Curse of Briar Rose (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm qua, lớn lên theo đôi bạn trẻ cũng là nhiều những thay đổi trên hòn đảo Roots này, sau nhiều cuộc ra quân tìm kiếm vị vua Alexander II không thành, câu truyện về lời nguyền "người bảo hộ" đã thật sự trở thành điều thần thoại, thân vương Charles lên ngôi nắm quyền đảo Roots, họ tuyên bố là gia tộc thay thế cho Alexander trong hàng ngũ 7 vương quốc Địa Đàng Trắng, dựa vào nguồn olive dồi dào, và từ sau khi thỏa thuận và Vương quốc Đại dương Parsia để nhà Charles có thể sản xuất muối, giúp họ đào giếng, tìm được nhiều mạch nước ngầm thì đảo Roots giàu lên mạnh mẽ, giàu có và ngoan ngoãn nghe lời nên Hội đồng EUN rất coi trọng, nhưng có lẽ đây cũng sẽ là 1 gia tộc xấu số.......

Charles II, năm thứ 3
Liam và Lisa đang ngồi trên bãi muối phía Đông, họ chỉ ngồi đó ngắm hoàng hôn như mọi lần, vậy là 1 ngày nữa lại trôi qua, Lisa dựa đầu vào vai Liam, nàng nắm lấy bàn tay thô ráp, chai sần, còn ướt đẫm mồ hôi, từ cánh tay vạm vỡ toát lên mùi mặn mà của đất, mùi mồ hôi, một chút mùi cháy rám của da..... mùi rất riêng của Liam, gương mặt phiền muộn của nàng như thoải cả ra, êm ả như mặt biển hoàng hôn, nàng khẽ hỏi:

-"Phải chi ngày nào chúng ta cũng có thể bên nhau như thế này....."

-"Nàng cứ nói như thể sắp phải rời khỏi nơi này không bằng ! *Liam cười mỉm, xoay nhẹ đầu, hôn lên mái tóc rối của Lisa*"

-"Nếu có chuyện đó xảy ra thì chàng sẽ làm gì ? *Lisa ngồi thẳng lên, siết lấy tay Liam mà nhìn với gương mặt trông đợi 1 điều gì đó trọng đại*"

-"Làm gì có chuyện đó chứ.....*Liam ngần ngại quay đi*"

-"(Sắp xảy ra rồi Liam..... ngày ta xa chàng....)*Nước mắt Lisa rơi tự bao giờ, dưới ánh hoàng hôn, giọt lệ ấy ống ánh như mặt trăng rơi khỏi bầu trời, đọng trên mặt biển Sống*"

-"Aaa... Sao lại khóc rồi, ta xin lỗi mà, đừng khóc nữa, ta sẽ không cho nàng thoát khỏi ta đâu...*Liam lau nước mắt, vuốt lấy gương mặt thanh tú của nàng và gửi lên trán 1 nụ hôn nhẹ*"

-"Nhưng sao hôm nay tóc nàng lại cứng hơn nữa rồi ?"

-"Thật sao ??? Ta chỉ lấy nước giếng gội thôi mà ! *Lisa vuốt lấy 2 bím tóc, chau mày thắc mắc*"

-"Tóc mẹ ta cũng vậy thì phải, khô cứng hơn nhiều....."

-"Thôi nào Liam, hôm nay chàng có chuyện gì mới chứ.....*Lisa đưa tay lên cằm của Liam và hướng mắt của chàng về mắt nàng*"

-"Olive mùa này trái cũng xấu, rụng sớm lắm...... thương nhân ngoại quốc sẽ lại hạ thấp giá cho mà xem, mạch nước tưới tiêu thì dồi dào nhưng sao cây cỏ cứ trông như xơ xác, khô quắp lại cả......."

