Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:32 pm

baolong.nguyen

alo Văn Toàn ơi

chiều nay anh hẹn em ở bờ hồ nhé, anh có chuyện cần nói với em

hẹn gặp em ♡

Quế Ngọc Hải nằm trên giường, người nhỏ đang ôm chặt lấy mình mà ngủ. Đúng như hắn dự đoán.

Hai ngày trước tình cờ hắn đi rước Văn Toàn thì nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ sinh ở trường.

"Ánh Linh à, cậu biết tin gì chưa"

"cậu không nói sao mình biết được hả Bảo My"

"tiền bối Bảo Long của cậu hình như sắp tỏ tình tiền bối Văn Toàn lớp a rồi đó"

"Văn Toàn là...?"

"là cái anh xinh đẹp có tiệm hoa đó"

"à, tớ nhớ rồi, mà công nhận tiền bối Bảo Long si tình quá"

"đúng thật, tớ nghe bảo anh ấy đã thổ lộ với anh Văn Toàn nhiều lần rồi mà người ta không chịu. Chả bù cho Ánh Linh thổ lộ với anh ấy cả chục lần. Mà nghe bảo đợt này anh Bảo Long sẽ tỏ tình nghiêm túc ấy"

"cậu thôi đi...mình cũng buồn lắm chứ bộ, ước gì Bảo Long cũng yêu mình như yêu anh Văn Toàn thì tốt biết mấy"

Nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện đấy thì hắn đây cũng hiểu được rồi.

Chờ từ ngày hôm đó đến giờ cũng gần nửa tháng, hắn tưởng rằng chỉ là lời nói đùa nhưng ai ngờ hôm nay lại nhận được tin nhắn ấy.

Thật sự thì Văn Toàn và hắn đang hẹn hò với nhau nhưng vẫn chưa có dịp để nói cho ai ngoài ba hắn biết mà thôi. Cho nên đối với Bảo Long thì chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Hắn cầm lấy điện thoại rồi thả tim tin nhắn như một lời đồng ý rồi cũng nhanh chóng xoá đi đoạn tin nhắn đó từ máy em vờ như chưa có chuyện gì.

Quay sang nhìn vào người nhỏ đang ôm lấy mình, hắn tự trách sao em không nói thẳng cho tên Bảo Long gì đó biết mối quan hệ của hai đứa luôn cho tên đó đừng có dai như đỉa nữa. Hắn thừa biết là em sẽ chọn hắn, hắn sẽ thắng chắc trong vụ này nhưng lòng cứ thấy khó chịu làm sao.

Tự nhiên tên đó lại đến và tỏ tình em. Lỡ Văn Toàn vì chán hắn quá nên chia tay theo tên đó luôn rồi sao?

Hắn cũng định nói vụ này cho em nghe nhưng nghĩ lại thì không nên đâu. Nên hắn sẽ đích thân đứng ra giải quyết. Nếu tên Bảo Long đó mà không chịu buông tha em nữa hắn sẽ chuyển trường cho em luôn.

Tất cả là vì sự an toàn của em Nguyễn.

Ôm chặt lấy em trong lòng mà xoa xoa hai bên vai. mũi hắn đưa xuống cổ em mà vừa cạ cạ vừa hít hương thơm.

Mùi hương đặc trưng của em vẫn như thế, khiến hắn chết mê chết mệt, nghiện mất thôi.

Em xoay người, lưng đối diện với cơ thể hắn, hắn kéo em lại lòng ngực mình mà ôm em từ phía sau.

Thôi ngủ một chút rồi đến tầm chiều tối sẽ đi ra gặp tên Bảo Long kia mới được.

___

"bé ơi, chắc hôm nay chúng ta không đi ăn được" - hắn ôm eo em rồi nói.

"sao thế ạ?" - một tay đang rửa chén một tay còn lại em sờ nhẹ lên tóc của người kia.

"hôm nay anh có hẹn rồi"

"nhưng không phải chúng ta đã hẹn cùng nhau đi ăn hôm nay sao anh?"

"anh xin lỗi, anh quên mất tiêu là có hẹn luôn á bé"

"..."

"bé ở nhà chờ anh, anh sẽ về sớm chơi với bé nha"

"..."

"nha em bé" - hôn lên tóc của em, hắn nũng nịu năn nỉ.

