Chapter 16: Vén màn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16: Vén màn bí mật

Hyomin vừa thấy Minjeong từ xa trở về liền mừng quýnh lên, thư đồng này biết rằng Minjeong đã đi tìm Mộc Thần nhưng nếu nàng ta chịu trở về Hạ Giới rồi thì có lẽ kết quả là Mộc Thần thật sự tuyệt tình. Hyomin có đến 10 năm để chấp nhận sự thật còn Minjeong trong vài ngày làm sao có thể quên đi cuộc sống trước đây cùng người mà nàng ta thương. Hyomin rất thông cảm chuyện đó nên chẳng nhắc gì đến Mộc Thần hay hỏi rằng nàng đã đi đâu.

Rừng U Minh là ranh giới giữa chỗ ở của loài người và yêu ma, hằng năm cũng không ít vụ giết chóc đã xảy ra ở đây, loài người tuy rằng không có pháp lực nhưng cũng chẳng phải sinh vật sẽ mãi chịu uất ức bởi yêu ma, hơn nữa đồng minh của họ lại còn có thần tiên vì thế yêu quái sẽ phải thu về nơi tối tăm mà sinh sống. Thỉnh thoảng những loài yêu ma cũng sẽ tìm đến loài người để lấy mạng họ nhằm gia tăng tu vi nhưng không phải cứ là yêu thì sẽ xấu xa.

Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, trong rừng đôi khi cũng có chuyện thị phi. Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu vẫn là điều thường thấy. Minjeong cùng Hyomin cùng nhau đi hái nấm sau cơn mưa đem qua thì vô tình bắt gặp một đám yêu quái hình thù kỳ dị vây quanh một tiểu cô nương, nét mặt nàng ta pha giữa hoảng sợ và ngang bướng, trong tay đang cầm một khúc gỗ mục cố gắng tự vệ.

- Mau đến cứu nàng ta. - Minjeong toan chạy đến nhưng chợt Hyomin giữ tay nàng lại.

- Khoan đã, không phải chuyện của chúng ta. - Hyomin ngăn cản.

- Ngươi làm sao thế? Thấy người khác gặp nạn sao lại không ra tay cứu giúp? - Minjeong giằng co với thư đồng.

Đang khi hai người còn đang cãi nhau xem có nên giúp cô nương kia hay không thì chợt xuất hiện một vị đạo sĩ, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm gương bát quái xuất chiêu trừ khử bọn yêu quái kia. Sau khi mấy tên yêu quái đó bị đánh cho tan tác và bỏ chạy thục mạng thì trên đầu cô nương ấy đột nhiên xuất hiện hai cái tai thỏ và răng cửa của nàng ta cũng trở nên to tướng. Tiểu cô nương mảnh khảnh lúc nãy giờ đây nhanh như chớp vồ lấy vị đạo sĩ kia khiến cả hai giằng co dưới đất, mấy chiếc răng cửa ghê gớm đó cạp cạp mấy cái, suýt chút nữa đã lấy mạng kẻ nằm bên dưới thân nó nếu Minjeong không kịp ra tay tương trợ.

Cô nương kia bị Minjeong dùng pháp lực đánh văng ra, đập vào một thân cây gần đó, xem chừng đã bị thương nên không thể chạy thoát thân được. Vị đạo sĩ sau một màn hú vía mới lồm cồm bò dậy rồi quay lại nhìn Minjeong.

- Aeri? - Minjeong nheo mắt nhận ra gương mặt quen thuộc kia.

- Minjeong, ngươi...ngươi biết pháp thuật sao? - Aeri run run khi chứng kiến việc nàng vừa làm.

- Mà khoan... Ngươi vì sao có thể sống đến bây giờ? Đã 200 năm ở Hạ Giới rồi...

Đang khi Minjeong còn ngờ nghệch thì Hyomin đã kéo nàng ra phía sau, thư đồng biến ra dây thừng trói cả tiểu cô nương và đạo sĩ kia lại. Đối với một người đã nhiều năm sống dưới Hạ Giới như Hyomin thì hai người này đều là những kẻ đáng nghi. Tiểu cô nương kia lúc này mới trở về hình dáng con người, đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước của nàng ta như sắp khóc đến nơi, sau đó mới nức nở cầu xin.

