Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Ký Lâm: Dạ?

Thư ký Lâm nhìn anh bỡ ngỡ, cái gì mà biết yêu cơ chứ? Đi theo Lai Bâng từ lúc anh mới lên cái chức Thóng tổng này cũng đã lâu lắm rồi, nhưng chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện tình cảm, đặc biệt là yêu đương.

Hôm nay anh bất ngờ nói vậy, có nghĩa là...

Lai Bâng: Cậu thấy Quý như thế nào?

Thư Ký Lâm: Ngọc...Quý? Ý ngài là thiếu phu nhân ạ?

Ngọc Quý sao? Bình thường cậu còn không thấy Lai Bâng gọi thiếu phu nhân là Ngọc Quý nữa là, chỉ có một hôm sao người đàn ông này cả cách gọi tên cũng thay đổi vậy trời?

Thư Ký Lâm: Thiếu phu nhân rất tốt.

Lai Bâng: Tôi cũng thấy vậy.

Thư ký Lâm càng nghe càng không hiểu chuyện gì, nhưng mà Lai Bâng vui là được.
_______________

Nói chuyện với Lai Bâng xong thư ký Lâm ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại cậu liền dựa tường, đưa tay lên ôm tim mình.

Thư Ký Lâm: Ôi trời doạ chết tôi rồi. -Cậu lẩm bẩm-

Tự dưng Lai Bâng bất ngờ yêu đương, khiến cậu sắp mất hồn vía rồi.

Thư Ký Lâm: Không biết thiếu phu nhân đã làm gì sếp thế không biết?
__________________

Buổi chiều Lai Bâng sắp xếp về sớm. Lúc dừng đèn đỏ, anh nhìn ra cửa sổ thấy một shop quần áo. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ ngay đến Ngọc Quý, anh xuống xe rồi sang đường đến shop đó.

Thư ký Lâm bất ngờ khi thấy sếp xuống xe mà không nói lời nào.

Thư Ký Lâm: Thóng tổng...Thóng tổng...

Thư ký Lâm đành chịu thua.

Thư Ký Lâm: Đây là sức mạnh tình yêu sao? Khi yêu một ai cũng thay đổi? -Cậu lẩm bẩm một mình-

Lai Bâng bước vào shop quần áo đó, anh tiến đến bộ đồ mình nhắm đến. Nhìn từ trên xuống dưới, anh bất ngờ đưa tay mình lên, nhớ lại cảm giác chạm vào Ngọc Quý cũng như lúc ôm eo cậu.

Nếu như vậy thì bộ này vừa với cậu rồi.

Nhân Viên: Quý khách cần gì ạ? -Nhân viên nữ đi đến-

Lai Bâng: Tôi lấy bộ này, gói lại giúp tôi.

Nhân Viên: Vâng, tôi biết rồi ạ. Quý khách vui lòng chờ tôi một chút.

Nhân viên nữ liền lấy cho anh bộ đó, nhanh chóng đem đi gói và thanh toán.

Trong lòng Lai Bâng rất vui, không hiểu sao bây giờ cứ nghĩ tới Ngọc Quý thì anh lại vui như một thằng ngốc vậy.
________________

Về đến nhà, anh thấy cậu đang ngồi ở sofa, cậu đang xem chương trình gì đấy?

Vì có giúp việc ở đây, anh cũng căn dặn bọn họ không được để cậu đụng vào việc gì, việc quan trọng nhất là để cậu thoải mái và nghỉ ngơi.

Ngọc Quý thấy anh nhưng cậu làm ngơ, chuyện hôm qua anh làm cậu giận hết sức đấy!

Lai Bâng cũng biết cậu đang giận mình, anh liền đi đến ôm cậu.

Lai Bâng: Bảo bối.

Ngọc Quý nghe anh gọi mình là "bảo bối" cậu liền giật mình quay đầu lại, cái gì mà "bảo bối"? Sến súa vừa thôi chứ? Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi, ai đó làm ơn trả Thóng Lai Bâng cục súc về đây cho cậu đi!! Chứ như vậy cậu chết mất.

Giúp việc đứng gần đó nghe anh gọi cậu là "bảo bối" hết sức ngọt ngào thì có chút ghen tị.