"..anh chán em rồi hả?" - em buồn bã quay sang nhìn hắn.

"anh không"

"..."

"dạo này em thấy anh lạ lắm..anh lúc nào cũng cầm điện thoại rồi còn lấy điện thoại của em nữa, em hỏi thì anh trả lời chả có gì nhưng anh nghĩ em tin sao?"

"em biết khoảng thời gian mình xa nhau cũng lâu, em biết có thể anh có cái gì đó không còn nồng nhiệt với em nữa nhưng mà ít ra em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nếu anh không còn thích em nữa thì anh hãy nói, em sẽ tự động mà rời xa" - em nói, giọng nói nghẹn ngào trách móc người bạn trai của mình.

"không phải mà bé, anh không chán bé hay sao cả, sao bé có thể nghĩ thế được"

"dạo này anh bận nhiều việc quá, anh xin lỗi" - kéo em xoay lại đối diện với mình rồi nói.

"..." - em né đi ánh mắt của hắn.

"anh sẽ bù đắp lại cho bé, chẳng qua bữa giờ anh bận. em bé đừng suy nghĩ nhiều được không? anh sẽ về sớm mà"

"..."

Hắn đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ mà thở dài, gần đến giờ tên Bảo Long đó hẹn mà em người yêu giận dỗi thế này.

"đừng có buồn nữa mà, mai anh dẫn bé đi ăn, đi mua sắm nha" - vừa dứt lời hắn hôn lên má em.

Em choàng tay sang cổ của hắn rồi nũng nịu.

"anh sẽ vẫn yêu em mà đúng không?"

"đúng, luôn luôn yêu em"

Em chui đầu vào cổ hắn rồi hôn lên đó một cái.

"em yêu anh"

"anh yêu em bé nhiều" -

...

Em người yêu của hắn không biết từ khi nào lại nhõng nhẽo như thế này, nhưng không sao, hắn rất thích Nguyễn Văn Toàn của những lúc này bởi vì trong rất đáng yêu. Vẻ mặt bày tỏ của Nguyễn Văn Toàn thật sự cưng chết đi được.

___

Hôm nay là ngày Nguyễn Bảo Long sẽ tỏ tình em một cách nghiêm túc và có sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Thật sự đây là lần thứ 6,7 gì đó anh tỏ tình em rồi. Càng ngày anh càng cảm thấy sợ vụt mất Văn Toàn, anh sẽ dùng lần này để tỏ tình. Nếu em không đồng ý anh sẽ không theo đuổi em nữa cho nhẹ lòng vậy.

Một buổi tiệc ở nhà hàng sang trọng bật nhất Hà Nội, Nguyễn Bảo Long đã đến đó sớm hơn giờ hẹn tầm 1 tiếng để chuẩn bị thêm.

Nhẫn, hoa tất cả đã chuẩn bị. Bảo Long còn chuẩn bị thêm lời thoại để lúc tỏ tình có thể lưu loát hơn.

...

Tay anh đan lại mà lo lắng, những lần trước anh đã đoán được câu trả lời của Văn Toàn khi tỏ tình nhưng lần này thì không thể đoán được. Người bạn mới của em xuất hiện và kể từ đó em chẳng dành nhiều thời gian cho anh nữa.

Những buổi đưa đón em đi học cũng được người kia thay thế, những buổi sang nhà cùng em nấu ăn rồi chơi đùa cũng biến mất thay thế bằng người bạn kia.

Nguyễn Bảo Long đúng thật si tình, anh tự nhận bản thân mình như thế. 4 năm nay, chăm sóc bên cạnh Văn Toàn từng li từng tí nhưng chỉ nhận được cái danh xưng "anh trai". Anh đã bên em từ những ngày tiệm hoa bắt đầu mở cho đến khi nó thành công như thế này.

Nếu hôm nay Nguyễn Văn Toàn chấp nhận lời yêu thì chắc chắn anh sẽ chẳng làm cho Văn Toàn buồn đâu, sẽ lo cho em có một chỗ dựa vững chắc đến già.

___

"Bảo Long" - hắn tiếng tới nơi đó, thấy anh đang ngồi trong sự lo lắng mà cất tiếng gọi.

"Quế Ngọc Hải?"

...

