giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pors

Tuyệt vọng với số phận trước mắt. Tôi buông thả mình mặc kệ cho bọn khốn nạn sâu xé mình như miếng mồi ngon. Nằm im như món đồ chơi tình dục. Buông thả hết tất cả. Kể cả cái danh dự chó má cuối cùng này. Giữ lại cũng chẳng được gì. Cứ coi như giúp bản thân bớt chút cơn đau thể xác cũng được

Vệ sĩ"Con chó này, phải đánh mới biết nghe lời. Mới đầu ngoan như vậy là không đau rồi."

Vệ sĩ 2" Cục cưng ngoan đi chiều anh, nếu anh vui anh sẽ làm cho cưng sướng. Hahahaha"

Tiếng cười khả ố của bọn vệ sĩ vang khắp phòng nhưng vào tai tôi chỉ còn là những tiếng ong ong vô nghĩa, có lẽ do cú tát vừa nãy tai tôi vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Xem ra cũng là một điều tốt, ít nhất sẽ không nghe thêm những lời sỉ nhục đê hèn nào nữa.

Tên vệ sĩ xé rách mảnh áo cuối cùng trên người tôi. Cúi đầu cắn thật sâu vào xương quai xanh. Cái đau buốt óc cùng cảm giác buồn nôn đem tôi về thực tại. Một lần nữa tôi bật khóc. Chẳng biết khóc vì cái gì. Chỉ biết tim đau lắm. Đau như có ai cứa dao vào. Trong đầu cứ vang lên tiếng nói, như ma như quỷ bắt ép tôi thừa nhận sự dơ bẩn của bản thân.

Nếu trước đây tôi có thể bao biện với chính mình rằng bản thân không phải con đĩ rẻ tiền tôi chỉ đang làm tình với một mình Kinn ít nhất là bán mình cho người mình thật sự thích. Thì bây giờ tôi đang dưới thân một người đàn ông khác và sắp bị hiếp dâm bởi hơn chục thằng thì còn điều gì để nhân cách tồi tàn của tôi bám víu nữa. Vỡ vụn hết rồi. Chẳng còn gì nữa. Không muốn sống cũng không thể chết. Nực cười đến mức tự xót thương cho chính mình

Để mặc tên vệ sĩ cắn liếm trên người mình tôi mặc kệ tất cả. Để mặc cả những giọt nước mắt lăn qua sóng mũi rồi rớt trên sàn nhà lạnh lẽo. Chẳng ai quan tâm cả. Cảm xúc của tôi là thứ rẻ mạc nhất chỉ có cơ thể này mới có chút giá trị. Nên người ta sẵn sàng chơi đùa cơ thể tôi dù có phải chà đạp thứ cảm xúc rẻ tiền này.

Ừ, chỉ đến thế thôi mong chờ gì hơn nữa. Giấc mộng nào mà chẳng kết thúc, đến 12h đêm rồi tôi cũng phải quay về thôi nếu không mọi thứ sẽ biến mất. Chàng hoàng tử thật ra cũng chỉ yêu nhan sắc của lọ lem. Nếu không đã có thể nhớ mặt của nàng. Những thứ bên ngoài cùng gia thế thật sự mới là cái mà hoàng tử yêu. Cũng như tôi vậy mất thân xác này tôi còn lại gì để Kinn yêu. Chẳng còn gì cả. Đến gia thế tôi cũng chẳng có mong chờ gì cái kết happy ending cho mối tình này.

Kinn sẽ không chấp nhận món hàng của mình qua tay người khác. Chắc chắn là vậy. Nhưng mùi alpha lạ đã bám đầy trên người tôi rồi. Không còn cơ hội cứu giảng. Hahaha. .............

