Chapter 18: Trận chiến tiên - ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18: Trận chiến tiên - ma

5 năm dưới Hạ Giới lại trôi qua, tuyết đang dần tan để nhường chỗ cho những chồi non mọc lên khi xuân sang. Chẳng mấy chốc sức mạnh của Minjeong đã tiến bộ vượt bậc, U Minh Giới trừ Quỷ Vương ra thì không còn ai là đối thủ của nàng.

Hyomin vốn không ủng hộ nàng tu luyện theo yêu ma nhưng dần dần cũng đã chấp nhận bởi đây mới chính là bản chất của nàng. Cuộc sống cứ thế tốt đẹp lên. Ngoại trừ những cuộc bạo loạn nhỏ lẻ xảy ra thì nơi này vẫn rất bình yên.

Yêu ma trong tam giới này không chỉ sống ở U Minh Giới nhưng U Minh Giới chính là đại diện cho yêu ma, vì thế Thiên Giới luôn nóng lòng muốn dọn dẹp nơi này. Gần đây tình trạng yêu ma nhũng nhiễu dân lành tăng lên nhưng bọn họ thuộc những phần tử nằm ngoài sự cai quản của Quỷ Vương. Minjeong luôn thắc mắc người đứng sau bọn chúng là ai. Đang ngồi uống trà trong U Minh điện chợt Minjeong nhớ ra một chuyện mới lập tức tra hỏi Aeri.

- Aeri, ta hỏi ngươi điều này. Trước kia ngươi từng muốn giết ta và Mộc Thần phải không?

- Đúng là ta muốn giết Mộc Thần nhưng ta chưa từng muốn giết nàng. Nàng có nghe câu "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" chưa? Cái lần ta truy sát Jimin thì chỉ là vô tình nàng ở đó thôi.

- Ý ngươi nói ta là "muỗi"? - Minjeong liếc một cái sắc lẻm rồi tiếp tục dò hỏi. - Ngươi chẳng phải đã từng phá tan Trúc Lâm Điện sao?

- Trúc Lâm Điện của sư phụ nàng ta phá làm gì? Nhưng chẳng phải đã có Vạn Hoa cung rồi sao? - Aeri bày ra gương mặt ngạc nhiên và vô tội.

- Ngươi thật sự không phá hủy Trúc Lâm Điện? - Minjeong nghi hoặc hỏi lại.

- Lúc đó ta còn chưa tái sinh thì làm sao mà phá được nơi ở của sư phụ nàng? Với lại tính của ta cũng không tiểu nhân đến nỗi mà phải phá nhà lúc người khác đi vắng. - Aeri thở hắt một cái khinh thường.

- Vậy là kẻ đó là ai mà lại ghét sư phụ ta đến mức phá tan cả Trúc Lâm Điện như thế? - Minjeong đặt tay lên cằm suy nghĩ.

- Sư phụ của nàng cũng không phải ít kẻ thù đâu, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu Quỷ Vương ta chứ! - Aeri bày ra bộ mặt uỷ khuất. - Nhưng mà kẻ có thể phá được Trúc Lâm Điện thì cũng không tầm thường. - Aeri khoanh tay trước ngực suy nghĩ về điều này.

Khi cô đang còn trầm mặc xem coi kẻ nào có sức mạnh lớn đến nỗi phá được "nhà" của Mộc Thần thì Minjeong lên tiếng xoá tan bầu không khí hiện tại.

- Thôi mấy chuyện không vui này bỏ qua đi. Giao thừa năm nay chúng ta đi đến Nhân giới coi pháo bông nhé. - Minjeong phấn khởi khi nghĩ đến cảnh đẹp nhân gian.

- Một năm trôi qua nhanh thật đấy! Nhưng mà cần gì phải đến giao thừa, hôm nay chúng ta đến Nhân giới vui chơi một chuyến, sẵn tiện ta mua cho Ningning thêm y phục mới.

- Ngươi thật lòng thích Ningning à? - Minjeong lém lỉnh dò hỏi.