Không gian tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Cả hai ngồi đối diện với nhau. Bảo Long cũng từ từ hiểu ra được ý đồ của hắn mà lên tiếng.

"cậu đọc tin nhắn của tôi và Văn Toàn?"

"ừm, cũng không hẳn, chỉ là tình cờ thấy"

"thế sao cậu lại đồng ý đến đây?"

"tôi có một số thứ muốn nói với anh"

...

"Nguyễn Văn Toàn, là người yêu tôi. Tôi không cần anh phải quan tâm hay tỏ tình gì em ấy bởi vì em ấy đang trong mối quan hệ yêu đương với tôi"

"..."

"tránh xa người của tôi ra. Không phải là tôi đã nói anh rồi sao?"

"Văn Toàn đã xác nhận mối quan hệ của cậu và em ấy chỉ là bạn thôi mà"

"anh tin?" - hắn nhìn chằm chằm vào anh rồi nói, tay cho vào túi quần móc ra chiếc điện thoại.

"nhìn kĩ vào, Văn Toàn là đang hôn tôi. anh muốn xem thêm thì tôi sẽ cho" - đưa cho anh xem màn hình nền điện thoại rồi vào album ảnh lướt một lượt các tấm ảnh của em.

"..."

"tin chưa?"

...

Bảo Long cảm thấy thật tồi tệ, vốn anh đã cố không tin vào mối quan hệ này vì chính Văn Toàn là người khẳng định là bạn bè thôi. Nhiều lúc anh cũng nghĩ họ chính là người yêu nhưng khi nhớ đến lời nói của Văn Toàn anh lại tự trấn an mình.

Những tấm ảnh trong máy Quế Ngọc Hải là ảnh từ hồi mấy năm về trước, những tấm ảnh em ăn, em ngủ bên cạnh hắn và đặc biệt là ảnh em hôn hắn nữa.

Anh vò đầu bứt tóc, chính anh đã nghi ngờ mối quan hệ này nhưng...không thể được. Nguyễn Văn Toàn có người yêu phải nói cho anh chứ cớ sao em lại giấu như thế.

Tay đưa lên trán mà thẩn thờ sau khi xem được những tấm ảnh đó, tim anh bỗng thắt lại.

"bây giờ tôi về, nếu những gì tôi chứng minh anh không tin nữa thì tôi mặc anh" - hắn đứng dậy, bỏ tay vào túi rồi bước đi.

"khoan đã"

Hắn quay đầu, nhìn vào Bảo Long đầy khó hiểu.

...

...

"tôi từng tự hỏi rằng, tại sao tôi vừa có điều kiện, vừa tốt, vừa hoàn hảo đến mức này nhưng em ấy vẫn không cho tôi một cơ hội được tiến xa hơn. 4 năm qua chưa hề đủ để tôi thể hiện tình cảm của mình sao? tôi chỉ đang cố dối lòng, tôi ganh tị với cậu"

"tôi biết giữa cậu và em ấy có một cái gì đó với nhau. Tôi từng nghe em ấy kể về cậu, tôi biết lúc hai người quen nhau chỉ vỏn vẹn tầm 2 tháng hơn thì cậu lại biến mất. Em ấy từng kể rằng đã rất đau khổ. Tôi nhận thấy được điều đó qua cách em ấy cư xử với mọi người, em không còn mở lòng nữa. Em vẫn luôn đợi cậu trong suốt thời gian qua"

"ganh tị với cậu là vì một thời gian ngắn của cậu đã khiến em ấy ôm trọn tình cảm tận thời gian dài nhưng 4 năm của tôi thì chưa là gì cả. Nói thử xem, tôi có gì mà không bằng cậu?" - Bảo Long cười khổ rồi kể, khoé mắt ươn ướt.

"ừ, anh rất tốt"

"đúng vậy, ai cũng công nhận điều đó. Ngoài kia có rất nhiều người yêu thích tôi nhưng tôi chỉ trung thành với mỗi Nguyễn Văn Toàn."

"tôi rất tốt, cực kì tốt, tôi có thể công nhận bản thân mình hơn cả cậu nhưng đáng tiếc, Nguyễn Văn Toàn chọn cậu chứ không chọn tôi"

...