-"Charles Đại đế có biết chuyện này chứ ? Nhà Song của chàng làm công trong thành Charles cả mấy mươi năm nay mà"

-" Ta có báo nhưng ngài ấy không trả lời, ta cứ tưởng ngài cũng không tìm được giải pháp nên thôi, nhưng bọn quản vườn lại đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta, chúng nghĩ do bọn ta lười nhác nên không làm việc đàng hoàng *Liam siết chặt nắm tay, mắt nheo lại giận giữ*"

-"(Bình thường Liam sẽ chủ động gối đầu trên đùi mình nhưng gần 1 tuần này chàng chỉ ngồi đơ như thế này thôi.....)*Lisa chần chừ 1 lúc rồi từ từ tháo dây áo Liam, kéo 1 bên áo xuống*"

-"Li...Lisa...sao nàng lại *Liam đỏ hết cả mặt, anh ta định đẩy Lisa ra xa nhưng cô nàng đã ngồi lên 1 tay của anh mất rồi, tay còn lại chỉ kịp chỉ bám lấy vai kia để che được nửa ngực trên*"

Nhưng điều Lisa muốn thấy lại là bên mạng sườn của Liam, tấy đỏ, sưng thành cái lằng dài như vết roi đập

"Ôi Liam đáng thương ! *Liam lúc này cũng lặng người đi, tay cũng thả lỏng xuống mặt cát, từng ngón tay thon dài của Lisa khẽ chạm vào những vết hằn, nàng nhướng người lên để hôn vào đôi môi mỏng đã mặn mồ hôi của Liam rồi rơi lệ*"

Khoảnh khắc đẹp đẽ này chắc sẽ không bao giờ Lisa có thể quên được, thời gian như bỗng mệt mỏi, trôi từng khắc dài, lặng lẽ như vô tận

(Liam! Nhà vua Charles có triệu lệnh nhà Rosewell phải vào cung điện làm đầu bếp riêng cho họ, chúng ta chỉ còn bên nhau chừng 3 tháng thôi......)

.....

Đôi bạn ngã người trên bãi cát, ngước nhìn bầu trời đã tàn đốm đỏ, mặt trời đã lặn từ lâu....... Nhưng Liam lại thấy 1 ánh sáng lấp lánh dưới lớp cát đang bắt đầu lạnh, như bị nó hút lấy cả tâm tưởng, chàng vô thức đi ngồi dậy và đi về phía đó.....

-"Liam! Chuyện gì vậy..?"

-"Liam !"

Nàng chạy theo và thấy Liam đào lấy 1 dây chuyền vàng mặt vỏ sò lấp lánh, đây quả là 1 tuyệt tác, chưa bao giờ có tại nơi thị trấn nhỏ bé này, Liam mừng rỡ thấy rõ nhưng hơn nửa sợi dây còn đang dưới đống cát dày, sợ làm đứt cái gia tài quý báu này, Liam và Lisa bắt đầu đào xung quanh sợi dây, hì hục tìm cách kéo ra nhưng nằm cùng với sợi dây chuyền là 1 bí mật khủng khiếp, làm thay đổi hết 10 năm êm đềm của họ.

Chôn sâu trong lớp cát, sợi dây chuyền vàng đang nằm trên cổ của 1 chàng trai với mái tóc đen óng, xõa dài qua ngực, gương mặt thanh thoát, quyền quý, xinh đẹp như phụ nữ, đang nằm co ro trong lớp cát lạnh, không có lấy 1 mảnh vải che thân, Lisa hốt hoảng che mặt lại, quay ngoắt về phía sau, Liam đang nắm chặc mặt vỏ sò vàng, vì ngạc nhiên cũng vội buông tay làm vỏ sò rơi xuống mặt cát và..... mở nắp

Lisa tò mò nhìn vào bên trong, là 1 bức ảnh của đứa trẻ con khoản 7 tuổi, gương mặt nhòe mất nhưng trang phục rất quý phái, lịch thiệp như 1 vị hoàng tử, góc phải viết chữ bằng mực đen đã cũ..... hình như tên của cậu bạn thì phải -"L....U.....K.....C..."- Lisa nheo hết cả mắt lại, "Lukc" là tên của cậu ta sao, chưa dừng lại tại đó, bây giờ Lisa mới trầm trồ trước sự to lớn của cái mặt dây chuyền, nó to đến nỗi có thể che hết 1 bên ngực Liam, và rất nặng.

Trong khi Lisa đang chăm chú vào cái vỏ sò thì Liam nhanh chóng cởi áo của mình và đắp vào cho cậu thanh niên trần truồng kia, Liam quay lại nhìn Lisa và gặng hỏi :" Nàng có biết thêm được gì không ?"

