Chương 1: hệ thống cứu nhân độ thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn tối ngày 27 tháng 12 năm 2019
trong một phòng game ở đâu đó quận Thủ Đức....
" Lên, lên ...chết đi con, chết đi...bà mẹ nó, vậy mà lại chết...hừ, làm điếu thuốc cho tỉnh táo cái rồi chơi tiếp vậy".
nói rồi Tuấn Vũ đứng dậy,lên sân thượng phòng game hút thuốc vừa nhìn lên trời ngắm sao vừa nghĩ chiến thuật cho trận game pk lát sau thì phát hiện ngay bầu trời nay chỗ mình đứng xuất hiện một điểm sáng màu lam, nổi bật hơn hết các ngôi sao khác.

" Hmm, ngôi sao đó lạ thật...mà... nhìn đẹp phết.."

ĐÙNG...ÙNG....ÙNG
chưa dứt lời, từ chỗ điểm sáng đó đánh một tia sét thẳng xuống chỗ Tuấn Vũ. Trong khoảng khắc đó, cơ thể hắn liền bốc cháy dữ dội, hắn hoảng sợ la hét, vùng vẫy nhưng tuyệt nhiên không được, như có thứ gì đó vô hình đang chặn cổ họng và giữ chặt lấy cơ thể hắn vậy. Tầm 2 phút sau thì thần trí hắn cũng rơi vào trạng thái mê man rồi tắt hẳn. sau lúc đó mọi thứ lại trở về bình thường xác Tuấn Vũ thì nằm la liệt, cháy đen không rõ khuôn mặt. Đến sáng hôm sau mới có người phát hiện thi thể hắn rồi báo cảnh sát, gọi người thân đến, chuẩn bị hậu sự.
.
.
.
Bên trong thức hải...

AAAAAAAA.....!!!
Giật mình mở mắt ra ,nhận thấy mình đang trong hình dáng một linh hồn ( thần thức) Tuấn Vũ hét toáng lên ,liên tục là nhũng câu hỏi cơ thể của mình đâu, tại sao mình lại ra bộ dạng này... ?( trông giống như đám khói nhỏ biết nói chuyện vậy ).
Đang loay hoay không biết phải làm sao thì trước mặt hắn lại xuất hiện một màn hình tối đen với những dòng chữ ẩn hiện.

Đang tải dữ liệu...
1%
2%
.
.
.
...99%
...100%...
Tải dữ liệu hoàn tất...
Bắt đầu quá trình đồng bộ hoá...
Đồng bộ hoá hoàn tất...

   Những dòng chữ xuất hiện làm Tuấn Vũ không khỏi ngạc nhiên, càng làm hắn ngạc nhiên hơn khi một giọng nữ vang lên một cách máy móc.

" Chào mừng ký chủ đến với hệ thống cứu nhân độ thế phiên bản 1.0 "

" C...cái ..cái beep gì thế này, tại sao lại có bảng thông báo hiện trước mặt mình, nó lại còn nói nữa chứ...mà giọng như chị gu gồ"
vừa nói hắn vừa lắc lắc đầu, mắt nhắm nghiền lại rồi mở ra xác thực xem mình có bị ảo giác không
" Đúng là thật rồi...hệ thống?...là cái gì nhỉ..?"

" Hệ thống cứu nhân độ thế , một chương trình AI giúp ký chủ dần hoàn thiện bản thân trong công cuộc tu tiên tiến tới những mục tiêu cao cả hơn ..."

"ủa, nó trả lời được này, xịn xò nha" Tuấn Vũ vẻ mặt bất ngờ, hắn không ngờ rằng ngoài tiếp xúc với AI của táo và gu gồ ra thì bây giờ hắn lại còn được tiếp xúc một con AI còn bá đạo hơn hai cái kể trên, quá hiện đại rồi đó ~
tiếp tục gỡ rối tơ lòng nào...

" này hệ thống đây là đâu, tại sao tao lại ở đây, còn cơ thể của tao đâu... mày có biết không? "
gạt sự thích thú qua một bên hàng loạt câu hỏi từ Tuấn Vũ xuất ra với vẻ mặt thắc mắc cau mày lại.

" Đây là thức hải của ký chủ, ký chủ được triệu hồi đến đây nhưng do thân thể phàm nhân của ký chủ quá yếu nên không thể chịu được sức mạnh trong lúc trong lúc triệu hồi mà bị tổn hại nghiêm trọng, không thể tái sử dụng..."
" Hệ thống đề nghị ký chủ  tìm một thân thể mới để thuận tiện cho các hành trình sau này của ký chủ ".

"HẢ......." Tuấn Vũ thốt nên một câu sau đó đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, phải nói là rất rất bức bối quát : " @#₫&...tổn hại là thế nào, đang yên đang lành tự dưng lại triệu hồi tao đến cái nơi quái quỷ này, cơ thể tao thì nói tổn hại.... triệu hồi tao làm gì hả....???"