Aeri không đáp nhưng ánh mắt của cô ấy tỏ rõ vẻ bối rối rồi nhanh chóng lảng sang việc khác.

- Đi ăn cơm thôi.

--------------------

Đúng như đã hẹn, trời vừa tối Aeri, Minjeong, Hyomin và Ningning xúng xính áo quần để đến chỗ phàm nhân vui chơi một chuyến. Kinh thành gần đến Tết xinh đẹp lạ thường, đèn đuốc sáng trưng cả một vùng.

- Ah ~ đẹp quá! - Ningning thích thú nhìn cảnh vật phồn hoa xung quanh.

- Lại đây mua cái này đi.

Minjeong dừng lại ở một sạp bán mặt nạ, có đủ các kiểu dáng bắt mắt để mọi người hóa trang. Nàng chọn một cái mặt nạ hình cáo rồi đeo lên. Sau đó chọn cho mỗi người một cái khác nhau. Còn Hyomin thì lại ghé vào hàng làm kẹo bên đường, mua cho mỗi người một cây kẹo hồ lô đỏ au và ngọt lịm.

- Ta đã ở qua Thiên Giới và U Minh Giới nhưng Nhân Giới mới là nơi vui vẻ nhất. - Minjeong cảm thán một câu.

- Tỷ tỷ, bên kia là gì mà có mấy cô nương xinh đẹp gọi chúng ta vô thế?

Ningning chỉ về phía lầu xanh nằm ngay ngã ba sầm uất của con phố. Aeri ngay lập tức nắm lấy tay nàng rồi kéo về hướng ngược lại.

- Nơi đó không tốt đâu. - Aeri căn dặn như một người mẹ nói với con của mình.

- Để ta nói muội nghe điều này nhé Ningning. Tỷ tỷ đã từng vào trong đó đấy. Rất là vui vẻ. - Minjeong lém lỉnh kể lại.

- Nàng đừng có dạy hư muội ấy. - Aeri lườm một cái, hai tay thì che tai Ningning lại.

- Aeri ơi là Aeri, ngươi không thể giấu nổi mắt ta.

Minjeong chắp hai tay ra sau lưng, miệng nghêu ngao chọc ghẹo Aeri. Đôi mắt tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần của Minjeong khiến cho Quỷ Vương bối rối đến mức đỏ mặt. Rõ ràng bọn họ đều biết Quỷ Vương đem lòng yêu Ningning mất rồi.

Tối hôm ấy bốn người họ cùng đi mua sắm đồ mới, ăn uống no say rồi khi mệt lại đến bên bờ sông thả đèn hoa đăng. Trong khung cảnh lung linh thế này bọn họ thầm nguyện ước trong lòng rằng có thể bình yên mãi mãi.

- Hay là ta không chờ sư phụ nữa. Ta ở lại nhân gian, làm một phàm nhân, sống những tháng ngày ngao du thiên hạ cùng các ngươi. - Minjeong vô thức nói ra ý nghĩ trong lòng.

- Ngươi có thể buông bỏ được sao? - Hyomin nhìn những ánh đèn hoa đăng lặng lờ trôi giữa dòng nước.

- Trước kia ta từng xem sư phụ là cả thế giới nhưng thật ra thế giới của ta lại không có sự tồn tại của người. Chúng ta vốn đã khác biệt, ta mong cho người một đời bình an, ta mong cho ta sống trọn vẹn kiếp này là một kẻ hạnh phúc.

Chưa bao giờ Minjeong cảm thấy mình trưởng thành như bây giờ, có lẽ trải qua đoạn tình cảm với Jimin khiến nàng nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Bao nhiêu bài học Mộc Thần dạy cho nàng không bằng một lần người rời bỏ nàng. Bỗng chốc mà nàng thấy mình đã "tồn tại" quá lâu rồi.