Trong số chuyển từ nhà chính đến đây có người làm cho Thóng gia lâu năm, cũng chứng kiến cảnh Lai Bâng lạnh nhạt với gia đình ra sao. Đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy.

Ngọc Quý đưa tay đẩy anh ra, người đàn ông này chỉ có ôm và ôm, cứ xem cậu như gấu bông là sao chứ?

Lai Bâng: Bảo bối, anh có thứ này cho em.

Anh đưa túi đồ lên, lúc nãy là anh mua về đấy.

Ngọc Quý cầm lấy, sau đó nhìn anh đang muốn hỏi trong đây có gì.

Lai Bâng: Về phòng thử đồ cho anh xem. -Anh nói, sau đó ôm trọn cậu lên cùng túi đồ của cậu đi về phía cầu thang.

Ngọc Quý chưa kịp làm gì thì bị anh ôm đi, Lai Bâng thích làm gì thì làm, không thích thì cũng làm đây sao?

Ôm cậu về phòng, anh nói.

Lai Bâng: Em thử đi.

Ngọc Quý mở túi đồ ra, bên trong có một bộ đồ. Lai Bâng quả thật chu đáo, bởi vì lưng cậu có nhiều vết sẹo cũ mới nên anh đã mua đồ bộ cho cậu. Cậu nhìn anh, người đàn ông nào đó đang muốn cậu thử bộ đồ này, nên đành làm cho anh vui vậy.

Cậu định đi vào phòng tắm thì Lai Bâng kéo cậu lại.

Lai Bâng: Thử trước mặt anh. Em biết không, để mua bộ đồ này, anh đã dựa vào cảm giác khi chạm vào người và eo em đấy. -Anh thủ thỉ vào tai Ngọc Quý, tay bên dưới đang từ từ cởi đồ cậu ra-

Ngọc Quý bị anh làm cho bất động, cậu chưa kịp làm gì thì đồ của cậu đã bị anh lột xuống.

Lai Bâng: Nào, thử đồ mới đi. -Anh lùi ra sau, đứng nhìn cậu-

Ngọc Quý đỏ mặt, một tên cục súc cứ nghĩ là không biết những chuyện như thế này. Không ngờ vừa cục súc lại còn đen tối nốt luôn.

Cậu vừa mặc bồ đồ vào trước mặt anh, ai đời lại kêu cậu thử đồ trước mắt anh như vậy chứ?

Xoay người Ngọc Quý lại, đúng là mắt nhìn của anh không sai. Cậu mặc bộ đồ này vô trông rất đẹp.

Lai Bâng: Em dễ thương lắm. -Anh đưa tay lên xoa đầu cậu-

Nhìn Ngọc Quý ngại ngùng đỏ mặt, cậu cúi mặt xuống, sắp ngại đến bốc khói đây này!!

Lai Bâng bất ngờ đưa tay xuống phía dưới, anh vén áo cậu lên.

Lai Bâng: Chúng ta cũng nên tạo cảnh đẹp chứ.

Đầu óc của Lai Bâng càng lúc càng đen tối, thông minh thì không thấy đâu chỉ thấy rõ một người đàn ông trong đầu chứa những thứ làm Ngọc Quý không ngờ tới.

Anh để cậu mặc đẹp rồi để làm chuyện đấy rồi tạo ra cảnh đẹp luôn à?

Đây là một công đôi việc của Lai Bâng sao?

Ngọc Quý đẩy anh ra, nhưng làm sao nhanh tay bằng Lai Bâng. Người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ mà, với lại Lai Bâng ăn chay quá lâu rồi, bây giờ lại có phản ứng với Ngọc Quý, chỉ muốn đem cậu nuốt trọn thì làm sao anh ngừng được đây?

Ngọc Quý: Đ...đừng...

Ngọc Quý bất ngờ phát ra tiếng khiến Lai Bâng liềm dừng tay lại. Anh có nghe lầm không? Cậu vừa nói sao?

Lai Bâng: Em...em vừa nói sao? -Anh vội rút tay khỏi áo cậu, nắm tay bả vai Ngọc Quý vui mừng-

Cậu...cậu đang nói chuyện sao?