-"Cậu ta tên là Lukc..... *Lisa như hoàng hồn trước giọng nói của Liam mà đọc chạy chữ, phát âm thành Luke*"- Rồi bỗng nhiên chiếc vỏ sò vàng chảy lỏng ra thành cát và biến mất chỉ có lại tấm hình vàng ố......

Cậu thanh niên kia cũng tỉnh dậy.......

-"Ta .....đang ở đâu ?"- Dường như đây là câu hỏi mà bất kì người khách lạc lối nào cũng sẽ hỏi. Lisa biết tỏng chàng hoàng tử này không phải dân đảo Roots mà đến từ ngoại quốc

-"Đây là đảo Roots, vua Charles II năm thứ 3, cậu là ai ?"- Liam kéo tay đỡ Lukc dậy, Lisa thì lập tức quay đi, tiếp tục những suy nghĩ mơ hồ.
Nhưng có lẽ đã kiệt sức, Lukc đứng không vững, lại ngã quỵ xuống đất, vai cứ không ngừng nhướng về trước, bàn chân cứ duỗi thẳng mãi, 2 bắp đùi săn cứ khít lại với nhau.

-(Trông cậu ta như nàng tiên cá mắc cạn ấy)- Liam nói đùa, thở dài 1 tiếng, cậu lấy lại cái áo, ngồi xuống kế bên Lukc và trải lên hông của mình, sau đó cậu nhấc dễ dàng Lukc đặt lên đùi, dùng 2 tay áo quấn quanh hông của Lukc, ý định của Liam là để cõng Lukc sau lưng và che thân dưới của cậu ta lại, xong xuôi mọi thứ, cả 3 bạn trẻ cũng quay về thị trấn, Lisa đi trước tìm cách để tránh người dân thấy Lukc trong tình trạng xấu hổ này, Liam thì cõng Lukc trên lưng lâu lâu, rung hết người lên vì cái lạnh ban đêm trong khi cậu lại ở trần, chỉ có Lukc, giương mặt đã đỏ hết cả lên, không phải vì lạnh, không phải vì ngượng mà vì..... Liam

Ông Rosewell đã vào kinh thành mấy ngày nay để thu xếp việc dọn vào cung điện, nhà chỉ có Lisa, nên cả bọn quyết định để Lukc ở lại nhà Rosewell, Liam về nhà, Lisa tìm lấy mất cái áo trong phòng bố rồi cho Lukc mặc vào, chỉ cậu phòng tắm, cả 2 cùng ăn tối và đi ngủ, Lukc tạm thời cứ dùng phòng của bố Lisa, trong thời gian ngắn ngủi ít nhất Lisa cũng chắc chắn rằng Lukc bị mất trí nhớ, thứ duy nhất trong đầu cậu ta là "Liam, Lisa, Lukc, và..... mẹ Ami...."- suy nghĩ hồi lâu, Lisa khóa cửa phòng và chìm vào giấc ngủ.

.......

"Bang ! Bang !" - Tiếng gõ kim loại vang từ cuối thị trấn, nhà thợ rèn Smith, kéo Lisa khỏi cơn mộng đẹp, trời còn tối, gió sớm thổi qua màng cửa đã mòn thuốc nhuộm, se lạnh nhưng tinh khiết, nó khiến Lisa rùng mình cả lên, nàng se đôi bàn tay cho ấm rồi bước xuống khỏi giường, khẽ khàng từng bước xuống cái cầu thang cọt kẹt, "Lukc còn ngủ mà nhỉ", cô nghĩ thầm, tiếp tục với công việc thường trực, Lisa đốt than lò, rồi ra gánh nước nơi giếng đào cách nhà chừng sáu căn. Gọi là thường nhật nhưng Lisa vẫn chưa quen cái cảm giác chạm vào nước lúc sáng sớm, tê buốt đến tím tay này. Nhưng hôm nay, cô bỗng không còn bận tâm cái lạnh thấu da này nữa......