"tôi sẽ thay anh chăm sóc cho Văn Toàn"

"từ bỏ đi, vốn em ấy đã không dành tình cảm cho anh. 4 năm đủ làm anh suy nghĩ nhiều rồi Bảo Long"

"nếu thật sự dễ như cậu nói, tôi sẽ chẳng theo đuổi Văn Toàn đến tận ngày hôm nay"

Bảo Long vừa nói vừa buồn, tay anh cầm lấy ly rượu mà cứ uống. Nó sẽ là thứ khiến anh quên đi hiện tại. Sự thật rất phũ phàng, anh yêu Văn Toàn nhiều lắm cơ mà.

Đâu phải cứ nói muốn quên là quên, muốn bỏ là bỏ, muốn hết yêu là hết yêu đâu chứ. Hạnh phúc lớn nhất mà tuổi 23 Bảo Long có thể có đó chính là nụ cười trên môi Nguyễn Văn Toàn. Một thứ khiến anh nhìn vào chỉ cảm thấy ấm áp và yên lòng.

Nguyễn Văn Toàn có người thương rồi!

Từ ngày hắn đến anh đã có linh tính không ổn. Nhanh chóng chuẩn bị để nói lời tỏ tình với em chỉ đến muốn giữ em mãi bên mình nhưng anh nhận ra rằng điều đó thật sự đã sai.

Nếu ngày hôm nay, Nguyễn Văn Toàn đến đây và chấp nhận lời yêu thì sao? Nguyễn Văn Toàn sẽ chấp nhận vì lí do tình nghĩa? hay vì thương hại? Văn Toàn sau này sẽ chẳng hề có cuộc sống trọn vẹn khi ở bên anh mặc dù anh đã vun đắp tất cả.

"anh nói anh thương Văn Toàn và mãi mãi muốn em ấy cười thì cớ sao anh lại không cho em ấy đến với hạnh phúc của mình?" - Quế Ngọc Hải nói.

"ừ, tôi thương Nguyễn Văn Toàn, thương đến mức mất đi Toàn cứ như mất đi một bộ phận trong cơ thể của mình vậy. Tôi cũng muốn em ấy hạnh phúc nhưng tôi cũng muốn cùng hạnh phúc với em ấy"

Chúng ta đều giống như nhau. năm 17 tuổi Ngọc Hải muốn Văn Toàn được hạnh phúc nhưng trong hạnh phúc đó phải có Ngọc Hải. Năm 23 tuổi Bảo Long muốn Văn Toàn được hạnh phúc nhưng trong hạnh phúc đó phải có Bảo Long.

Cả hai không ai sai cả, chỉ có điều Quế Ngọc Hải hắn đã nhường một bước lùi về sau mà không ích kỷ. Nếu lúc đó hắn ngoan cố không chịu chữa bệnh mà muốn ở bên em thì bây giờ bệnh tình đã tồi tệ và em chính là người khổ nhất.

Còn nếu hôm nay Nguyễn Bảo Long anh không từ bỏ mà cứ cố níu kéo một xíu tình cảm của Văn Toàn thì sẽ khiến cả đời em mất đi hạnh phúc của mình.

Nước mắt Bảo Long tuôn ra hai bên má, anh khóc vì tình yêu của mình. 6 lần bị từ chối nhưng anh không khóc, lần này không từ chối nhưng anh lại đau rất nhiều.

"đã là đàn ông sao lại khóc trước mặt người lạ thế này. Đừng khóc hay lo lắng nữa, yên tâm mà bước tiếp trên con đường của chính anh chọn đi. Tôi tin chắc chắn sau này anh sẽ gặp được một người tốt sẵn sàng bên anh, vì anh xứng đáng"

"còn Nguyễn Văn Toàn, hãy để cho tôi. Tôi không chỉ chăm sóc hay bảo bọc cho em ấy trên danh nghĩa một mình tôi đâu, tôi còn thay thế bố mẹ và cả anh để lo lắng cho em ấy cả đời"

...

"Nguyễn Văn Toàn sẽ một đời an yên cùng với tôi, đừng lo nữa, từ bỏ đi"

...

Em yêu ai cũng được, bên ai cũng được nhưng phải tìm một người tốt đủ để lo cho em. Nếu sau này có khó khăn gì hãy tìm đến anh, anh luôn dang rộng vòng tay chào đón em.