Ngọc Quý: Thóng...Thóng...Lai Bâng. -Cậu nhìn anh, ngập ngừng gọi tên anh-

Lai Bâng lại càng thêm bất ngờ, anh vui mừng ôm lấy cậu, bác sĩ bảo Ngọc Quý có thể nói chuyện bình thường được, chỉ là do cậu không muốn nói nên cứ im lặng như vậy. Hôm nay cậu lại bất ngờ lên tiếng, còn gọi tên anh, có phải là chuyện đáng vui mừng không?

Ngọc Quý cứ ngơ ngơ ra, cậu cũng không biết sao mình lại gọi tên anh như vậy, nhưng mặc kệ đi. Cậu cảm thấy bản thân mình đang thật sự muốn nói chuyện lại, từ từ cất giọng lên.

Lai Bâng: Cuối cùng em cũng nói chuyện rồi. -Anh còn nghĩ mình sẽ mất khoảng thời gian khá kha dài để giúp cậu mở lòng sau đó cất giọng lên, nhưng không ngờ nhanh như vậy Ngọc Quý đã chịu mở miệng nói.

Tốt, quá tốt rồi. Sau này anh có thể giúp cậu nói chuyện lại sớm thôi.

________________________

Vì quá vui mừng khi Ngọc Quý cất giọng lên, Lai Bâng cũng chịu dẹp đi cái trò xấu xa mà bản thân định làm ra tiếp theo.

Ngồi dùng bữa cùng cậu, tâm trạng Lai Bâng càng lúc càng vui hơn, không nặng nề như hôm qua nữa.

Ngọc Quý cũng vậy, cậu cứ lo gắp đồ ăn cho anh mà quên luôn cả bản thân.

Lai Bâng thấy cậu càng ngày càng ngốc mà, anh gắp lại vào chén cho cậu.

Lai Bâng: Ăn đi.

Ngọc Quý mỉm cười, bây giờ cậu mới ngoan ngoãn chịu ăn cơm.
____________________

Nhà chính Thóng gia.

Phu nhân ngồi nghe điện thoại, thật ra giúp việc từ nhà chính đưa đến biệt thự của Lai Bâng bà đã đặt một số người trong đó giám sát tình hình của anh, hãy báo cáo tình hình mỗi ngày.

(Phu nhân, cậu chủ và thiếu phu nhân rất tốt ạ. Tôi thấy cậu chủ rất vui, khi ở cạnh thiếu phu nhân cậu chủ cứ như con người khác vậy.)

Phu Nhân: Con người khác? -Bà cau mày lại-

Thằng nhóc Thóng Lai Bâng đang biến thành cái dạng gì rồi sao?

(Cậu chủ không có lạnh lùng như trước, còn trở thành con người ấm áp lắm, quan tâm cho thiếu phu nhân tận tình.)

Phu Nhân: Vậy sao? -Bà bất ngờ. Ôi trời thằng bé này, nó thật sự thay đổi rồi sao?-

Mặc dù Ngọc Quý đó chỉ là một cậu bé câm, không nói chuyện gì. Làm dâu của Thóng gia, bà cũng chỉ gặp ở trong hôn lễ đến giờ, thằng bé siêu phàm kiểu gì mà khiến Lai Bâng thay đổi nhanh như vậy? Chỉ mới 2 tháng kết hôn thôi mà? Tốc độ trở mặt quá nhanh và quá nguy hiểm rồi.

Lão Phu Nhân: Con lại làm gì đấy? -Lão phu nhân đi đến-

Phu Nhân: À mẹ... -Phu nhân thấy vậy bà vội tắt máy đi, để điện thoại vào túi-

Lão Phu Nhân: Con cho người giám sát Lai Bâng sao? -Bà ngồi xuống, mặt nghiêm túc hỏi-

Phu Nhân: Vâng...

Lão Phu Nhân: Con làm vậy, nếu để thằng bé biết thì làm sao đây? Có phải con muốn Lai Bâng không thèm về cái nhà này nữa luôn sao? -Lão phu nhân có chút tức giận hỏi-

Phu Nhân: Con...con chỉ là...

Lão Phu Nhân: Lai Bâng nó đang rất sống tốt, có cháu dâu bên cạnh nó rồi, con đừng có xen vào. Hiếm khi thấy Lai Bâng thay đổi nhanh như vậy, chúng ta nên cảm ơn cháu dâu một tiếng đi.