- Xin hai vị tỷ tỷ hãy tha mạng, ta chỉ là do sợ quá nên mới như vậy thôi, ta không có ý định giết người mà.

- Hyomin, hay là ngươi thả bọn họ ra đi. - Minjeong thấy vẻ tội nghiệp của cô nương kia và cả người bạn cũ đã lâu không gặp thì trong lòng cũng không nỡ để bọn họ bị trói thế này.

- Không được, bọn họ đều không phải phàm nhân, thả ra có thể gây nguy hiểm cho chúng ta.

- Các vị tỷ tỷ, ta chỉ là một con thỏ nho nhỏ, xin hãy tha cho ta một mạng đi mà. - Cô nương kia khóc lóc xin tha, giương đôi mắt to tròn van nài.

- Con thỏ tinh này không thể tin được. - Hyomin lắc đầu dặn dò Minjeong.

Vị cô nương kia đảo mắt và lật mặt chỉ sau một cái chớp mắt:

- Ngươi nói ai là thỏ tinh hả?

Nói rồi hai cái răng cửa của tiểu cô nương này lại phình lên to tướng. Aeri bị trói chung với thỏ tinh hoảng hốt muốn bỏ chạy nhưng cố cách mấy cũng không thoát ra được.

- Cứu ta! Cứu ta! Nó sắp gặm tai ta rồi. - Aeri la hét vang trời.

Minjeong thở hắt ra đằng mũi rồi phất tay một cái, dây trói lập tức tháo ra. Thỏ tinh kia thấy vậy liền muốn chạy thoát nhưng nó không ngờ vết thương hồi nãy do Minjeong ban cho khiến nó chỉ vừa chạy ba bước đã gục ngã.

- Aeri ngươi đừng sợ. - Minjeong vỗ vai người bạn đã lâu không gặp của mình.

- Ta làm sao sợ mấy thứ này được chứ. Xui thôi, xui thôi. - Aeri tuy rằng đã xanh mặt nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

- Thỏ tinh này phải làm sao đây? - Hyomin nắm lấy hai cái tai thỏ nhấc lên, lúc này thỏ tinh đã hiện nguyên hình là một con thỏ trắng.

- Cứ đem nó về nhốt lại đã. - Minjeong phủi tay, cầm lấy giỏ nấm đang còn hái dang dở rồi dẫn đường.

- Minjeong, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta chỉ mới vừa gặp thôi mà. - Aeri vội vàng lên tiếng.

Lúc trước Minjeong không nói lời từ biệt với Aeri mà bỏ đi và cũng chưa có cơ hội giải thích. Nếu lần này lại bỏ rơi cô ấy như vậy thì Minjeong cảm thấy mình thật không có tình nghĩa. Nhưng cô ấy là đạo sĩ còn nàng là yêu quái, nếu Aeri biết thì liệu cô có muốn giết nàng hay không?

- Ta không phải phàm nhân, ta là yêu. Chúng ta từng là bạn nhưng bây giờ thân phận bất đồng, lần này ngươi bỏ qua ta, ta cũng bỏ qua ngươi.

- Ta không quan tâm, ta và ngươi là bằng hữu mà, ngươi không làm hại ta, ta cũng không làm hại ngươi. - Aeri thật lòng nói.

- Này đạo sĩ kia. Ngươi không thể đấu lại bọn ta đâu, đừng tưởng rằng có thể khiến chúng ta tin tưởng ngươi rồi dở trò. - Hyomin khoanh tay trước ngực, mặt mày cũng chẳng mấy thân thiện.

- Ngươi...ngươi cũng là yêu quái sao? - Aeri run run hỏi.

- Này, mở mắt to nhìn cho kỹ lão nương là ai. - Hyomin hai tay chống nạnh hung dữ nói. - Minjeong, hắn dám bảo ta là yêu quái, ta đường đường là một vị tiên thông thái, tên này đúng là có mắt như mù.

