôi dào,bà nghĩ xa quá, thằng nhóc lớn rồi, cần sự riêng tư một chút thì đã sao" Ông Park ngấp một ngụm trà, giọng bình thản đáp.
"Thằng nhóc mới có 4 tuổi, mới đây là sinh nhật tròn 5 tuổi của nó, ông xem nó lớn chỗ nào? Thằng nhóc là con tôi, tất nhiên tôi sẽ lo lắng" bà Park lần đầu tiên không kiểm soát được cảm xúc gào lên với ông Park.
"Này, tôi nghĩ bà hơi lo quá rồi, thằng nhóc trước giờ vẫn rất thích đọc sách, chẳng qua trinh thám là thể loại nó mới thích, am hiểu một chút cũng không sao" ông Park dỗ dịu bà Park
"Đó là thứ con trai chúng ta không nên tiếp xúc, tôi sẽ cho người đốt hết đống sách ấy đi" bà Park lấy lại sự bình tĩnh
"Miễn đó là cách giáo dục tốt nhất cho con trai chúng ta".
---------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, bà Park sai một cô hầu gái trong Park gia đem đống sách đấy đốt hết đi, và đương nhiên, Park Jimin biết việc này, nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm lắm.
Có ai biết rằng, Park Jimin là một cậu nhóc rất thông minh không? Tất cả sách cậu đọc qua, các chi tiết cậu đều nhớ rất rõ, bao gồm cả những quyển sách trinh thám đầy man rợ đấy.

Chuyện kinh hoàng xảy ra vào ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của cậu bé Park Jimin.
Năm nay sinh nhật cậu tổ chức rất lớn, các gia tộc khác đều đến dự, tất nhiên là các vị hôn phu của cậu cũng sẽ tới.
Jimin của bọn nó hôm nay thật sự rất đẹp, đã vậy lại liên tục cười nữa, thật sự chúng chưa bao giờ thấy Minnie cười nên thích lắm, đeo bám cậu cả ngày.
Bữa tiệc đang rất vui vẻ, bỗng nhiên một bà lão, hình như là làm quét dọn kho chạy vào trong hét toáng lên
"Có người chết, có.. Người chết"
Mọi người nghe bà ấy nói thì đầu tiên là bất ngờ, sau đó nghe rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, thì ai nấy đều rất hoảng sợ.
Bà ấy đảm nhận công việc quét dọn sân vườn, sau khi làm xong công việc liền tiến tới nhà kho cất dụng cụ.
Bỗng từ đâu có tiếng sột soạt, bà nghĩ là có chuột trong nhà kho liền lấy cây chổi xùy về hướng phát ra tiếng động, thì từ đâu, sau lớp vải trắng, một xác người đổ rập xuống trước mặt bà lão. Đó là xác một người phụ nữ. Đầu cô ta bị một con dao ghim vô tường, sau khi đổ xuống thì con dao tự động bắn ra ngoài, chuột đã bâu lại ăn hết một phần thịt bên cánh tay, mắt trắng trợn ngược, nhìn qua rất kinh dị.
Bà ta thấy vậy không khỏi kinh hãi, liền vất hết dụng cụ mà chạy ra đây kể cho bọn họ.

Bọn họ theo lời bà lão tới nhà kho, nhưng lục soát một hồi liền không thấy bất kì xác người nào, cho rằng bà lão nói dối rồi bỏ đi.
Bữa tiệc bị sự việc vừa rồi làm loạn, nên mọi người đều bỏ về hết.
Đêm hôm ấy, có một cậu nhóc ngồi trong phòng,mặt vẽ lên nụ cười man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net