- Vậy không chém chém giết giết nữa. Ta không làm Quỷ Vương, ngươi không làm Cửu Vĩ Hồ, bốn người chúng ta sống ở Nhân Giới. Ta bói toán, ngươi mở một tiệm y phục, Hyomin xây một lớp học, chúng ta cùng nuôi Ningning đến khi nàng ấy trưởng thành.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nghĩ về tương lai như một phàm nhân. Có lẽ họ cũng đã quá mệt mỏi với số kiếp là những con người đặc biệt. Phàm nhân sống cuộc đời ngắn ngủi nhưng xem ra lại vui vẻ hơn bọn họ. Có lẽ bây giờ Minjeong đã có đủ dũng khí để buông bỏ quá khứ rồi.

Đám người bọn họ không ngừng kể những câu chuyện cười, tận hưởng cảm giác đón năm mới của người trần. Giá mà khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi...

- Cấp báo!

Phía dưới lòng hồ xuất hiện một tiểu tinh, hai tay hắn chắp lại cúi chào Quỷ Vương nhưng gương mặt lại hớt ha hớt hải.

- Người của Thiên Giới đang tiến vào U Minh, lực lượng của chúng ta đang cố gắng phản kháng nhưng địch quá đông.

Trong lòng ai nấy cũng dậy sóng, Thiên Giới sao lại đột ngột khởi binh như vậy, chẳng lẽ bọn họ muốn một lần "cá chết lưới rách" với U Minh Giới hay sao? Aeri lập tức đứng dậy, gương mặt lúc này không còn hiền từ như trước mà chỉ để lại một vẻ lạnh lẽo chết chóc.

- Các người ở lại đây, giúp ta bảo hộ nàng ấy. - Ánh mắt của Aeri đặt trên Ningning, lời nói của cô như gửi gắm những hy vọng còn sót lại cho Minjeong.

- Để ta giúp ngươi chiến đấu. - Minjeong nghĩ tới nghĩ lui cho rằng U Minh Giới chỉ còn một mình Quỷ Vương thì làm sao có thể địch lại Thiên Giới?

- Không, việc bảo vệ U Minh Giới là của ta. Hãy sống như những gì chúng ta vừa mong muốn dù rằng có ta hay không. Nhờ cả vào nàng đấy.

- Vậy thì hãy giữ lấy thứ này. - Minjeong đặt vào tay Aeri một thứ.

Aeri quay lưng biến mất theo làn khói đen...

********************

Chiến trường khốc liệt diễn ra bên bờ Vong Xuyên. Chỉ mới có một ngày một đêm thôi mà thây đã chất thành đống. Dẫn đầu thiên binh là Taeyeon với chiếc giáp hoàng kim chói loá. Aeri không thể dùng ít đánh nhiều nên đã bày binh bố trận, cho người đem ra những con quái thú khổng lồ. Thiên binh đương nhiên không phải là đối thủ của những sinh vật này nên đã bị tổn thất không ít.

Nhưng chính vì vậy mà các vị Thần ở Thiên Giới bắt đầu ra tay. Thuỷ Thần lấy ra Thạch Huyền Cầm từ trong khư đỉnh. Chỉ với một một cái búng tay lên dây đàn, lập tức Thạch Huyền Cầm tạo ra sóng âm làm cho bọn quái thú bị kích thích. Liên tục sau đó là một bản nhạc mà người bình thường không thể nghe thấy, tuy vậy quái thú càng trở nên hung hăng hơn, không còn phân biệt đâu là địch, đâu là ta mà dẫm đạp lên hết cả hai đội quân.

Aeri thấy vậy lập tức sai người huỷ đi đôi tai của bọn quái thú, được một lúc sau khi thực thi mệnh lệnh của Quỷ Vương, quân đội của U Minh mới dần khôi phục lại vị trí. Miyoung ngừng lại bản nhạc mà nàng vừa chơi, quay sang nói với Taeyeon:

- Ta cũng chỉ giúp ngươi đến đây thôi.

- Ơ kìa, Thuỷ thần cứ thế mà bỏ đi sao? - Các vị thiên tướng lắp bắp nhìn theo bóng lưng của Miyoung.