Minjeong cười nhẹ, nàng đã từng sống trong một môi trường chỉ toàn là thần tiên, những người cao cao tại thượng chỉ nhìn xuống mà chẳng bao giờ cần ngước nhìn ai. Nàng dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể là một trong số họ. Có lẽ vốn dĩ nàng chưa từng thuộc về Thiên Giới mà chỉ là vô tình hơn một ngàn năm qua ở bên Mộc Thần khiến nàng lưu luyến nơi trên cao xanh thẳm kia.

Hyomin nhận thấy mình đã lỡ lời, từ khi cô ấy quyết định đem Minjeong rời khỏi Vạn Hoa Cung cũng là lúc thư đồng này bỏ đi thân phận thần tiên, chỉ muốn làm một người tự do ở Hạ Giới. Chẳng qua quá khứ đó cũng là một phần mà Hyomin không thể quên, không thể ngừng tự hào cho đến ngày hôm nay.

- Minjeong... Ta không có ý như vậy... - Hyomin nhẹ giọng xuống, không còn vẻ hùng hổ như ban nãy nữa.

- Không có gì, ta không trách ngươi mà. Nếu không có ngươi ở bên cạnh thì bây giờ không biết ta có còn tồn tại hay không nữa. - Minjeong nắm lấy tay Hyomin, thật lòng mang ơn nàng ta.

Nếu Aeri đoán không lầm thì Hyomin là thân tín bên cạnh Mộc Thần, nhưng chỉ là cô không biết vì sao người này lại rời bỏ Thiên Giới để đi theo Minjeong. Còn vì sao Aeri có thể đoán được điều này, đó lại là một bí mật khác.

- Ta đi theo hai người được chứ? - Aeri tranh thủ lên tiếng.

- Nếu ngươi không chê thì mời ngươi đến nhà của bọn ta. - Minjeong vui vẻ đáp.

- Mặc dù ta không tin ngươi lắm nhưng vì ngươi là bằng hữu cũ của Minjeong với lại cũng đánh không nổi con thỏ tinh này nên ta tạm đồng ý vậy. - Hyomin bĩu môi.

- Ta có thể thu phục được nó. Tại ta xui thôi chứ mà hên thì... - Aeri chống chế, cố gắng vớt vát sĩ diện của mình.

Chẳng mấy chốc bọn họ cũng đã về đến nhà. Hyomin xích thỏ tinh vào tảng đá to, chân tay của nó cũng bi trói chặt trông rất tội. Minjeong thấy thương nên mang cho nó chút nước và đồ ăn nhưng nàng cũng biết thỏ tinh này hay tỏ ra đáng thương nên không nói chuyện gì với nó cả.

- Trong động không có gì nhiều, ngươi ăn tạm nhé. - Minjeong bày ra một vài món trước mặt Aeri.

- Như thế này là tốt lắm rồi, mấy ngày nay ta lạc trong rừng cũng chưa bỏ bụng cái gì cả. - Aeri vui vẻ gắp lấy đồ ăn.

- Nói chuyện chính đi, vì sao ngươi có thể sống lâu như vậy được? - Hyomin trực tiếp hỏi thẳng.

- Ta tu tiên đó. - Aeri vừa ăn vừa đáp.

- Tu tiên? - Minjeong tròn mắt ngạc nhiên.

- Phải, tu tiên.

Aeri gật đầu, đôi mắt ánh lên nét thông minh tinh nghịch. Điều này có thể giải thích vì sao cô ấy sống đến từng này tuổi mà không già đi chút nào. Quả là trên người Aeri có một chút tiên khí, tuy nhiên rất khó để nhận ra. Hyomin chần chừ một chút nhưng cũng tạm chấp nhận cho qua.

- Cô nương đó...cái người mà hồi đó làm đại phu ở chung với ngươi ấy. Cô ta... chết rồi hả? - Aeri cắn đầu đũa hỏi lại người quen cũ.

