Học phụ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jinyoung kêu Daehwi tới phòng giáo viên, anh đập mạnh quyển sách xuống mặt bàn, quát lớn:

- Daehwi, em làm gì vậy, em là đang đi học hay đi chơi?

- Dạ cả hai. - Daehwi cười nham nhở.

- Trả lời hay lắm, viết bảng kiểm điểm cho tôi.

Daehwi khóc mếu máo, khóc đến thương tâm mà không lấy lòng Jinyoung được.

- Còn đứng đó làm gì? - Jinyoung ngước mắt lên nhìn.

- Viết thì viết ai sợ gì. - Daehwi lẩm bẩm trong miệng.

10 phút sau....

- Lee Daehwi, em viết cái gì đây? Em giỡn mặt với tôi à? - Jinyoung tức giận quát lớn.

- Thì thầy kêu em viết mà em biết viết gì đâu *chu chu cái miệng*.

- Tôi kêu em viết thế này à? hả? Để tôi cho em xem, gì là:

Thầy Jinyoung nhìn thật quyến rũ, tóc nâu nâu nhìn đẹp nè, mũi cao nè, miệng câu dẫn chết mất, ôi muốn thầy dùng bờ môi ấy mà ngấu ghiến lấy môi mình nhỉ, hichic, coi ngực thầy kìa, săn chắc quá đi, xịt máu mũi mất, còn nữa, phía dưới của thầy....ah chết mất, lỗ nhỏ mình lại ướt nữa rồi, muốn thầy thao lỗ nhỏ, hic, thầy ơi, nhìn em nè, ơi thầy ơi, ngó qua em nè, *lườm*, cái máy tính chết tiệt, mày dám câu dẫn thầy để thầy ngắm mày, làm thầy bơ tao, không nhìn tao, chờ đấy, tao sẽ cho mày không còn tỏa sáng nữa *ý là tắt màn hình*. Bla bla.....bla.

- Lee Daehwi, thầy nhớ thầy dạy toán chứ không có dạy em văn mà?

- Thì.....thì.....em đang ôn lại môn văn mà thầy.

- Ngụy biện. - Jinyoung ném tờ giấy Daehwi vừa viết vào sọt rác.

- *Xụ mặt* Em xin lỗi!

- Em học toán rất yếu, trong giờ học không chịu chú ý, kiểm tra cũng không thèm làm bài. Tôi tưởng em yêu tôi rồi yêu luôn môn học của tôi chứ.

- *Sáng mắt* thầy ơi, nếu thầy dạy cách làm tình thì em sẽ chú tâm học chăm chỉ luôn.

- Không nói nhiều, tối nay qua nhà thầy học phụ đạo, em không đến thì xác định ở lại môn tôi đi là vừa.

Daehwi mặt bí xị sách cặp đi về, vừa đi cậu vừa lấy chân đá đá mấy cục đá, xui cái là cục đá bay thẳng vào mặt thầy hiệu trưởng, cậu phải co giò chạy thật nhanh, hôm nay đúng là ngày xui xẻo tạt mạng của cậu, Daehwi nghĩ thế.

7 giờ tối.

Kính Koong......kính koong......kính koong....

Sau một hồi bấm chuông, cánh cửa tự động mở ra, Daehwi bước vào nhà. Cậu gặp một Jinyoung khác hoàn toàn so với khi ở trên lớp. Anh mặc một chiếc quần thụng, một chiếc áo thun rộng xẻ tà, tóc nâu hơi rối, nhìn anh thật đẹp, khác hẳn với hình ảnh thầy giáo mặc vest mà hồi sáng cậu gặp. Câu nói của Jinyoung kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ.

- Em vào phòng lấy sách vở ra trước đi, tôi đi lấy cho em ly nước cam.

Nghe lời Jinyoung, cậu xách cặp đi vào phòng, ngồi lên trên ghế, Daehwi đảo mắt một vòng xung quanh phòng,.... phòng anh thật rộng, mọi thứ đều ngăn nắp.

- Nước của em đây. - Jinyoung đặt ly nước xuống mặt bàn.

- Vâng ạ. - Daehwi uống một ngụm.

Daehwi mở sách vở ra, Jinyoung ngồi kế bên, anh giảng sơ qua kiến thức cũ một lần. Daehwi ngồi thẫn thờ nhìn ngắm Jinyoung, bỗng......cậu thấy cả người nóng ran lên.

- Ưm, thầy....ơi, em nóng quá.

- Thầy biết. - Mắt vẫn dán vào quyển sách.

- Uhm...uh.....khó chịu quá.

- Thầy sẽ giúp em dễ chịu hơn nếu em chịu học bài, còn giờ, giải bài tập này cho thầy.

- Ưm....không muốn....không muốn. - Daehwi lắc đầu.

- Vậy thầy không sẽ không giúp em thoải mái nữa.

Jinyoung toan đứng lên bỏ đi thì bị Daehwi kéo tay lại.

- Em làm....em làm là....uhm....được chứ gì.

- Tốt.

- Ưhm..ah.....thầy cho em uống gì vậy?

- Xuân dược, sao, khó chịu lắm phải không?

- Ah...uhm....vô cùng khó chịu....ahhh

- Vậy làm bài mau đi.

Daehwi đành cắn răng cầm bút lên làm bài. Không phải do cậu học yếu, chỉ do mỗi tiết toán cậu lo ngắm Jinyoung nên mới không tập trung được thôi.....càng lúc càng khó chịu, cơ thể nóng như lửa đốt. Daehwi lấy tay cởi hết quần áo ném sang một bên, dù làm vậy cũng không đỡ hơn chút nào. Jinyoung ngồi kế bên nhìn thấy cảnh xuân phơi phới mà cố gắng không được động lòng, phải kìm chế, mặc dù vật phía dưới đũng quần anh đã có dấu hiệu ngẩng cao đầu.

- Ưm....thầy à, giúp em một chút được không, nóng quá...uhm.

- Trừ phi em giải xong hết bài tập, không thì đừng nghĩ tới chuyện thầy sẽ giúp em.

Daehwi lúc này tay cầm bút run run, cậu cố gắng trả lời hết các câu hỏi bài tập, cảm thấy khó chịu trong người mà không được thầy "yêu thương", Daehwi oán giận trong lòng. Cậu leo lên ngồi trên hai chân của anh, cố gắng ma sát mông với vật thể dưới đũng quần anh, miệng không ngừng thở dốc, tay thì vẫn viết bài.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net