Nếu không có Ngọc Quý xuất hiện, bà nghĩ mình có chết cũng không an tâm khi thấy Lai Bâng luôn khép lòng với tất cả mọi người xung quanh, đến cả người thân cũng vậy, bà sợ Lai Bâng cứ thế mà cô đơn đến già đấy!

Phu Nhân: Con rõ rồi, thưa mẹ.

Thóng Lai Minh lúc này xuất hiện, ông nhìn mẹ mình, sau đó quay sang nhìn vợ mình.

Lão Gia: Có chuyện gì sao?

Phu Nhân: Mẹ và em chỉ đang nói chuyện của Lai Bâng mà thôi.

Lão Gia: Lai Bâng có chuyện gì sao?

Là con trai của ông nhưng thằng bé lại ít khi vè thăm nhà, cứ thu mình một góc đó, không muốn ngó ngàng đến người thân.

Lão Phu Nhân: Anh còn quan tâm đến thằng bé à?

Lão Gia: Mẹ à...chuyện đó... Không phải tất cả chúng ta đều sai sao? Đều làm tổn thương Lai Bâng nên...

Lão Phu Nhân: Đủ, đủ lắm rồi! Sau này hai anh chị đừng lấn vào cuộc sống của Lai Bâng nữa! Để nó không nhìn mặt đến Thóng gia này là do anh chị tự chuốc lấy. Bao năm qua, hai người vẫn chưa thấy đủ sao?
___________________

Nửa đêm, Ngọc Quý đưa tay quơ sang bên cạnh, cảm thấy trống không, cậu mở mắt ra.

Thóng Lai Bâng đâu rồi?

Ngọc Quý lật đật xuống giường, cậu cũng chưa kịp mang dẹp vào mà chạy ra ngoài tìm anh.

Bên trong thư phòng có ánh sáng đèn, anh ở bên trong đó sao? Cậu đi vào, thấy Lai Bâng đang ngồi ở sofa.

Anh...anh đang đan len sao?

Lai Bâng: Làm sao vậy?

Lai Bâng thấy cậu liền lên tiếng, nửa đêm thế này sao cậu thức làm gì chứ? Nhìn thấy Ngọc Quý không mang dép, anh vội nói.

Lai Bâng: Mau lại đây.

Ngọc Quý liền đi đến chỗ anh, Lai Bâng nhanh chóng kéo cậu lại ngồi xuống sofa, rồi nhẹ nhàng đưa chân cậu lên sofa nốt. Cả người cậu nằm gọn trong lòng anh. Chẳng qua là nửa đêm dậy không thấy anh, cậu cứ nghĩ những chuyện vừa qua là giấc mơ thôi.

Thóng Lai Bâng thay đổi thật sự rồi.

Lai Bâng: Em không thấy anh nên đi tìm à?

Ngọc Quý gật đầu.

Lai Bâng: Ngốc, có vội vàng thế nào thì cũng phải mang dép chứ? Để chân đi như vậy lạnh đấy! -Anh dịu dàng nói-

Ngọc Quý phồng má lên nhìn anh, còn không phải do anh nửa đêm nửa hôm chạy sang đây ngồi đan len sao? Ngọc Quý nhìn về phía mấy cuộn len, cậu đưa tay cầm lên. Cậu quay sang nhìn Lai Bâng, đưa lên thắc mắc.

Lai Bâng: Anh muốn đan cho bé cái khăn choàng cổ mà thôi.

Ngọc Quý không giữ ấm bản thân tốt, thời gian cậu đến đưa cơm cho anh, đều không chịu mang theo khăn choàng cổ hay là găng tay, cứ ngày ngày mà bản thân chịu lạnh khi ra ngoài. Quá bất cẩn rồi.

Ngọc Quý đầy trầm trồ nhìn anh, trông Lai Bâng thế này, nhưng anh thật sự đúng là nữ công gia chánh con mẹ nó rồi!! Nấu ăn đã giỏi, dọn dẹp đỉnh cao, còn hết sức sạch sẽ, bây giờ lại còn thêm sở trường đan len may vá thế này. Cậu cứ nghĩ anh là người ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, thiếu gia của Thóng thị thì ăn sung mặc sướng từ bé nên tính khí mới lập dị như thế. Nhưng cậu đã lầm rồi, càng ở gần anh càng thấy rõ Lai Bâng không phải là con người như thế.