Hyomin nhìn sang Minjeong, theo như thư đồng biết thì trước đây đúng là Minjeong đã từng xuống Hạ Giới với Phong Thần, nàng có thể kết thân với người này người kia nhưng mà "ở chung"... lại là một điều lạ. Ánh mắt của Hyomin cũng khiến Minjeong chột dạ, nàng bèn cười gượng gạo.

- Ta cũng không biết nữa... Có lẽ đã.......chết rồi.

Vốn dĩ Minjeong chỉ muốn thoái thác câu trả lời rằng nàng không biết thôi nhưng chẳng hiểu vì sao lại nói ra từ "chết" nữa. Có lẽ là tâm của "người đó" đã chết nên đối với nàng sư phụ cũng không còn nữa.

- Ta rất tiếc... Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện buồn nữa. Nói cho ta nghe xem những năm qua ngươi có gì vui không? - Aeri xua tay xoá đi bầu không khí đang trùng xuống.

- Vui thì nhiều lắm nhưng buồn chỉ một lần mà đã lấn át hết chuyện vui rồi. - Minjeong cười nhạt, Hyomin bên cạnh đang ăn cơm cũng khựng lại.

- Đạo sĩ, ngươi đã giết bao nhiêu yêu quái rồi hả? - Hyomin tò mò hỏi.

- Cũng khoảng mười mấy con rồi. Gặp cũng nhiều nhưng giết chẳng được bao nhiêu, nếu mà chúng đánh không lại ta thì sẽ bỏ trốn nên ta đã để mất kha khá mấy chiếc răng rồi. À Minjeong, ngươi còn nhớ là ta có bộ sưu tập răng của yêu quái đúng không? Lần này chúng đều là thật cả. - Aeri tự hào khoe chiến công.

Trong bữa cơm họ đã nói rất nhiều chuyện nhưng những gì không nên nói thì họ tuyệt nhiên chẳng hề đả động tới. Ai cũng đều giữ cho mình những bí mật riêng. Một ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mặt trời đã dần xuống núi.

- Aeri, chi bằng ngươi cứ ở lại đây đi, dù gì trời cũng đã tối rồi, ra ngoài rất nguy hiểm. - Minjeong đề nghị.

- Vậy thì làm phiền hai người rồi. - Aeri gãi đầu ngại ngùng đáp lại.

- Này, mấy người các ngươi mau thả ta ra, đã trói ta lâu như vậy rồi. - Thỏ tinh đột nhiên lên tiếng.

- Một tiểu yêu như ngươi mà cũng dám ra lệnh cho bọn ta sao? - Hyomin cau mày đáp.

- Ngươi có biết ta là ai không hả? Để mà nàng ấy tìm được ta thì các ngươi chết chắc. - Thỏ tinh dữ dằn lớn tiếng.

- Ôi ta sợ quá cơ! - Hyomin giả bộ làm động tác run rẩy trêu đùa thỏ tinh.

- Ta hiện tại rất thèm thịt thỏ đấy. - Aeri cũng hùa vào trêu ghẹo.

- Ta chính là Thỏ Ngọc bên cạnh Hằng Nga đây. Các ngươi còn không mau thả ta ra! - Thỏ tinh hết lớn.

Ba người bọn họ nhìn nhau rồi nhìn lại thỏ tinh, cô nương này là Thỏ Ngọc sao?

- Ta đi nhóm củi. - Aeri bảo.

- Ta đi lấy nồi. - Hyomin tỉnh bơ nói.

- Các ngươi định ăn thịt ta thật sao? Oa...oa...oa... - Thỏ tinh khóc lớn.

Minjeong biết rằng Aeri và Hyomin đang trêu ghẹo cô nương bướng bỉnh này nhưng lời của cô ta có lẽ không phải là chuyện đùa đâu. Đến bên cạnh Thỏ Ngọc mấy bước Minjeong ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi.

- Nếu ngươi là Thỏ Ngọc thì tại sao lại ở nơi này?

- Ta bỏ đi đấy. Hằng Nga, nàng ấy không thương ta nữa. - Thỏ Ngọc đáp, nước mắt cũng đã giàn giụa.