-"Nước......"- Lisa ra điều gì đó

-"Dạo này tóc tôi cứ như mới đi tắm biển về ấy, cứng ráp hết cả lên..."
-"Olive được tưới nước dư dã thế mà trông héo úa hết cả...."
-"Nước múc từ giếng đóng băng chậm lắm, Biển Sống hóa cứng cả tuần mà nước giếng chỉ mới cứng bề mặt...."
Lisa chợt nhớ lại loạt sự kiện kì lạ gần đây ở thị trấn của mình, nàng vô thức vuốt cái bím tóc của mình mà gật gù chắc chắn, tóc của mình đã cứng hết cả lại, tất cả mọi thứ đều liên quan đến nước........., nhưng vẫn còn thiếu, thiếu chỉ 1 điều nữa thôi.......Lisa nghĩ mãi mà không hiểu sao đã về trước cửa nhà lúc nào không hay.....

-"Haizz, ôi Liam, ta thật tồi tệ khi không thể giúp chàng giải oan ức cho những vết roi kia....."- nàng đẩy cánh cửa gỗ đã mục rồi bỗng dưng khựng lại, chết trân với đôi mắt mở to kinh ngạc

-"Lukcccc.!!!!!, cậu đang làm cái gì vậy??"- có lẽ tiếng bước chân đi lại trong nhà của Lisa khiến Lukc thức giấc nhưng bây giờ cậu bạn đang mặc áo khoác cổ cao da thỏ của Lisa, còn có cả váy dày mặc trong mùa lạnh nữa. Nhìn Lukc hệt như 1 tiểu thư của 1 chủ tàu trung lưu ấy chứ..... Nhưng cậu ta là con trai mà

-"Tại.... tớ..... lạnh...."- giờ thì Lisa mới chợt nhớ lại bộ đồ nàng đưa cho Lukc mặc là đồ ngủ của bố mình, nó khá mỏng......

-(Nhưng không sao, nhìn cậu ta xinh khủng khiếp ấy chứ), Lisa tươi cười, kéo Lukc ngồi lại bên lò than và bắt đầu chải tóc cho Lukc, cô không biết Lukc có thích thắt bím hay không, hay có thích bị dọc tóc hay không nên , chải chuốt mấy đường thì nàng chỉ lấy dây lanh buộc thấp, Lukc nghiêng người, trông có vẻ thích thú, nghịch đuôi tóc của mình, dưới ánh lửa mập mờ, ôi Đức Mẹ ơi, cậu ấy đẹp như tranh vẽ vậy.

Lisa chợt nhận ra trời đã ửng hồng từ xa, phải nhào bột bây giờ mới kịp giao mẻ bánh đầu tiên, nàng nhờ Lukc giúp đỡ, họ vừa làm, vừa trêu đùa với nhau, cũng đã lâu rồi ngôi nhà đơn xơ của Lisa kể từ khi bố cô lên kinh thành mới lại có tiếng cười đùa, giờ Lisa cũng mới được thấy nụ cười của Lukc, dường như cậu chỉ thoải mái hơn với ai đó cậu ấy quen biết....

-"Lukc, lấy giúp tớ ít bột mì với !"
-"Là..... túi ...... nào?"- Cậu hậu đậu hỏi
-"Cái túi màu trắng ấy...."
Cậu đưa cái túi nặng trịch cho Lisa. Theo quán tính, Lisa rải cả nắm lớn lên viên bột còn đang nhão, nhưng nàng chợt dừng lại khi thấy tay mình sạch đi, nếu là bột mì, tay sẽ khá trơn và khô,cho đến khi nàng nhận ra nó là muối.....
-"Ôi Đức Mẹ, Lukc, đây là muối mà,..."
-"Bởi nó đều có màu trắng, nên mình không để ý " - Lukc nói ăn năn
-" Thật ra, tớ học được từ các chủ ruộng muối là tinh thể muối trong suốt đấy, các thương nhân Parsia cũng nói vậy !"- Cô nàng tự hào về bản thân.
-"Trong suốt là sao ?"
-"Là cậu không thể nhìn thấy nó dù nó có ở trước mắt mình, đại loại vậy..."

(Mà khoan đã, trong suốt..... không nhìn thấy.... muối..... nước......)
"ĐÚNG RỒI ! LÀ MUỐI !" - Lisa reo mừng, làm Lukc giật mình đánh rơi hết phần bột thừa trong tô.....