Lai Bâng: Em có biết đan không?

Cậu lắc đầu.

Ngọc Quý không khéo tay về mấy chuyện này, trước kia cậu cũng đã thử nhưng thật sự không có thời gian để luyện tập. Vì ở Nguyễn gia. Ngoài việc đi học và làm bài tập, cậu còn phải làm việc nhà, hầu hạ mẹ con Hoàng Nam nên đến cả thời gian ngủ cũng không đủ.

Lai Bâng: Để anh dạy em.

Anh nắm lấy tay cậu, từ tốn chỉ cậu cách đan len.

Ngọc Quý liền hứng thú làm theo. Ngồi trong lòng Lai Bâng, cậu cảm giác rõ an toàn thế nào.

Có anh che chở, bảo vệ. Cậu không còn sợ chuyện gì nữa.
__________________

Được một lúc thì Ngọc Quý đã mệt ngủ say trong lòng Lai Bâng, anh cũng dừng tay lại, sau đó ôm cậu về phòng.

Trông Ngọc Quý lúc nãy rất thích chuyện đấy nên anh không cản, cứ để cậu làm đến khi mệt rồi ngủ thì thôi.

Trời cũng đã gần sáng, Lai Bâng nằm xuống chợp mắt một xíu. Định gây bất ngờ cho cậu, ai ngờ còn đánh thức cậu như thế này.
_________________

Sáng hôm sau.

Thư ký Lâm bước vào, cậu định đưa một số tài liệu cho Lai Bâng thì... Vừa đi vào, thư ký Lâm mém xíu ngất xỉu vì sốc.

Thư Ký Lâm: Thóng...Thóng tổng, anh đang làm gì vậy?

Lai Bâng: Tôi đan khăn cho bé Quý.

Bây giờ anh còn đang rảnh, tranh thủ làm tại công ty luôn.

Thư ký Lâm đầy trầm trồ. Không nghĩ Lai Bâng là người thích đan len may vá thế này đấy!

Thư Ký Lâm: Thóng...Thóng tổng, nhưng việc này... -Cậu đặt tài liệu trên tay xuống-

Lai Bâng: Để đấy đi, tôi sẽ giải quyết sau. -Tuy anh nói nhưng vẫn tập trung vào công việc mình đang làm-

Thư Ký Lâm: Vậy...tôi xin phép. -Cậu nhanh chóng rời đi-

Đi xuống đại sảnh, cậu cảm thấy bây giờ mọi thứ đang thay đổi hoàn toàn rồi.

Nhân Viên: Thư ký Lâm, sao thế? Thóng tổng hôm nay khó ở à?

Bình thường Lai Bâng cũng hay khó ở mà, nhân viên ở đây ai mà không biết chứ.

Thư Ký Lâm: Không phải, hôm nay Thóng tổng không khó ở.

Nhân Viên: Chứ làm sao mà anh hoảng lên thế kia?

Thư Ký Lâm: Hôm nay Thóng tổng quá yêu đời, còn tươi cười nữa nên tôi hoảng.
__________________

Thóng Lai Minh nghe chuyện về Lai Bâng và Ngọc Quý. Thân làm ba, ông cũng nên đến xem cuộc sống của cả hai ra sao.

Dừng xe trước cổng biệt thự, Lão gia bước xuống.

Ngọc Quý bên trong thấy có người đến, giúp việc đang bận, cậu đành đi ra mở cửa thay cho họ. Cậu vừa mở ra, nhìn thấy Lão gia liền hoảng sợ. Mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng cậu vẫn nhớ rõ đây là ba của anh. Nhìn thấy ông, cậu vội cúi đầu chào hỏi.

Lão Gia: Ngọc Quý phải không?

Ngọc Quý gật đầu, tay nắm chặt áo của mình. Bất thình lình thế này ba anh đến, cậu còn chưa kịp chuẩn bị nữa là...

Lão gia tiến vào trong, với đứa con dâu không thể nói chuyện này. Thật ra bọn họ muốn có một cậu con dâu hoàn hảo, văn hay chữ tốt. Chứ không thể chấp nhận cậu con dâu mang danh là đứa con hoang, là con trai của một nhân viên quán bar như Ngọc Quý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net