" Câu hỏi vượt quá quyền hạn của ký chủ, tạm thời hệ thống sẽ không trả lời câu hỏi này..."

mặc cho Tuấn Vũ giận giữ gào thét sau đó lại khóc lóc tiếc thương cho cái thân thể cũng...tàm tạm của mình, hệ thống vẫn giọng lạnh băng nói tiếp

" Kết thúc quá trình hỏi đáp, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và ghép nối thần trí của ký chủ vào cơ thể thích hợp " hệ thống vừa nói xong, liền Tuấn Vũ cảm thấy tinh thần mệt mỏi , đôi mắt đờ đễnh dần khép lại, lúc này hắn ngưng chửi bới chỉ kịp nói một câu " lại nữa à ! ".
°
°
°
Vù...ù...ù~
       Ào~...ào...~~

Mở mắt ra , Tuấn Vũ lần nữa lại thấy mình ở một nơi lạ lẫm, bên cạnh hắn là một con sông nước trong vắt, xung quanh toàn bụi lau cao che cả tầm mắt. Không khí ở đây rất trong lành có điều ...thời tiết hơi có chút lạnh, đã vậy gió cứ từng đợt thổi không ngừng làm hắn teo cả thằng em. Đưa mắt nhìn khắp không thấy một bóng người, Tuấn Vũ hơi sờ sợ , nhớ ra mình còn có một cái hệ thống nói rằng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ hắn cho hành trình tu tiên gì đó, liền gọi:
" Hệ thống...hệ thống...mày đưa tao tới nơi nào vậy, lạnh vãi hồn..."
Đang xoay sở vì đợi hơn 1 phút mà không thấy hệ thống trả lời, định chửi đổng một câu thì ...

Ting~
" Xác nhận ghép nối thành công...xác nhận đã tới Hoa Liên Giới..nhận được hộp quà sơ cấp, mời ký chủ mở hộp..."

" Quà cáp gì giờ này, đây là đâu vậy hệ thống, mày cho tao vào cơ thể của ai vậy ? "chặn họng hệ thống , Tuấn Vũ vẫn còn chút giận, dồn dập hỏi lấy hỏi để, cơ thể thì co rúm lại vì lạnh, hai tay liên tục xoa vào nhau tạo nhiệt.

" Đây là An Nam quốc, cơ thể hiện tại của ký chủ là một đứa trẻ mồ côi, vì đói nhiều ngày cộng thêm thời tiết mùa đông giá lạnh nên không chịu nổi mà chết, tạo điều kiện cho việc đoạt xá thành công của ký chủ ".

" An Nam quốc?...ừm..Hoa Liên Giới lúc nãy mày nói là thế nào...đừng nói với tao đây là một thế giới khác với trái đất nhá ? "
Tuấn Vũ không phải thằng ngu, vừa bị triệu hồi bằng một tia sét, lại được một cái hệ thống nên giờ nó có nhận đây là một thế giới khác thì Tuấn Vũ cũng chẳng lấy làm bất ngờ, nội dung này hắn coi trên mấy bộ truyện tiên hiệp đã quá quen thuộc rồi, chỉ khác là cho hắn vào làm nhân vật chính thôi.

" Đúng vậy, Hoa Liên Giới là 1 trong hằng hà sa số những thế giới khác, theo như nơi ở cũ của ký chủ thì có thể gọi nơi này là dị giới hay tu chân giới, diện tích gấp 5 lần so với trái đất. Thông tin thêm cho ký chủ, Hoa Liên Giới có tổng cộng 2 đại lục là Cửu Thiên và Hạc Lâm được phân cách bởi Hoả Nhạn Sâm Lâm , xung quanh 2 đại lục là Lạc Hải... An Nam quốc là một quốc gia nhỏ nằm ở phía nam đại lục Hạc Lâm, giáp ranh với Hoả Nhạn Sâm Lâm và Lạc Hải. Còn có..."

một mạch ,hệ thống phun ra các thông tin cho Tuấn Vũ. Còn Tuấn Vũ mặt ngờ nghệch , mặc dù nói hắn không phải người ngu nhưng một lúc tiếp thu toàn những thông tin lạ lẫm nên tạm thời chưa load kịp. Xua tay lắc đầu hắn quyết định để sau hẵng nghiên cứu vậy, còn có một hộp quà nên hắn tò mò muốn xem bên trong có gì.

" Này hệ thống , làm sao để tao mở hộp quà ?"
.......
" Ký chủ chỉ cần nói hay suy nghĩ ra yêu cầu hệ thống sẽ tự động làm theo ý niệm đó của ký chủ..."

" Vậy à...mở hộp quà khi nãy đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net