-"Tớ ......xin lỗi....."- Lukc rung rẫy, nhanh chóng tìm cây chổi gần đó.
Cùng lúc đó, là tiếng đẩy cửa tiệm...

-"Lisa à, đi giao bánh thôi...... nào ?!"- Liam nhìn thấy Lukc......
-"Ai vậy ?" - Cậu chỉ vào Lukc, gương hết sức sửng sốt.
-"Lukc đấy, đồ não bằng..... Bhum.hahaa.."- Lisa trêu Liam nhưng cũng không kiềm được tiếng cười lớn.

-"Liam, buổi sáng ......tốt lạnh !"- Lukc khẽ cười, nghiêng đầu để lộ mái tóc suông dài, Liam cuối mặt nhanh như 1 cái gật đầu, rồi bước vội về phía Lisa.

-"Nàng làm trò gì với Lukc vậy, cậu ta là con trai mà...."- Liam mặt đã đỏ mất rồi...
-"Sao chàng chắc ?"- Lisa tinh nghịch, nhướng mày, đắc chí
-"Thì hắn có..... *Liam hít 1 hơi *... những thứ nàng không có....."
-"Dù vậy, Lukc chủ động lấy váy của ta mặc đấy nhá...."

(Cuộc trò chuyện với Liam khiến Lisa chẳng còn chút bận tâm đến những chuyện kì lạ xung quanh liên quan đến muối....)

Liam đang đợi Lisa nướng bánh, rồi cùng nhau đi giao, Lukc thì vẫn trong trang phục của 1 tiểu thư, dọn dẹp bãi chiến trường lúc nãy, không khí thoải mái hơn giữa cả ba, cho đến khi cánh cửa tiệm mở ra, thổi cả mùi biển Sống vào quán, tanh nồng và mặn miệng

Thu hết ánh nhìn cả 3 về phía cửa, 1 toán thương buôn đeo giáp khắc họa tiết con ngựa Pegasus vàng, gia huy tộc Parsia

-"Có gì uống chưa chủ quán...."- 1 giọng đàn ông trung niên cất lên trong đám chừng 6 thanh niên. Tất cả có 7 người.

-"Các vị từ vương quốc Parsia đến đây để giúp giao quốc phẩm đến Charles đại đế phải không ạ ?" -Lisa tươi cười chạy đến phía cửa, hướng tay mời họ về cái bàn tròn phía bên phải.

-"Cha.. cô bé này thông minh thế.."- tên lớn tuổi nhất, có lẽ là trưởng đoàn, khẽ vuốt má Lisa, khiến nàng đỏ mặt.

-"Vì quốc huy, nếu chỉ là thương nhân bình thường thì sẽ không cần mặc giáp như thế, chưa kể nếu là đại sứ đến vương quốc khác sẽ phải có ngựa, nhưng chúng tôi chẳng nghe thấy tiếng đập móng sắt, hay tiếng hí, nếu chỉ là hàng hóa thông thường sẽ không phải đi vào sáng sớm thế này, chỉ có thể là vật quý, vả lại tôi chẳng thấy hàng đâu, nên chắc là còn ở cảng làm một số chứng thư, bọn cấp dưới của mấy người bị giữ lại đó rồi...... Và điều cuối cùng, đây là tiệm bánh, chứ không phải tửu quán....*CỘC*...thưa ngài..."- Liam đập mạnh chiếc cốc gỗ đang uống dở xuống mặt bàn.

Tên trưởng đoàn liếc Liam, từ phía sau đang ngước mặt vẻ thách thức, hắn đẩy Lisa bước lùi về sau, hằng hộc tiến về bàn....

-"Ngài muốn dùng gì ạ, xin lỗi vì đây chỉ là tiệm bánh nhỏ thôi ạ"- Lisa nhanh chóng lấy lại nụ cười và cất giọng nồng hậu

-"Cho ta thứ ngon nhất ở đây, và nhanh lên, chúng ta rất bận,.... với 7 cốc bia lạnh, rõ chưa ?!"

