Chương 32: Truyền ngôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ lĩnh của Kha Lập bước vào, thấy Vũ Thần Trương Lăng đã ngồi chễm trệ trước mặt, gã mới thở phào nhẹ một tiếng không để ai thấy, nhưng sau bước gần lại thấy trên cổ hắn có những vết đỏ mờ ám, gã lại trở lại trạng thái căm phẫn nhưng nhẫn nhịn ngược vào trong.

Vũ Thần Trương Lăng nhìn xuống hắn ta đoạn nói: "Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh."

Gã ngập ngừng nói: "Có chuyện này thần muốn tâu. Người cũng rõ gần đây đang xảy ra việc linh dị quấy nhiễu, thao túng dân chúng biên ải, ta lại phát hiện ra Miêu Ải có lạ thường. Ngày trước thấy họ bắt giam những người có biểu hiện lạ, gân cốt đều nổi lên trên da thịt, la hét điên cuồng không ngừng. Thần muốn tâu là vì chuyện này hẳn có điều ẩn giấu phía sau, khẩn xin Thiên Quân xem xét giải quyết."

Chuyện gã nói quả đúng là một thông tin không thể bỏ sót trong công cuộc tìm ra nguyên nhân của việc dân chúng ở biên giới phát điên. Nhưng chẳng phải Kha Lập quan hệ tốt lắm với Miêu Ải sao? Đột ngột nói chuyện tuyệt mật của Miêu Ải ngay lúc ta không muốn nghe nhất lại càng khiến ta thấy có điều đáng ngờ.

Nhưng hắn cũng xua tay cho qua nghĩ bụng - Dù sao cũng chỉ là quan hệ ngoại giao, thấy không có lợi cho mình thì sẽ cắn nhau ngay lập tức, ta lại vì gì mà suy nghĩ bậy bạ?

Vũ Thần Trương Lăng đáp lời thủ lĩnh của Kha Lập: "Ngươi cứ về đi, việc này ta sẽ phái người âm thầm điều tra."

Gã nghe vậy chỉ khấu đầu tạ ơn chứ không đứng dậy, Vũ Thần Trương Lăng mới hỏi: "Ngươi vẫn còn muốn ăn vạ ở đây là còn gì vẫn chưa nói hết à?"

Gã mới lắc đầu nói: "Không có."

Vũ Thần Trương Lăng mới híp mắt trừng hắn ta, nói: "Thế còn không lui?"

Gã lủi thủi khấu đầu rồi đứng lên nói: "Vậy thần xin lui."

Gã rời đi, Vũ Lam Trạch Văn mới sấn tới muốn cùng Vũ Thần Trương Lăng làm nốt chuyện vừa rồi còn dang dở nhưng sau một hồi tiếp chuyện với cái tên thủ lĩnh của Kha Lập đã làm hắn mất hứng rồi.

Vũ Lam Trạch Văn chỉ biết ngồi bên như con cún bị bỏ rơi, nghĩ mà thấy tức cái tên mặt như xác chết kia.

Đến khi trời nhiều mây, khiến trời đất hơi sẩm tối, thì cũng là thời điểm mà còn vài tiếng nữa là hết ngày ở Vũ Thần.

Vũ Lam Trạch Văn ép Vũ Thần Trương Lăng nằm bất động trên giường đoạn nói: "Ngươi cứ như một viên thuốc độc vậy, chỉ cần là bị ngươi làm cho phát tình thì sẽ không thể tự giải quyết như bình thường. Ta biết là ngươi vất vả cả ngày nay rồi, nhưng ta..."

Hai bọng mắt của hắn ta ửng hồng, nhìn đáng thương vô cùng, hắn với tay kéo đầu hắn ta xuống rồi hôn đoạn nói: "Cho ngươi đúng nửa canh giờ."

"Ừm", hắn ta như con cún rồi vẫy đuôi vui vẻ rồi nhào vào hắn.

Đến lúc làm thì căn bản là nhận thức không còn để ý thời gian nữa, hắn định đá hắn ta ngay nhưng hắn ta lại nắm ngay được thóp, kết quả là làm đến tận dạng sáng.

Sáng hôm sau thấy cổ hắn lại chằng chịt những dấu hôn mới với ôm eo bước ra khỏi lều, còn tên ca kĩ - ám chỉ Vũ Lam Trạch Văn thì bị sưng một bên má. Thủ lĩnh của Kha Lập lại thấy bực bội, mà dùng từ bực bội cũng không thể nói hết được những cảm xúc như muốn phát điên của gã hiện tại.

Làm phu nhân giận dỗi nên hắn ta cứ lủi thủi đi theo Vũ Thần Trương Lăng cả một sáng, hắn thấy vậy mệt mỏi thở dài nói: "Ngươi có thể đừng trưng cái mặt đấy khi ở gần ta được không?"