Bây giờ được ngất đi thì tốt biết mấy

Vệ sĩ"mở miệng mày ra, phục vụ tao tốt chút tao sẽ nhẹ nhàng với mày"

Tên vệ sĩ kéo tóc tôi lên đối diện với thứ giữa chân gã. Tay gã bóp chặt hàm tôi, tay dơ lên chuẩn bị cho một cái tát nếu tôi không nghe lời

Tôi mỉm cười trước sự bất ngờ của gã

Vệ sĩ" chịu nghe lời rồi sao, cưng nên ngoan như vậy. Phải biết ngoan thì anh mới thương. Học cách nghe lời anh sẽ không đánh cưng, omega ấy mà biết cách dạng háng phục vụ đàn ông là đã hoàn thành nhiệm vụ cuộc đời rồi. Học hành làm gì cho tốn kém. Giỏi giang tới đâu thì lúc bị đụ cũng nằm dưới thôi. Hahaha. Ông trời sinh ra đã định sẵn rồi, cái lồn thì làm bồn chứa cho con c*c. Cãi thế đéo nào được. Nên là hôm nay anh dạy cưng tư thế mới sau này có phục vụ thằng khác nếu mà nó thấy sướng thì cứ nói anh chỉ cưng hahaha.".

Gã vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào má tôi. Tôi vẫn nhìn gã, cười. Há to miệng trước ánh mắt hài lòng của gã. Sau đó thì

Vệ sĩ"AAAAAAAAA. Con đĩ chó nhã ra"

Bốp

Bốp

Bốp

Gã tán mạnh vào má cho đến khi hàn tôi lệch đi rồi ôm đũng quần lăn lộn còn tôi thì nằm cười như điên trên sàn. Đúng tôi cắn của quý của gã, cắn đến khi mùi tanh ngập khoan miệng. Tôi biết hậu quả mình phải chịu là gì. Nhưng thà bị đánh đến chết đến bất tỉnh còn hơn tỉnh táo mà đón nhận cơn đau này

Đám vệ sĩ lao vào đánh tôi. Có gã đánh vào đầu lại có gã thích đá vào bụng. Nhưng đau nhất có lẽ là đá vào hạ bộ. Tôi không phản kháng cũng chẳng che chắn gì cho mình. Nhắm mắt chịu đựng cơn đau cùng sự ấm nóng của máu chảy trên da thịt. Đầu óc quay cuồng. Có lẽ sắp được giải thoát rồi. Tôi sắp được ngất đi rồi chết luôn thì càng tốt. Như vậy sẽ không đau nữa. Ừ ít nhất là không phải đau thêm lần nào nữa

Rầm

Tiếng động lớn vang lên, cánh cửa sập xuống. Ánh sáng chói lóa chiếu vào nhà kho tâm tối. Một bóng người xuất hiện. Rất thân thuộc, rất giống người đó. Người tôi rất thương. Nhưng dù tôi có nheo mắt nhìn qua một lớp máu vẫn không tài nào nhìn rõ mặt bóng người đó. Cũng giống như, tôi dù có cố gắng đến đâu thì mãi mãi không thể với tới được Kinn.

Tiếng súng nổ ra liên hồi. Hai bên bắn nhau kịch liệt, cuối cùng những tên vệ sĩ làm nhục tôi cũng chết. Nhưng tôi lại chẳng thể vui được, dơ cũng đã dơ rồi trả thù thì được ích lợi gì. Giết hết bọn chúng rồi những vết cắn trên người tôi sẽ lành lại sao. Mùi hoocmon của bọn khốn nạn đó sẽ biến mất được sao. Vậy thì chúng nó chết hay có xuống địa ngục bị băm dầm thành trăm mảnh thì có liên quan gì tới tôi. Những thứ kinh tởm của tụi chó đó vẫn đeo bám tôi nằm trên cơ thể tôi không có cách nào xoá sạch. Không thể đền bù cũng không thể quên đi. Hủy hoại hết tất cả tương lai của tôi. Tất cả đốt sạch theo xác bọn nó

Tiếng bước chân ngày càng gần, nỗi sợ trong tôi một lần nữa dâng trào. Tôi không muốn Kinn nhìn thấy bộ dạng này của mình. Không muốn thấy ánh mắt chán ghét của anh ấy. Làm ơn, cứ để tôi chết ở đây. Biến mất hay nổ banh xác cũng được. Chừa lại cho tôi một chút danh dự, để hình ảnh của tôi trong mắt Kinn không quá thảm hại. Tôi chỉ xin có vậy thôi. Chỉ như vậy thôi làm ơn.