- Để nàng ấy đi. - Thiên Đế buông một câu rồi tiếp tục quan chiến.

Phượng Hoàng từ núi lửa phun trào bay lên, lượn trên chiến trường, bay tới đâu lửa Diệm Hoả thiêu đốt tới đó, sáng rực cả một vùng như sao chổi rồi đáp xuống trước mặt Taeyeon.

- Ngài tin tưởng vào thiên binh hay tin vào Tứ Thần?

- Phượng Hoàng người nói như vậy là có ý gì? - Taeyeon nheo mày khó hiểu khi Hyoyeon nhắc đến Tứ Thần.

- Đã lâu rồi ta không dùng đến Xích Diệm Cung.

Hyoyeon cười bí ẩn và từ trong tay của cô biến ra một cây cung rực lửa như màu dung nham. Phượng Hoàng lấy lông trên người của mình làm tiễn đặt vào dây cung và giương lên hướng về phía đám quái thú.

<phực....vút>

Mũi tên bắn ra kéo dài thành vệt sáng nổi bật giữa bầu trời tối đen của U Minh, thẳng đến một trong đám quái thú đang giày xéo thiên binh. Nó cắm thẳng vào mắt của quái thú khiến súc sinh ấy rống lên một tiếng thảm thương. Từ vết thương chảy ra dòng dung nham nóng hổi đốt cháy khét da thịt của quái thú.

Bỗng một tiếng <bùm> vang lên, đầu của con quái thú nổ tung, thân xác to lớn của nó ngả nghiêng và đổ sầm xuống giữa chiến trường. Aeri kinh hãi nhìn uy lực của Xích Diệm Cung, quả thật là vũ khí bá đạo trong tam giới, Phượng Hoàng luôn khiến người ta phải kinh ngạc vì luyện ra được những thứ vũ khí có tính sát thương cao.

<phực...phực...phực>

Liên tục thêm 3 mũi tên nữa được bắn ra, chỉ vài giây sau lại nghe được tiếng nổ lớn, đồng nghĩa lực lượng của U Minh lại bị tổn hại thêm 3 quái thú. Cứ tiếp tục thế này chỉ sợ không thể cầm cự được quá một ngày.

"Phải rồi, Mạn Châu" Aeri liền nghĩ tới Mạn Châu mà Minjeong đã đưa cho cô. Đây là bảo bối của Thuỷ Thần do Jimin xin về để che đậy ma tính cho Minjeong. Mạn Châu thuỷ tính cao nếu kết hợp cùng bảo bối của Quỷ Vương là Bá Âm Khiên thì sẽ có cơ hội chống lại được mũi tên của Phượng Hoàng.

Nói rồi Aeri đem hai thần khí kết hợp cùng nhau tạo thành một màn kết giới trong như nước bao bọc lấy đội quân U Minh. Quả nhiên hoả tiễn không thể đâm thủng kết giới cô vừa tạo ra, mũi tên vừa chạm vào kết giới đã sủi bọt biến thành hơi nước.

Phượng Hoàng nhận ra được bất thường liền nhếch mép cười, trong lòng thầm đánh giá cao Quỷ Vương. Hyoyeon quay sang nói với Thiên Đế:

- Số mạng của Quỷ Vương vẫn còn dài lắm. Thiên Đế à, người đã tính đủ xa chưa?

- Lão Phượng Hoàng cứ liên tục hỏi ta những thứ khó hiểu. Người thật sự không muốn giúp ta sao? - Taeyeon nhìn thẳng vào ánh mắt của Hyoyeon mà chất vấn.

- Thứ cho lão bà này tuổi già sức yếu. Ta sống đã quá lâu, lẩm cẩm cả rồi.