Vũ Lam Trạch Văn nghe vậy vui vẻ quẫy đuôi nói: "Có thể." rồi tiến gần.

Vũ Thần Trương Lăng nói: "Ta không bảo ngươi mặt vui vẻ thì có thể đến gần ta."

Hắn ta nghe vậy lại buồn rầu, hắn kéo mặt hắn ta xuống sát mặt mình nói: "Ta đùa ngươi đấy.", hôn vào má hắn ta lại nói tiếp: "Chắc vẫn đau nhỉ?"

Hắn ta thừ người ra cười ngốc nói: "Không đau, không còn đau nữa rồi."

Thật ra là vẫn đau đấy, nhìn sưng ngang cái khối u thế kia bảo không đau cũng lạ, chẳng là vợ hắn ta hôn rồi, hết cảm giác đau rồi, vui lấn át cả cái đau luôn, nuốn thăng hoa thật sự.

Hắn nói: "Mới nãy Huyền Khải thần quân báo tin về cho ta. Tình hình bên hắn không được tốt cho lắm."

Hắn kể cho hắn ta nghe về tình hình của Huyền Khải thần quân gửi về.

Nơi Huyền Khải thần quân đến giải quyết xuất hiện dị tượng chủ yếu nồng oán niệm, làm ô uế cả một vùng đất rộng lớn.

Điều quan trọng là hắn ta đến đó mấy ngày đầu hỏi về ngôi làng xảy ra những dị tượng ấy, nhưng các làng mạc xung quanh đó cách không xa dường như không hề biết sự tồn tại của ngôi làng ấy, cứ như là nó bị bốc hơi khỏi kí ức của những người sống ở làng mạc bên cạnh.

Sự lạ thường này chỉ ảnh hưởng ở những làng mạc gần đó, còn ở xa hơn thì người ta vẫn nhớ là có ngôi làng đó tồn tại.

Vũ Thần Trương Lăng kể đến đây thì nhíu mày nói: "Ảnh hưởng của dị tượng này nếu không được giải quyết, một khi nó phát triển lớn hơn thì sẽ gây loạn lạc không chỉ một vùng lãnh thổ, mà có khi ảnh hưởng đến cả một quốc gia lớn. Ta xét nó vào diện dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm bởi lẽ nó còn có thể lây lan."

Hắn đưa ra bằng chứng rồi nói: "Mới đầu chỉ có một ngôi làng xảy ra những chuyện này thôi. Sau lại tăng thêm số lượng. Đã trở thành ba ngôi làng gặp tình trạng này."

Vũ Lam Trạch Văn nhìn các tư liệu khác mà Huyền Khải thần quân gửi về kèm rồi nói: "Ta thấy đây giống như một dạng tâm ma."

Hắn nghe vậy gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ vậy. Giờ Huyền Khải nói bản thân cũng sắp không chống cự ở nơi đó lâu hơn được nữa. Ta đã gửi thêm người đến đó giải quyết cùng hắn. Đợi có tin mới báo về thì mới có thể nhìn trực diện hơn những vấn đề này."

Vũ Lam Trạch Văn ôm cổ hắn nói: "Thế giờ ngươi định làm gì?"

Hắn nói: "Đương nhiên là giải quyết nốt cái mớ hỗn độn ở đây rồi."

Hắn ta nói: "Ta biết ta là quân chủ nước khác, không thể tham gia vào chính trị nội bộ của quốc gia của ngươi. Nhưng ta vẫn phải nói với ngươi. Cái tên mặt như xác chết tóc lại buông xoã kia không đơn giản."

Hắn cười nói: "Ý ngươi là nói Thủ lĩnh của Kha Lập?"

Hắn ta đáp: "Ta không biết hắn, cũng không rõ tên hắn, nhưng ta thấy hắn rất chướng mắt."

Hắn cười phì nói: "Không ngờ ngươi lại giống ta đến vậy. Ta cũng thật sự không biết hắn, cũng không rõ tên hắn, người ta nói hắn là Thủ lĩnh của Kha Lập thì ta chỉ biết hắn là Thủ lĩnh của Kha Lập thôi. Tuy mặt khá đẹp, một mĩ nhân thực sự, nhưng ta lại cảm thấy không ưa được hắn ta."

Hắn ta nghe nhưng lại tập trung vào điểm hắn khen tên kia đẹp nên lại không vui, nghĩ lại thấy khó chịu.

Hắn nhìn ra nên nói: "Cũng không bảo hắn đẹp hơn ngươi."