-"Xin ngài bình tĩnh, sẽ có điều bất ngờ dành cho ngài đấy ạ...."- Lisa ghé sát tai tên trung niên cộc cằn và thì thầm bí ẩn

Liam nhanh chóng kéo tay Lisa lại, bước xa khỏi đám người ngoại quốc

-"Lisa nàng đang có âm mưu gì đúng không ?"- Liam gằng giọng.
-"Phải tìm hiểu kĩ hơn bọn họ là ai chứ ?" - Lisa tỏ vẻ chắc chắn
-"Bọn chẳng khác gì du côn ấy sẽ có thể làm nàng bị thương nếu đùa với chúng......"- Liam lo lắng
-"Bọn ngốc đó không làm gì nổi ta đâu, với lại người làm chúng tiết lộ sơ hở đâu phải ta....."- Lisa cười tinh nghịch

Liam lại vô thức ngại ngùng nhìn về phía.....Lukc

......

-"Sao lâu quá vậy ! Bọn nông dân....ngu .....ngốc kia....."- tên trung niên dần ngơ ngác

Trước mặt chúng Lukc trong trang phục nữ nhân, cầm 1 khay đồ uống, từ từ đặt xuống bàn, từ tốn đến ngại ngùng rót cho chúng

-"Này đây không là bia..... *ngửi, ngửi* .... đây là nước dâu lên mem mà.." - 1 tên thanh niên lớn giọng.

Bị giật mình, Lukc nhìn như muốn khóc

-"Câm miệng và uống hết đi, tên thô lỗ"- gã trung niên lớn giọng hơn nữa.
Rồi hẳn lại nhìn Lukc chằm chằm

-"Thôi chết, Lukc đang gặp nguy"
-"Liam ! Đứng lại tên đần này......"- Lisa chạy theo sau đến cái bàn đông đúc

Liam kéo Lukc vào lòng, và lại nhìn thách thức vào bọn Parsia, Lukc chỉ cao hơn Lisa chưa tới vài phân, nên nằm gọn trong vòng tay Liam, đỏ mặt như bị sốt rét....... chưa nói thêm tiếng nào, Lisa nhào tới ném Lukc ngồi thẳng xuống cạnh đám khách, nhéo tai Liam quẳn đi chỗ khác

-"Có thể  cho chúng tôi biết hàng quý đó là gì không ạ ?"- Nàng vừa cười thân thiện vừa ghì đầu Lukc vào vai tên sói già.

-"Đó..... đó ... là 1 loại bột phép của thần.... *hắn lấy tay sờ vào đùi Lukc*, ... Hự....*rồi hắn ngất liệm*"

Lukc tặng 1 nắm đấm vào bụng của hắn rồi chạy lại núp sau Lisa, 6 tên còn lại đứng hết cả lên.....

-"Hàng hóa đã thu xếp xong thưa các vị....phải đi gấp mới kịp....."- tên cấp dưới chạy vào cứu nguy

Bọn chúng gườm gườm, cõng tên trưởng đoàn ra khỏi cửa, nhưng Lisa đẩy Lukc ôm chầm lấy tên cuối cùng, hắn rùng mình lên, Lisa nhanh tay giật cái túi tiền của hắn xuống đất, rồi giẫm lên , cuối đầu chào vui vẻ

-"Mọi người đi vui vẻ ạ !!!"

Lấy xong túi tiền, Lisa phấn khởi tới mức hôn lên má Lukc rồi chạy lại vào quầy. Liam mở to mồm ghen tị, đòi Lisa phải công bằng, nàng nhanh nhẹn thu xếp mọi thứ rồi nắm tay Lukc chạy xuống thị trấn còn mới hừng đông, bỏ Liam đang hoang mang ở lại.

Giao hết bánh, giới thiệu với mọi người Lukc là em gái họ xa của mình, cả 3 đang tiến về lâu đài Charles, tiễn Liam

Như mọi hôm, Liam hôn lên trán Lisa để tạm biệt, nhưng hôm nay chàng cố tình hôn lên má Lukc thì chọc tức Lisa, và quả nhiên, Lisa tức điên

Liam chạy 1 mạch vào cửa thành thoát thân, bỏ 1 mình Lukc ở lại cùng với Lisa "bà chằn". Nhưng Lisa chỉ cười với Lukc rồi nắm tay đi về nhà......









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net