Cố lê thân thể bê bết máu về phía góc tường. Tôi muốn chạy trốn, muốn đem mình gói lại như loài ruồi loài muỗi để không ai để ý. Muốn trốn đến nơi nào đó Kinn không nhìn thấy cứ thế mà chết đi. Nhưng ông trời chưa bao giờ ban cho tôi thứ gì tốt đẹp. Kinn chạy đến chổ tôi. Ôm thân xác tàn tạ của tôi vào lòng

Kinn"Pors, Pors. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."

Kinn liên tục nói xin lỗi một cách vô thức. Giọng anh run lên như sắp khóc. Hơi ấm từ người anh đốt cháy da thịt trầy xước trên người tôi. Nóng đến mức cơ thể tôi bỏng rát. Càng gần lại càng đau. Càng khao khát hơi ấm lại càng bị chính nó làm tổn thương. Không có cách nào dung hoà, cuối cùng chỉ có tôi là người chịu thiệt

Tôi cố đẩy Kinn ra khỏi người mình, tìm mọi cách trườn về phía trước. Nước mắt rơi lã chã trên mặt làm loãng đi vệt máu vẫn đang chạy xuống cằm.

Pors"Buông em ra, làm ơn. Buông em ra"

Kinn vẫn chưa hết sốc. Anh ôm chặt tôi trong lòng không nghe được tiếng kêu yếu ớt của tôi

Dùng hết sức lực cuối cùng tôi hét lên

Pors"buông tôi ra"

Kinn chết lặng nhìn tôi cố hết sức thoát khỏi tay anh. Máu của tôi loan ra khắp áo sơ mi trắng của anh, vấy bẩn khắp người anh. Dơ bẩn đến mức không thể chấp nhận

Kinn"Pors, xin lỗi. Anh làm em đau hả. Không sao, chúng ta về nhà về nhà thôi em. Anh sẽ gọi bác sĩ đến. Anh sẽ tìm mọi cách chữa lành cho em sẽ không có sẹo tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi"

Nhà? Nhà nào. Tôi làm gì có nhà. Cái anh nói là nhà thật ra chỉ là cái lồng giam anh nuôi nhốt tôi. Còn tôi là món đồ chơi anh mua về để thay thế cho Tawan. Anh quên hết những gì mình từng nói rồi sao.Giờ Tawan về rồi. Anh còn muốn đem tôi về làm gì. Tiếp tục chơi đùa tôi tới bao giờ. Tôi như này còn chưa đủ thảm sao. Anh còn muốn gì nữa. MUỐN CÁI CHÓ GÌ TỪ TÔI NỮA TRÁI TIM TÔI CŨNG ĐƯA ANH RỒI. tôi còn gì nữa đâu, tôi cho anh hết rồi mà. Làm ơn tha cho tôi đi. Đừng làm tôi thêm nhục nhã nữa

Pors"Kinn, anh tha cho tôi đi. Làm ơn tha cho tôi. Tôi không còn gì nữa rồi. Làm ơn tha cho tôi đi"

Kinn ôm chặt tôi vào lòng anh vuốt lên tóc tôi miệng cứ nói xin lỗi liên tục.

Kinn"Anh xin lỗi, Pors. Anh xin lỗi"

Nỗi uất ức trong lòng tôi bộc phát vách ngăn cảm xúc như bị phá vỡ tôi gào khóc đánh vào ngực Kinn

Pors"thằng khốn nạn. Anh là thằng khốn nạn. Hức. Hức. Kinn. Tôi ghét anh. Tại sao. Tại sao tôi phải chịu đựng mấy thứ tồi tệ này. Tôi làm gì sai. Anh nói đi. Là lỗi của tôi sao. Tôi đã làm gì sai. Tại sao tại sao luôn là tôi. Mấy thằng chó khốn nạn đó. Hức. Tôi không muốn. Bọn nó, hức, bọn nó xé áo tôi. Tôi cố gắng chạy nhưng không được. Hức. Tôi cầu xin, nhưng bọn chó đó cười cợt tôi. Hức nói tôi là con đĩ bị anh chơi nát rồi còn giả bộ thanh cao. Hức, chúng nó đánh tôi, chà đạp tôi, tôi không muốn. Hức. Anh nói đi tại sao tôi lại thành ra thế này. Hức"