Phượng Hoàng giả lả chắp tay cúi người rồi lại cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Ánh mắt của Hyoyeon đảo một lượt xung quanh các vị thần tiên rồi tinh nghịch hỏi:

- Cả Thiên Giới không ai đủ bản lĩnh đấu với Quỷ Vương à? Ngươi, ngươi, hay là ngươi? - Phượng Hoàng chỉ mặt từng người, ai cũng cúi đầu trốn tránh. Thiên Giới xem ra cũng chứa không ít kẻ nhát gan nhưng lại thích đẩy việc cho người khác.

- Nếu không còn ai trực tiếp tham chiến thì để ta đi vậy.

Người vừa lên tiếng đó là Yu Jimin, vị thượng thần hiếm khi thấy hôm nay đã xuất quan. Một vạn năm trước trận chiến tiên - ma đã diễn ra, cũng khốc liệt không kém gì hôm nay. Ngày ấy chính Jimin đã đấu ba ngày ba đêm với Quỷ Vương và đã khiến Quỷ Vương phải hồn phi phách tán. Chẳng là mọi người không ngờ đến mạng Quỷ Vương lại lớn đến vậy, hắn có thể thu thập được hồn phách để tái sinh sau một vạn năm.

- Đúng vậy, ở đây còn ai phù hợp hơn Mộc Thần cơ chứ.

Phía sau rất nhiều giọng nói cổ vũ cất lên nhưng nghe ra chỉ toàn là một lũ nhát gan đã tìm được người đứng ra chịu trận. Taeyeon lắc đầu, trong suy nghĩ của cô lúc này thì đang thầm trách tiên đế đã để những kẻ nhát gan được bước chân vào Thiên Cung. Nhưng có một bàn tay kéo Mộc Thần lại.

- Khoan đã Jimin, cậu bây giờ không được... - Sooyoung ngập ngừng, Phong Thần là người qua lại nhiều nhất với Jimin trên Thiên Giới, chắc hẳn cô cũng đã biết điều gì đó.

- Ta không sao.

Gương mặt lạnh lùng của Mộc Thần khiến người khác không đoán được cô đang nghĩ gì. Tuy nhiên Phượng Hoàng lại nở nụ cười bí ẩn quen thuộc trên môi, đôi mắt nhìn thấu hồng trần hướng về Jimin.

Một thân thanh y phấp phới đứng giữa chiến tuyến. Trục Yêu Tiêu màu ngọc bích như hình ảnh của một cây trúc được rút ra từ tay áo của Jimin. Từ những đường nét bo tròn bỗng dưng hoá sắc nhọn và trở thành một thanh kiếm rực rỡ ánh sáng xanh lục đầy uy lực. Những tên tiểu yêu không biết tự lượng sức mình mà xông vào Mộc Thần liền bị độc chướng trên người cô đánh bay hết.

Ở trên này Phương Hoàng không biết vô tình hay cô ý mới buộc miệng nói một câu:

- Mộc Thần không muốn qua lại với Thiên Giới, đã lâu rồi cũng không còn là người của Thiên Giới nữa, thế mà vẫn phải giải quyết rắc rối của Thiên Giới. Ngươi nói xem, là do tư thù hay là vì thiên hạ thái bình?

- Trận chiến này sẽ sớm kết thúc thôi. Ta tin vào năng lực của Mộc Thần. - Taeyeon điềm tĩnh quan sát thế trận.

Lúc này giữa chiến trường ác liệt, hào quang phát ra từ Jimin đã làm sáng cả một vùng trời tối đen. Cô đi xuyên qua kết giới, kiếm trong tay vung đến đâu thì đường đi thông thoáng đến đó, yêu quái nhìn thấy sức mạnh của Mộc Thần liền e dè không dám tiến đến. Những con quái thú còn sót lại sau trận tên của Phượng Hoàng lại càng hung hăng hơn, chúng tiến tới chỗ Jimin, dựa vào thân hình khổng lồ mà muốn nghiền nát cô dưới chân của chúng. Nhưng lại một lần nữa, lưỡi kiếm sắc bén của Jimin đi đến đâu, mọi thứ liền đứt đoạn đến đó. Chân của những con quái thú bị chém cụt mất, ngọt như là cắt trái cây. Chúng mất thăng bằng đổ ập xuống đè lên đám yêu quái.

