Chương 18: Nguyệt thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Thần Nguyên ngồi thờ thẫn trong hậu viện nghĩ - Rõ trong thoại bản đều lãng mạn lắm mà, sao cứ là ta làm thì thành lãng xẹt?

Tiểu mĩ nhân không thích hắn, cứ chỉ ngồi ở trong gian nhà trước mặt, hắn thì không biết phải làm sao để dỗ mĩ nhân, chỉ biết thở dài một tiếng.

Hắn xuống trần lần này không được phép để lộ danh tính, bởi vậy mà hắn không cách nào nói với người ta được, nghĩ mà bực, nhưng được như này đối với hắn cũng được rồi, bởi dẫu sao thì tiên phàm không thể kết duyên, hắn cố trái ý trời còn mong điều gì nữa chứ?

Hắn nhìn mĩ nhân mà trong lòng ngứa ngáy không biết phải làm gì chỉ biết nằm ườn ra thở dài.

_

Hoa lê trắng nở trắng cả ngàn dặm, tiếng sáo ngun ngút vang vọng, tiếng vùn vụt của kiếm pháp vang động cùng người hoạt kiếm, Viên Bạch ngồi trên cây Ban thần lớn thổi sáo, mĩ nhân băng thanh ngọc khiết bên dưới thì thi triển kiếm pháp đẹp mắt, cảnh tượng quả là chỉ có ở nơi tiên cảnh an nhàn.

Tiếng sáo dứt, Thành Lang cũng dừng rồi thu kiếm lại, Viên Bạch nhảy xuống từ cây Ban thần tới gần Thành Lang mỉm cười đưa y một bình rượu.

Y nhận lấy bình rượu quay mặt đi đoạn nói: "Ta còn phải trở về Âm Hưởng, sẽ không ở đây với ngươi được nữa."

Hắn nhìn dáng vẻ này của Thành Lang thật giống với tình lang không muốn rời liền bật cười đoạn nói: "Ta sẽ đến tìm ngươi."

Y nghe vậy tuy mặt không đỏ nhưng tai lại đỏ, không nói mà liền biến đi mất luôn, hắn ta thấy vậy chỉ cười rồi cũng đi làm việc của mình.

Viên Bạch đến trước một hang đá rồi chạm tay lên cửa đá, trên cửa xuất hiện kí hiệu của Hồ tộc, bước vào thì thấy đã có người đợi sẵn mình ở bên trong, hắn chỉ cười rồi tiến tới khấu đầu.

"Hồ vương thật có hiếu, trăm công nghìn việc nhưng vẫn đến phần mộ của tổ tiên để thăm viếng."

Hồ vương không cười không nghiêm nói với hắn: "Cũng sắp đến ngày dỗ của muội muội. Ta đến đây để thăm nàng trước."

Hắn nghe vậy không nói gì thêm, Viên Bạch hắn đến gần tiên cốt tổ tiên rồi lau dọn đoạn nói: "Hồ vương năm nào cũng nhớ đến nàng, nàng thật có phúc."

Ánh mắt Hồ Vương có điều khó nói ra, y chỉ cười cho qua rồi đổi tay nói: "Trẫm có việc rồi, khanh cứ thoải mái đi."

"Vâng, cung tiễn bệ hạ.", Viên Bạch cúi đầu chào.

Hắn thấy người đã đi xa, lại quay ra nhìn bài vị trên giá, lướt mắt đến tên của vị huyền cơ quá cố - Đích huyền cơ Thanh Khâu - Thanh Khâu Nịch Nhi - Thọ 300 năm tuổi.

Hắn vung vẩy hai tay để ống áo được sắn lên cao rồi cầm lấy rẻ lau.

Vừa lau dọn vừa cười rồi nhìn vào phần tiên cốt của tổ tiên, bên trong lớp tro tàn để trong đoá sen ngọc bích có mảnh gì đó phát sáng ánh xanh, hắn chỉ cười rồi tiếp tục lau dọn.

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad vui lòng không reup dưới mọi hình thức)
_

Ngày nay Quân Thượng Vũ Lam cùng Thiên Quân Vũ Thần mặc thường phục đi đến những vùng hẻo lánh nhất xem dân chúng an sinh ra sao, đây giống cái cớ để hai người đi hẹn hò thì đúng hơn nhưng thuộc hạ hai bên không dám nói, vả lại họ cũng không phải đi theo nên cũng vui vẻ mà chúc hai người đi thượng lộ bình an. Nhưng mà buổi hẹn hò này nó lạ lắm.

Ngồi xe bò kéo hai tiếng khiến bị muỗi đốt đầy chân, xong sau vì đường đi gồ ghề mà ngồi lâu muốn tê tái toàn thân.

Thượng giới không phải chỉ có mỗi bốn quốc gia là Vũ Thần, Vũ Lam, Thanh Khâu, Âm Hưởng, mà còn có rất nhiều tiểu quốc nữa, nhưng chúng đều là những lãnh thổ tự trị dưới sự bảo hộ của bốn nước lớn.