- Ngươi bỏ đi Hằng Nga sẽ rất lo lắng. - Minjeong cau mày nói.

- Ta là muốn nàng ta lo lắng đó. Ai biểu nàng ấy không thèm quan tâm ta. - Thỏ Ngọc bĩu môi hời dỗi.

- Nếu bây giờ bọn họ ăn thịt ngươi thì làm sao đây? - Minjeong giả vờ hù doạ.

- Ăn thịt...ăn thịt ta? Thịt của ta dai lắm, không ngon đâu. Ta muốn về với Hằng Nga, ta không muốn ở chung với lũ yêu quái các ngươi đâu. Hu hu...

- Nhưng ngươi cũng là một yêu quái cơ mà, sao lại đi kỳ thị đồng loại của ngươi như vậy? - Hyomin cố tình đả kích Thỏ Ngọc.

Nhất thời Thỏ Ngọc không thể nghĩ ra lời nào để chống chế, quả thật nàng ta là một con thỏ tinh may mắn được Hằng Nga đem về nuôi trên Cung Trăng suốt mấy ngàn năm qua. Cô nương ấy mếu máo trông rất đáng thương, ngồi lui vào một góc không thèm nói chuyện với bọn họ nữa.

Lúc nhìn thấy những biểu cảm đó của Thỏ Ngọc Minjeong nghĩ đến nàng và Mộc Thần. Nếu không phải sư phụ đem nàng đến Thiên Giới, cho nàng một mái nhà và nuông chiều nàng như vậy thì bây giờ nàng sẽ chẳng phải hụt hẫng như thế. Và nếu ngày ấy sư phụ để nàng tự sinh tự diệt, phó mặc cho tạo hoá có lẽ lúc này nàng sẽ không đau lòng đến vậy.

- Nếu ngươi muốn trở về Cung Trăng, ta sẽ đưa ngươi đi. - Minjeong bỗng nhiên cất tiếng sau một khoảng thời gian im ắng.

- Ngươi thả ta sao? - Thỏ Ngọc mừng rỡ hỏi nhưng biểu cảm vui mừng ấy chợt tắt ngúm. - Về để làm gì nữa, Hằng Nga không còn thương ta nữa rồi. - Nàng ta thở dài buồn phiền.

- Chẳng lẽ ngươi muốn mãi mãi không gặp lại Hằng Nga nữa sao? - Minjeong tiếp tục hỏi.

- Ta...ta...chỉ muốn nàng ta quan tâm ta một chút, không nghĩ đến sẽ tuyệt tình cùng nàng... - Thỏ Ngọc chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau như một đứa trẻ mắc lỗi nhưng vẫn không đủ can đảm để thừa nhận.

- Qua vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi về nhà. - Minjeong xoa đầu tiểu ngọc thố rồi cởi trói cho nàng ta.

Sâu trong rừng U Minh, hang động nơi nàng sống bỗng dưng đông vui hơn hẳn. Thì ra ngoài sư phụ vẫn có người đối tốt với nàng, không có Mộc Thần thì nàng vẫn sẽ ổn. Ít nhất vẫn còn Hyomin chăm sóc cho nàng suốt 10 năm, Aeri dù đã qua hai thế kỷ nhưng vẫn nhớ nàng và thêm cả một tiểu cô nương bướng bỉnh chẳng khác gì nàng lúc trước.

**********

Ngọn gió quen thuộc thỉnh thoảng lại thổi qua một vùng nông thôn hẻo lánh, mái nhà tranh cuối con đường mòn nho nhỏ có một thôn nữ ngồi bên cửa sổ thêu thùa may vá. Gương mặt đó trước đây hình như cô đã thấy qua nhưng thân phận lần này lại khác biệt. Thôn nữ nhận ra sự kỳ lạ của những ngọn gió, nàng biết rằng có một người luôn âm thầm theo dõi mình.

- Nếu đã đến đây rồi thì vào nhà đi. - Thôn nữ nói bâng quơ nhưng chủ đích là muốn cho ai đó nghe thấy.

