Chapter 16: Vén màn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng thường quyến rũ nam nhân và moi tim của họ để ăn nhằm tăng pháp lực và gìn giữ sự trẻ đẹp. Hồ Tộc nhũng nhiễu dân lành rất nhiều thế nên Thiên Giới đã cử một vị thần tiên xuống trừng trị bọn chúng, kết quả là Hồ Tộc không còn một mống! Ngươi nói xem làm sao lại xuất hiện một Yêu Hồ như ngươi được cơ chứ! Ta không tin.

Kể một hồi Aeri nhìn lại Minjeong bèn bĩu môi lắc đầu. Hyomin nghe thấy điều đó chợt lo lắng trong lòng. Những gì Aeri kể không sai nhưng chuyện năm ấy có liên quan đến Mộc Thần và Minjeong, nếu nàng biết điều này chẳng phải sẽ cho rằng nàng và sư phụ là kẻ thù sao?

- Hyomin, sư phụ vì sao đem ta lên Thiên Giới vậy? - Minjeong chợt nghiêm túc hỏi.

- Cái đó...ta làm sao mà biết được cơ chứ! Nhưng ngươi sống với Mộc Thần bao năm qua cũng thấy người chưa từng dạy sai ngươi điều gì đúng không? - Hyomin chối bay chối biến, đôi mắt đảo tới đảo lui cũng đủ khiến Minjeong nghi ngờ.

- Các ngươi quen biết Mộc Thần sao? - Thỏ Ngọc nghe thấy cái tên quen quen liền bỏ chén đũa xuống dò hỏi nhưng mọi người lại cứ nhìn nhau mà không đáp nên nàng ta mới tặc lưỡi nói tiếp. - Tiếc thật, ta còn chưa được một lần diện kiến vị thượng thần đó.

- Aeri, sư phụ của ngươi có nói là ai đã diệt Hồ Tộc không? - Minjeong gấp gáp nắm lấy tay của Aeri gặn hỏi.

- Là Phong Thần. - Hyomin lên tiếng, không để cho Aeri kịp nói. - Năm đó Phong Thần còn được Vương Mẫu nương nương trọng thưởng vì chuyện này trước mặt chúng tiên.

- Ngươi chỉ biết một mà không biết mười. Ngươi có thể già hơn ta nhưng nhiều chuyện thì không thể bằng ta được. - Thỏ Ngọc giơ ngón tay lắc lắc, ra điệu bộ biết tuốt. - Ta ở bên Hằng Nga có vài ngàn năm thôi nhưng chuyện nghe được trong Lục giới đều vào hai cái lỗ tai này hết. Người diệt Hồ Tộc không phải là Phong Thần mà chính là Mộc Thần. Cái này là chính miệng Phong Thần nói với Hằng Nga khi say rượu ở Cung Trăng.

Lời nói của Thỏ Ngọc vừa dứt thì chiếc đũa trên tay Minjeong cũng rơi xuống đất. Ánh mắt của nàng nhìn qua Hyomin chất chứa sự thất vọng và đau lòng. Nàng tự xâu chuỗi các sự việc, càng nhận ra nàng càng kinh sợ và không dám tin vào những điều vừa nghe được.

"Người đem ta lên Thiên Giới, phong ấn sức mạnh của ta chính là để giam cầm Cửu Vĩ Hồ. Nhưng tại sao lúc ấy sư phụ không giết ta, vì sao lại để ta sống mà không cho ta biết thân phận của mình?"

- Minjeong, ngươi ổn không vậy?

Aeri đặt tay lên vai của Minjeong, lúc này nàng mới thoát khỏi những suy nghĩ kia. Cơ thể nàng trở lạnh, hai tay cũng ra mồ hôi nhiều. Gương mặt Minjeong bần thần một lúc sau đó được Hyomin dìu vào phòng nghỉ ngơi. Lúc Hyomin vừa định quay đầu rời đi thì Minjeong mới cất tiếng hỏi:

- Những điều bọn họ nói là sự thật phải không?

- Ta không biết nên nói với ngươi như thế nào nữa, có những chuyện ta không thể giúp ngươi quyết định được. Yêu hay hận là ở ngươi.

Hyomin cười nhẹ, đối với thư đồng này mà nói Mộc Thần mãi mãi là chủ nhân của nàng dù cho nàng đã rời khỏi Vạn Hoa Cung. Chỉ là duyên đã cạn, lòng của người cũng đã không đủ để chứa bọn họ nữa rồi, hà tất phải đào lại quá khứ rồi oán hận?

Aeri và Thỏ Ngọc sau khi thấy biểu hiện của Minjeong cũng cảm thấy lo lắng, ở bên ngoài rất sốt ruột muốn biết lý do vì sao nàng đang yên đang lành lại trở bệnh như thế. Hyomin vừa từ phòng Minjeong đi ra thì đã bị hai người bọn họ giữ lại hỏi thăm.

- Các ngươi đừng lo, nàng ấy chỉ bị chóng mặt một chút thôi. - Hyomin trấn an.

- Có phải là ta đã nói sai gì không? - Thỏ Ngọc cắn môi dưới nghĩ lại những lời mình đã nói ra.

- Ngươi đừng tự trách bản thân, lo chuẩn bị cho tốt để ta đưa ngươi về Cung Trăng.

- Minjeong không đi với chúng ta sao? - Thỏ Ngọc ngó vào phòng của Minjeong xem coi nàng có động tĩnh gì không.

- Hiện giờ nàng ta không đi được, chỉ có ta và ngươi thôi. Aeri, ngươi ở đây chăm sóc Minjeong giúp ta, ta đi rồi sẽ sớm quay lại thôi.

Hyomin nói rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, thật ra thư đồng sẽ không để Minjeong ở lại một mình cùng với Aeri nhưng suy nghĩ kỹ lại thì pháp lực của Minjeong từ khi rời khỏi Thiên Giới đã tăng lên đáng kể, đạo sĩ dởm kia cũng không phải là đối thủ của nàng. Để Aeri lo chuyện trà nước cho Minjeong vừa hay lại giúp nàng ấy khỏi cảm thấy cô đơn.

Hyomin cùng Thỏ Ngọc vừa rời đi thì hang động nằm sâu trong rung U Minh bỗng chìm vào một màn khói đen dày đặc và đem những người ở trong đó tách biệt với thế giới bên ngoài. Vén hết bức màn bí ẩn này lại đến bức màn bí ẩn khác, từng nút thắt sẽ dần được tháo bỏ.

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net