Không chỉ có thế, từ dưới đất bỗng mọc lên hàng ngàn cái rễ như những con trăn xù xì khổng lồ, đánh tan đội hình của Quỷ Vương. Cả một đội quân bị cuốn vào trong mê cung của Mộc Thần, bọn chúng hoảng loạng chạy trốn nhưng cuối cùng lại bị nuốt sống bởi thực vật.

Aeri đã nhìn thấy Jimin tham chiến, một vạn năm trước cũng là như thế này, chính Quỷ Vương đã bại dưới tay của Mộc Thần. Cái kẻ chẳng bao giờ xuất hiện nhưng một khi đã ra tay thì làm trời đất phải điên đảo. Aeri không thể cứ đứng im nhìn Jimin tiêu diệt cả đội quân này như thế được, dù rằng Mộc Thần sẽ hao tổn rất nhiều sức lực nhưng hy sinh tất cả người trong U Minh chỉ để đấu với Mộc Thần thì khác gì bại trận. Quỷ Vương ngay lập tức phóng xuống, xuất hiện trước mặt Mộc Thần trong bộ chiến giáp đen tuyền.

- Ngươi đây rồi. - Mộc Thần lạnh lùng nói, giống như đã đi đến cánh cửa cuối cùng với giọng điệu nhẹ tênh.

- Lâu rồi không gặp, ngươi bất ngờ khi ta hồi sinh chứ? - Quỷ Vương cười sau lớp mặt nạ.

- Vậy thì để ta tiễn ngươi thêm lần nữa.

Nói rồi một tay Jimin cầm kiếm, tay còn lại thi triển thủ pháp trực tiếp hướng của Aeri mà tiến tới. Cũng không sớm hơn một khắc, Aeri kịp thời lùi lại, tránh được một chiêu trí mạng của Mộc Thần. Quỷ Vương nhanh chóng rút ra Nhiếp Hồn song đao, là thần khí trấn giữ U Minh. Chiêu thức của Aeri rất kì dị, xoáy từng đường đao như ảo ảnh từ bốn phía nhắm vào Jimin. Mộc Thần dùng kiếm cản lại, rất nhanh lại có thể cân bằng thế trận dù đã hao tổn không ít pháp lực lúc nãy.

Cứ như thế không biết bao lâu cuộc giao tranh của Mộc Thần và Quỷ Vương vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại mà mỗi lúc một gay cấn hơn. Cả hai giao đấu đến long trời lở đất, rời khỏi cả chiến trận đang ác liệt ngoài kia mà rượt đuổi nhau đến những nơi hoang vu nhất trong tam giới. Không biết nhân duyên đưa đẩy thế nào bọn họ lại đến nơi mà Minjeong đang ẩn tránh cùng với những người còn lại. Tiếng gió thét gào cùng với tiếng binh khí va chạm đến vang trời, Minjeong chạy ra khỏi hang động thì nhìn thấy Mộc Thần đang dùng pháp lực biến ra những cành cây nhọn hoắt tạo thành chiếc lồng bao lấy Quỷ Vương.

Nàng sững sờ khi nhìn thấy sư phụ, người mà nàng luôn nhớ nhung trong lòng nhưng cũng không khỏi lo lắng cho Aeri. Đôi chân nửa muốn bước tới, nửa lại muốn chạy trốn. Trước mặt nàng giờ đây là một Mộc Thần lạnh lùng vô tình, mỗi chiêu thức người đánh ra đều là muốn một đòn lấy mạng Quỷ Vương, không hề nhân nhượng, cũng không hề muốn đàm phán.

- Ngươi vì Thiên Giới mà bất chấp đúng sai sao Mộc Thần? - Quỷ Vương vừa chống trả vừa chất vấn Jimin nhưng Jimin không trả lời, chỉ tập trung vào cuộc chiến. - Ngươi không thể bảo vệ đồ đệ của mình nhưng lại có thể bảo vệ cả thiên hạ. Là ngươi vô năng hay do ngươi vô tình với nàng ấy?