Hôm nay hai người đến một tiểu quốc nằm giữa hai quốc gia để xem tình hình an sinh.

Cũng không phải là chỉ đi cho mỗi có cớ không, mà thật sự việc đích thân đi xem các tiểu quốc như thế này là việc rất quan trọng. Không phải tiểu quốc nào cũng sẽ thuần phục các đế quốc lớn, bọn chúng ngoài mặt có thể thuần phục nghe theo nhưng chưa chắc bên trong đã vậy, nhất lại trong thời kì hai bên Vũ Thần, Vũ Lam hoà bình với nhau như hiện tại.

Vũ Thần Trương Lăng liếc nhìn Vũ Lam Trạch Văn hỏi: "Rốt cuộc là lúc chiến loạn giữa Vũ Thần và Vũ Lam đã có bao nhiêu tiểu quốc làm nội gián cho các ngươi?"

Y chỉ cười híp mắt mà không nói, còn ánh nhìn của Vũ Thần Trương Lăng rõ là muốn đâm thủng điệu cười đó của y.

Y đành đáp lời: "Cũng không nhiều không ít. Chỉ là giờ đã là thời bình rồi, nhắc tên chúng thì ta có phải có lỗi quá không? Phu nhân không phải không biết quy tắc làm ăn trao đổi đấy chứ?"

Hắn đẩy cái mặt đang càng lúc càng dí sát vào mặt mình của y ra đoạn nói: "Phu nhân cái quần nhà ngươi."

Y cười híp mắt đoạn nói: "Ta cũng đâu thể gọi cái khác khi ở đây được. Phải không nào?"

Hắn đáp lời nói: "Có rất nhiều cái tên khác để gọi, không nhất thiết ngươi cứ ngày nào cũng bô bô gọi phu nhân."

Y nghe vậy liền hớn hở nói: "Thế ta gọi ngươi là Lăng Lăng nha?"

Hắn nghe vậy tức lắm đoạn đánh y mà trách: "Ngươi còn là trẻ lên ba à? Gọi tên khác!"

Y buồn rầu đoạn nói: "Thế gọi Trương Lăng, ngươi đừng có không đồng ý."

Hắn đảo mắt bất lực nói: "Tên ta cũng không xấu, ta cần gì phải bắt bẻ ngươi nữa."

Y nghe vậy lại hớn hở gọi tên hắn rồi nói: "Trương Lăng! Thế chúng ta đi thôi."

Hắn thật sự bất lực với tên này, không biết có phải yêu vào nên y mới điên điên khùng khùng như vậy không.

Hai người tiến vào một thôn nhỏ của Nguyệt Thực quốc, nơi này vốn có tên như vậy là vì mặt trăng ở đây luôn che đi mặt trời và còn có màu đỏ máu bởi một điển tích.

Vu nữ cầu mà không được, hận cầu mà không được nên hoá mình thành mặt trăng nuốt chửng mặt trời của chúng sinh nơi đây đem tật ách đến bởi người đó thương nhất là con dân của mình.

Sau cũng nhờ một đức phật qua nơi đây đọc kinh độ chú mới giúp nơi đây trở về vốn dạng ban đầu, còn tật ách thì tiêu tan.

Nơi này trước giờ là vùng sa mạc, mật độ dân cư thưa thớt, chủ yếu tạo thành thôn xóm nhỏ cư tại các ốc đảo lớn nhỏ để sinh sống.

Vào trong một thôn nhỏ gần đó, hai người không cảm thấy sự nhộn nhịp của đường làng ngõ xóm nữa mà cảm tưởng sự heo hút bao trùm.

Sự heo hút này là do yếu tố con người, cửa nhà của người dân đều đóng, người đi trên đường lác đác có mấy người như những bóng ma vật vờ.

Nhà người dân được lập lên san sát nhau để tránh bão cát cuốn bay nhà cửa, nhưng cũng vì ở đây thỉnh thoảng sẽ có bão cát nên nhà cửa ở đây được dựng lên đều cao hơn một chút so với mặt đất với các chân cột đều rất chắc chắn, chúng chỉ có một gian nhà, được gọi là nhà sàn, còn có những tấm lều dựng lên tạm bợ, chắc là của đoàn người du mục.

Giờ cũng sẩm tối rồi nên hai người cũng muốn tìm một chỗ dừng chân, thấy có một bà lão đang lọ mọ đường đi thì hai người đến gần hỏi ở đây có quán trọ nào không.

Bà lão dò dò ngước nhìn hai người đáp lời: "Ốc đảo này lâu lắm rồi không có người đến thăm. Người cũng đi hết rồi. Vào đâu ở tạm cũng được."

Hai người nghe vậy liền ngỡ ngàng, bà lão lại mò đường mà đi tiếp, bóng bà lão cô đơn khắc khổ cứ mỗi lúc một xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net