"sau này, tôi gửi người em quý báo nhất của tôi cho cậu. Nếu cậu làm em ấy mất đi một sợi tóc thì tôi sẽ dùng tất cả thủ đoạn để cướp em ấy về"

"yên tâm, Văn Toàn sau này sẽ chỉ mọc thêm tóc chứ không mất đâu"

Cả hai cùng nhau tâm sự, mỗi người trong họ đều có một buồn phiền nhất định. Bảo Long tâm sự rất nhiều, nhiều đến nổi Ngọc Hải nghe đến mức lùng bùng lỗ tai nhưng vẫn cố nghe. Những chuyện 4 năm qua mà Bảo Long đã trải qua cùng Văn Toàn. kèm thêm đó là những lời răn đe mà người anh này muốn gửi đến hắn chủ yếu để cho người thương được hạnh phúc nhất.

Chai rượu loại mạnh đã được cả hai uống sạch như uống nước suối. Những lời tâm sự từ đối phương khiến phần nào một Quế Ngọc Hải ngạo mạn và một Nguyễn Bảo Long khó tính lại trở nên dễ nói chuyện với nhau hơn.

"sẽ làm tốt hơn anh, sẽ chăm sóc Văn Toàn tốt hơn anh đó đồ ngốc. Đi về và tìm hạnh phúc của mình đi anh già độc thân" - Ngọc Hải trong cơn say vừa cười vừa nói.

Trọng trách rất nặng, hắn không hứa sẽ là người yêu Văn Toàn nhất trên thế gian này nhưng hắn hứa sẽ yêu Văn Toàn hơn chính bản thân của mình.

___

*cạch*

"em bé ơi anh về..." - sà vào người của em mà nói.

"sao anh về muộn thế?"

"anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

"anh bận..."

"em điện thoại cho bác Quế, bác bảo anh chẳng qua nhà thế sao trong tin nhắn anh lại bảo anh đang ở nhà ba?" - em cáu gắt quát.

"anh vừa về, anh mệt, lại đây anh ôm"

"không có ôm gì hết, anh đừng có như thế rồi khiến em quên đi việc này. Dạo gần đây anh thật sự rất lạ luôn đấy Ngọc Hải."

"..."

"nói xem, anh chán em rồi đúng không?" - em bực tức mà la lớn.

"sao không nói? là thật rồi chứ gì? anh đi đâu về đâu cũng chả nói em nghe gì..."

"em thôi đi, hiểu cho anh đi chứ. anh đã bảo không có mà sao em cứ nói như thế mãi thế? em lớn rồi chứ đâu phải con nít, nói một lần em không hiểu hay cố tình không muốn hiểu đây hả?" - em chưa dứt lời hắn đã nói.

"..."

"sao..sao anh lại..anh bị sao thế hả? như thế này là chán rồi chứ gì, mệt. Chia tay đi" - em vừa bị người kia mắng, em không sai mà. Do hắn cả thôi, nói dối em sang nhà ông Quế nhưng cuối cùng đi đâu thì lại không biết.

Em tức đến phát khóc, ai từng nói em chẳng thay đổi gì mà cứ sống thật nhưng cuối cùng lại bị bảo là trẻ con đây hả? vừa đến nhà hơi men đã bao trùm lấy chẳng lẻ em không lo sao? hắn bị bệnh, bác sĩ bảo hạn chế uống rượu bia nhưng hắn vẫn thế.

Em chẳng quan tâm nữa, em chia tay.

"gì? chia tay gì? bé, anh xin lỗi, anh lỡ lời"

"đi ra chỗ khác, anh dọn đồ về nhà anh đi"

"bé à, anh xin lỗi, hôm nay anh mệt thật. đầu óc anh nhiều thứ phải suy nghĩ lắm. Anh mong về nhà chỉ muốn được bé ôm vào lòng rồi an ủi chứ không phải là quát anh nên anh mới cư xử như thế, anh sai, anh xin lỗi"

...

"em à..."

...

"thôi, bé thay đồ đi, anh dẫn bé đi một vòng chơi rồi mình nói chuyện. Anh sẽ kể hết cho bé nghe để giữa tụi mình chẳng còn uẩn khúc gì nữa nhé?"

_End Chap_

chỉ vì nhớ otp nên ra chap...

hơn 3000 từ! đọc xong mỏi mắt lắm nên đi ngủ đi nhé

good night 🤍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net