Gió ngừng thổi, người bước đến dưới cái nắng chiều oi ả là một thân ảnh quen thuộc - Phong Thần. Sooyoung bước vào nhà, cúi đầu qua mái hiên thấp bé rồi ngồi xuống bàn gỗ ngay đó. Cô rót một chén trà, chầm chậm thưởng thức.

- Ta đã tìm nàng. Trong biến người mênh mông này ta thấy nàng bao nhiêu lần rồi? - Sooyoung thở dài nghĩ về quá khứ.

- Người bất chấp duyên phận để làm gì?

- Chỉ cần thấy nàng bình an là đủ.

Đặt tách trà xuống, Phong Thần mỉm cười đáp lại thôn nữ. Ánh mắt thâm tình đã ngàn năm không đổi. Mỗi một đời, một kiếp cô đều tìm kiếm nàng, gặp nhau đã bao lần ở chốn nhân gian phồn hoa. Cảnh vật đổi dời, thân phận khác biệt thế nhưng đoạn tình cảm này vẫn chưa thể dứt.

- Người đừng gặp ta nhiều quá, cứ như vậy làm sao ta được chết yên ổn đây? - Thôn nữ nửa đùa nửa thật lại như hàng ngàn con dao đâm vào lòng của Phong Thần.

- Sunkyu, ta xin lỗi...xin lỗi vì không thể bảo vệ được nàng.

Tà áo Phong Thần phất phới trong gió, chẳng mấy chốc đã bay vút đi mất chỉ để lại một tách trà chưa cạn vẫn còn vương hơi thở của người vừa mới ngồi đây. Thôn nữ nhắm mắt ngăn cho những giọt lệ rơi xuống. Nàng sống một đời người chỉ vỏn vẹn có 25 năm, thế nhưng đã biết bao nhiêu cái 25 năm rồi, vào luân hồi cũng đã bao lần vậy mà chẳng thể có một đời bình an. Sunkyu nắm chặt mảnh vải trên tay, nàng đã chịu đủ dằn vặt bao lâu nay, đã đến lúc nàng phải trả mối hận này.

**********

200 năm về trước lúc Mộc Thần lịch kiếp làm phàm nhân ở Trường Lạc trấn, Minjeong đã trốn xuống Hạ Giới để gặp sư phụ của nàng. Ở nơi này nàng quen biết một vị đạo sĩ tên là Aeri, ba người bọn họ đã cùng đến hoàng cung để chữa bệnh cho công chúa Ningning. Aeri ngày ấy sau khi đi cùng hoàng hậu Sunkyu thì cô đã bí ẩn biến mất và chỉ để lại một mảnh giấy hẹn gặp Minjeong và Jimin ở Trường Lạc trấn. Thế nhưng lần đó đó cả ba người đều phải lỡ hẹn.

Thật ra Sunkyu chính là người mà Phong Thần yêu, tuy nhiên nàng chỉ là một phàm nhân nên Vương Mẫu nương nương đã phản đối kịch liệt. Mặc dù vậy Phong Thần vẫn một mực muốn ở bên nàng, Vương Mẫu vì tức giận nên đã đặt lời nguyền lên Sunkyu khiến nàng mỗi kiếp cứ đến sinh nhật lần thứ 25 thì sẽ chết. Tuy nhiên Vương Mẫu không ngờ rằng Sunkyu lại có thể nhớ được tiền kiếp của mình, Phong Thần và nàng vẫn luôn lén lút gặp nhau. Chẳng bao lâu Vương Mẫu cũng biết được nên bà ta muốn khiến nàng hồn phi phách tán, mãi mãi không thể luân hồi. Sooyoung vì muốn bảo vệ Sunkyu nên đã phục tùng Vương Mẫu, mọi mệnh lệnh của bà ta cô đều thực hiện chỉ để khiến linh hồn của nàng còn tồn tại trong cõi nhân gian này.