Tôi vừa khóc vừa nói tiếng nấc ngày một nhiều khiến tôi không thở được nhưng tôi không quan tâm, đếch quan tâm cái gì hết. Nếu bây giờ không nói ra tôi sẽ chết gì uất ức. Khốn nạn cuộc đời chó má đối xử với tôi tàn nhẫn quá. Chẳng biết kiếp trước tôi phóng hoả, hiếp dâm hay giết người hàng loạt mà kiếp này cuộc đời tôi lại như dẫm phải cứt chó thế này. Cứ ngỡ mình đã chạm đáy cơn đau rồi thì một cơn đau khác lại đến đem tôi xuống một hố khác sâu hơn sâu đến mức chẳng còn thấy được đường ra

Lòng ngực Kinn run lên, anh khóc rồi. Nhưng khóc rồi thì sao. Ừ khóc rồi thì liệu có chấp nhận cơ thể dơ bẩn của tôi không hay anh đang cảm thấy lương tâm cắn rứt. Sao cũng đc tôi không muốn biết nữa

Pors"buông tôi ra. Kinn, anh không ngửi thấy mùi alpha khác trên người tôi sao. Tôi dơ rồi, Kinn. Làm ơn tha cho tôi. Đừng đem tôi ra làm trò đùa nữa. Tôi không đủ sức chống trả thêm cơn đau nào nữa. Xin anh còn chút lương tâm hãy chăm sóc Chay dùm tôi. Cuộc đời tôi đến đây là đủ rồi. Cho tôi chết đi Kinn"

Kinn" Pors chúng ta còn cơ hội mà, anh sẽ bù đắp cho em, làm ơn đừng trốn tránh anh, xin em Pors"

Pors"VẬY ANH MUỐN TÔI LÀM SAO, kinn tha cho tôi đi xin anh. Nhiêu đây đủ rồi. Tôi từ bỏ rồi Kinn. Đừng đem tôi làm người thay thế nữa. Tôi không phải búp bê tình dục. Không phải món đồ chơi không có cảm xúc. Tôi cũng là con người mà. Tôi yêu anh. Nếu không yêu tôi anh không cần bù đắp gì hết. Chỉ xin anh giết tôi làm ơn. GIẾT TÔI ĐI. Giải thoát cho tôi đi Kinn

Kinn nhìn tôi gào thét trong cơn loạn trí, những vết thương cũ bị động không ngừng túa máu. Anh không nói gì, chỉ giữ chặt tôi trong lòng mặc cho tôi cào cấu anh

Kinn"Anh thích em, thích em mà Pors nghe anh nói đi được không"

Tôi cào rách tay Kinn, lếch về phía trước cơ thể không mảnh vải chạm nền đất lạnh ngắt, đau đến mức não tôi giật lên. Tôi cố bò đến khẩu súng, chỉ một chút nữa thôi một chút nữa là kết thúc rồi. Cầm khẩu súng trong tay nước mắt tôi bất chợt rơi. Đến phút cuối lòng vẫn không thể buông được. Nhìn về phía Kinn

Pors"Trước giờ anh đã từng yêu em chưa, Kinn"

Kinn hét lên chạy về phía tôi

Pằng

Tiếng súng vang lên

1
2
3

Không có cơn đau nào xuất hiện tôi từ từ mở mắt. Nhìn thấy Kinn ôm chặt mình trên tay còn chảy rất nhiều máu. Kinn đẩy khẩu súng lệch khỏi đầu tôi nhưng viên đạn ghim vào vai anh. Tôi nhìn anh ngỡ ngàng, máu trên vai anh làm tôi như thức tỉnh

Pors"Kinn tôi xin lỗi. Tôi ..."

Kinn không nói nhiều trực tiếp hôn lên môi tôi. Anh hôn rất nhẹ nhàng liếm từng vết máu trên khuôn miệng rách nát. Hôn đến khi cảm xúc tôi bình ổn lại. Anh ghé sát tai tôi thì thầm

Kinn"Anh yêu em, Pors. Chỉ mình em thôi"

Nói rồi anh cắn vào gáy. Đánh dấu tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, hoocmon của Kinn đã lan khắp người tôi đưa tôi vào giấc ngủ sâu. Không còn đau đớn cũng không còn sợ hãi

Tôi sẽ ráng viết hết bộ tính bỏ r mà thấy để nữa chừng kì quá











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net