Thần trí của Jimin có chút loạn, mũi kiếm cũng vì thế mà đâm lệch mục tiêu. Những điều Aeri hỏi quả thật là những điều mà Jimin không thể trả lời.

- Đừng nói nhiều, nạp mạng đi.

- Ngươi luôn miệng nói vì thiên hạ thái bình mà tiêu diệt yêu ma nhưng rõ ràng trong lòng ngươi xem mạng sống của các loài không giống nhau. Cái gì mà thần, cái gì mà tiên, tại sao các ngươi giết người của ta được nhưng bọn ta lại không được phép làm thế với người của Thiên Giới? Kể cả hôm nay có phải chết một lần nữa thì ta cũng không phục ngươi.

Jimin chau mày, cô thi triển pháp thuật thành một kết giới, bao bọc lấy Quỷ Vương khiến cho cô ta không thể di chuyển được. Mộc Thần dùng tay trái nắm lấy lưỡi kiếm Trục Yêu rồi cắt một đường, đây loại pháp thuật thời thượng cổ, dùng chính máu của mình để trục xuất hồn quỷ. Nhưng đột nhiên từ đâu Ningning chạy ra, mặc dù Minjeong đã bắt nàng ở yên trong hang động.

- Xin người đừng giết Aeri. Cô ấy không phải người xấu. Làm ơn... - Ningning quỳ xuống, hai bàn tay chắp lại xoa vào nhau cầu xin.

- Ningning, sao muội lại ở đây? Chạy đi!

Trong mắt Mộc Thần đây là một phàm nhân vô hại nhưng vì sao nàng ấy lại cầu xin cho Quỷ Vương thì cô không biết. Nhưng lòng của Jimin đã luôn có cái nhìn không tốt về yêu ma, cô cho rằng Quỷ Vương đã quyến rũ loài người và khiến bọn họ trở nên sa đoạ.

Minjeong không dám ra mặt, chỉ có thể nấp sau tảng đá. Nàng biết rằng Jimin sẽ không làm hại Ningning, Ningning cầu xin thì có thể Mộc Thần sẽ nương tay với Aeri. Tuy nhiên ánh mắt lạnh lùng của Jimin chỉ lướt nhẹ qua Ningning một cái rồi cô thẳng tay dùng kiếm đâm xuyên qua ngực trái của Quỷ Vương.

Minjeong không ngờ, Jimin lại dứt khoát và nhẫn tâm đến vậy, Ningning gào thét trong đau đớn khi thấy người nàng thương bị giết. Cả Minjeong cũng đau lòng và bất ngờ đến mức khóc không ra tiếng. Nàng ngồi dựa vào tảng đá, ôm lấy trái tim của mình, trong đầu chỉ còn cảnh tượng Jimin lạnh lùng giết chết Aeri.

- Đừng nhìn..., hãy sống thật tốt... ta yêu muội. - Nói rồi, Aeri tan thành từng mảnh nhỏ theo gió bay đi, đến cả hồn phách cũng không còn.

- Không!!! Đừng bỏ ta mà! - Ningning gào thét trong tuyệt vọng đến mức ngất đi.

Vậy mà Mộc Thần đến một cái nhìn thương xót cũng chẳng cho nàng ấy, Jimin cưỡi gió bay đi, vô cảm đến mức khiến Minjeong sợ hãi. Trước đây nàng đã từng sống với con người nhẫn tâm này hay sao?

Tất cả chỉ còn nước mắt, sự thất vọng và đau lòng... Chính lúc này cũng là khi lòng nàng nguội lạnh, từ nay nàng chẳng thể xem Jimin là sư phụ của nàng nữa.

- Aeri, ta sẽ báo thù cho ngươi. - Đôi mắt của nàng phản chiếu một nỗi hận không thể xoá nhoà.

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net