Nếu đã nhớ được tất cả thì đương nhiên Sunkyu không thể quên được vạn năm trước đã xảy ra một trận chiến khốc liệt giữa Tiên - Ma. Năm ấy xém chút nữa Thiên Giới đã thất thủ, may mắn là Mộc Thần đột nhiên xuất hiện giải vây cho bọn họ, Quỷ Vương cũng vì trở tay không kịp mà bại trận. Tam hồn thất phách của Quỷ Vương bị phân tán, một phách qua bao nhiêu năm mới có thể tụ lại thành hình người, đó chính là Aeri. Phách lưu giữ ký ức lang thang trong Lục Giới mấy ngàn năm vô tình lọt vào tay Sunkyu. Mọi sự trong quá khứ Quỷ Vương đều quên sạch, an yên làm một đạo sĩ dởm trong Trường Lạc trấn.

Nào ngờ ý trời khó đoán, Aeri lại có thể gặp được Sunkyu và nhận được ký ức đã thất lạc. Kể từ ngày đó Quỷ Vương chuyên tâm thu thập những hồn phách còn lại đồng thời chiếm đóng U Minh Giới khiến tiên ma đều phải khiếp sợ.

Hiện tại Quỷ Vương chỉ còn thiếu 1 hồn và 1 phách nữa là có thể hoàn thiện được sức mạnh, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này gặp lại Minjeong cũng là trong tính toán của Quỷ Vương bởi nàng là điều then chốt để tạo nên trận chiến Tiên - Ma một lần nữa. Mỗi người đều có số phận riêng, đều có những hận thù và tham vọng không thể buông bỏ. Gặp nhau phải chăng là nghiệt duyên?

**********

Trời lại sáng trên rừng U Minh, hôm nay bọn họ sẽ có kha khá việc phải làm. Một là đưa Thỏ Ngọc về Cung Trăng, hai là tìm đường đưa Aeri ra khỏi rừng. Bữa sáng do Aeri đảm nhiệm, phải nói mỹ vị ở nhân gian hơn hẳn Thiên Giới, ăn cái gì cũng có mùi vị thơm ngon. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay đối với Hyomin, Minjeong và cả Thỏ Ngọc nữa.

- Ngươi nói ngươi là yêu quái sao Minjeong? Ta nhìn không giống chút nào cả. - Aeri nheo mắt đánh giá.

- Yêu quái cao cấp như ta làm sao đạo sĩ dởm như ngươi có thể nhận ra được. - Minjeong cười thành tiếng trêu chọc Aeri.

- Thế chính xác thì ngươi là yêu quái gì vậy?

- Ta là Hồ Ly Tinh. - Minjeong đưa hai tay lên làm động tác cào và gầm gừ cho thêm sinh động.

- Ơ? Ta tưởng Hồ Ly Tinh đã không còn tồn tại rồi chứ. - Aeri tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao lại không còn tồn tại? Ta đã đọc nhiều sách về Hồ Tộc rồi, chúng phát triển rất mạnh đó. - Minjeong nghĩ rằng Aeri đúng là đạo sĩ dởm vì chẳng biết gì về Hồ Tộc cả.

- Ta mới gặp ngươi là Yêu Hồ đầu tiên đó. Chứ ngàn năm trước ở nhân gian Hồ Tộc đã sớm diệt vong rồi. Cái này không thể sai được. Ngươi đừng nghĩ là có mỗi mình ngươi biết đọc sách nha. Hứ! - Aeri bĩu môi nhất định không chịu thua.

- Hyomin ngươi nói xem, ta với Aeri ai mới là người đúng hả? - Minjeong mượn Hyomin đứng ra phân giải.

Thư đồng thường ngày hoạt bát đến lúc này lại ấp úng chẳng nói được gì. Không phải vì Hyomin mù tịt kiến thức mà bởi vì nói ra sẽ khiến Minjeong đau lòng. Còn Aeri tuy tỏ ra khờ khạo nhưng những gì cô ấy nói đều có mục đích cả.

- Theo ta thấy thì Hyomin không biết gì rồi. Ta nghe sư phụ của ta nói rằng trước đây rừng U Minh này là nơi Hồ Tộc sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net