Hắn ta nghe vậy mũi tên tình yêu xuyên tim muốn ngất xỉu tại chỗ đoạn nghĩ - Trời ơi, ta có phước phần gì mà gặp được một bảo bối dễ thương vậy này?

Hắn ta ăn đường ngọt muốn sâu răng đến từ phía Vũ Thần Trương Lăng nên trong đầu bay nhảy tứ tung đại hoành khắp nơi, chẹp chẹp, không có tiền đồ gì hết, ai nhìn vào cũng biết là hắn ta đang bơi lội trong chính bể tình yêu vô tận của hắn ta.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)
_

Âm Hưởng quốc.

Ghế rồng rộng lớn với hình ảnh rồng băng bay uốn lượn phía sau điểm tựa của ghế băng này chính là thượng vị của Đông Hải vương.

Những sóng nước từ ngoài phản sáng in những làn sóng lên tường và sàn khắc hình rồng uốn mình ngay chính giữa sảnh lớn.

Xung quanh là những ghế băng lớn, Đông Hải vương vốn đã già yếu, đi lại phải cần người dìu dắt. Ông ngồi xuống nghiêm nghị nhìn những đứa con của mình rồi khua tay nói: "Đứng thẳng người được rồi."

Ông có tổng ba người con, Thành Lang là đứa con út, hai người anh kia của hắn nhìn cũng rất đẹp nhưng lại chững chạc hơn hắn hẳn. Hiếm lắm mới có dịp Đông Hải vương gọi đủ ba đứa đến rồi còn có đủ mặt các vị thủy thần quân.

Chắc hẳn là phải có chuyện gì rất trọng đại, không vòng vo lằng nhằng mà Đông Hải vương vào luôn vấn đề chính: "Hôm nay ta muốn truyền ngôi vị cho một trong ba đứa con của ta."

Nghe vậy ai cũng đều rất ngạc nhiên, tuy là Đông Hải vương nhìn có vẻ chậm chạp già cả rồi nhưng ông hoàn toàn khoẻ mạnh, đầu óc vẫn minh mẫn.

Thành Lang đang tính nói là: "Dạ con xin rút khỏi sự việc lần này.", căn bản là hai huynh trưởng của hắn cũng nhắm cái ghế Đông Hải vương lâu rồi, cơ mà lại nghĩ chắc chắn cha sẽ không chọn mình đâu, hai ca ca của hắn xuất chúng vậy cơ mà, lý gì chọn một người không có gì nổi bật như hắn.

Ông khắng giọng rồi nói: "Và ta muốn truyền ngôi cho Thành Lang, ai có ý kiến gì không?"

Đương nhiên là có rồi, Thành Lang nghe vậy giật mình nói: "Khoan đã phụ vương. Con không muốn làm Đông Hải vương."

Ông nhìn con trai út của mình nói: "Thế con muốn làm gì?"

Hắn ấp úng nói không thành câu, lại nói: "Phụ vương có thể xem xét đến hai huynh trưởng mà, hai người họ đều rất xuất chúng, con tự nhận mình không bằng hai người họ."

Ông nói: "Không bằng ở điểm nào? Hai đứa nó có gọi được cá ngũ sắc đến không?"

Hắn mới phản bác nói: "Gọi được cá ngũ sắc thì liên quan gì đến năng lực trị vì quốc gia. Phụ vương già thì già cũng đừng có vô lý chứ."

Ông cầm ngay viên dạ minh châu to vật vã để cạnh thượng vị ném thẳng người Thành Lang, hắn thấy viên dạ minh châu bay tới liền hốt hoảng đỡ lấy đoạn nói: "Phụ vương không thích món quà nhi tử tặng thì có thể nói một tiếng, sao lại ném đồ vậy chứ?"

Ông nghe vậy thật sự muốn cầm gậy bổ đầu thằng oắt này.

Đại hoàng tử mới lên tiếng nói: "Phụ vương, Thành Lang còn nhỏ, khó trách đệ ấy có suy nghĩ như vậy, vẫn mong người nguôi giận."

Ông gõ gậy xuống đất quát: "Thế bao giờ nó lớn?"

Thành Lang đáp: "Không lớn được. Không muốn lớn."

"Con...", ông chống mạnh gậy xuống đất nói: "Tức chết ta mà."

Ông nói: "Nói chung là lời ta đã nói ra thì không rút. Từ nay Âm Hưởng Thành Lang là Đông Hải vương của Âm Hưởng quốc."

"Vậy thì ta đành phải làm cho Đông Hải vương rút lại lời vừa rồi rồi.", tiếng nói này vọng từ phía sau tất cả mọi người đứng ở sảnh chính, người này mở quạt phạch một cái đoạn cười không ai rõ hắn ta là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net