Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước Hoài Nam và Tấn Khoa học chung trường đại học, cậu là đàn em của Hoài Nam, Tấn Khoa là sinh viên năm 2 còn anh đã là sinh viên năm cuối. Trong một lần hoạt động của trường, Tấn Khoa vô tình quen biết Hoài Nam, cả hai sau đó đã có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau. Sau đó Hoài Nam tốt nghiệp, từ đó cả hai cũng không gặp lại nhau. Tấn Khoa cũng không còn liên lạc với anh như trước, nhưng lòng cậu vẫn nhớ đến anh học trưởng này và khoảng thời gian đẹp đẽ khi cả hai ở bên cạnh nhau.

Không ngờ dòng đời xô đẩy làm sao, cậu lại được chuyển đến đây công tác, một lần nữa lại có cơ hội gặp lại Hoài Nam sau bao lâu không liên lạc. Lúc gặp anh, cậu rất háo hức và phấn khởi, nhưng có vẻ Hoài Nam không nhớ đến cậu, trong lòng có chút thất vọng nên để chuyện đó lắng xuống sâu hơn.

Hoài Nam: Tấn Khoa, em vẫn vậy nhỉ? -Hoài Nam nhìn Tấn Khoa, cậu bé này trước kia nhút nhát và hay nhạy cảm lắm-

Tấn Khoa: Nam...-Cậu đỏ mặt nhìn anh, ngồi trên đùi anh thế này, cái tư thế nó quá là...-

Hoài Nam dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, anh bất ngờ đưa tay lên giữ lấy gáy của Tấn Khoa, ghé sát lại chiếm môi cậu.

Tấn Khoa tròn xoa mắt nhìn anh, môi cậu đang bị Hoài Nam chiếm lấy một cách mạnh bạo.

Anh...anh đang hôn cậu sao?

Hoài Nam: Tấn Khoa, em nghĩ sao về việc hẹn hò cùng một người siêu cấp đẹp trai như anh?

Lai Bâng cũng đã có tình yêu của mình, người anh em Hoài Nam này cũng nên có một người bạn đời nữa chứ ai rảnh mà ăn cẩu lương mãi.

Tấn Khoa: Học Trưởng...

Hoài Nam: Suỵt, gọi anh là Hoài Nam.

Anh biết cậu bé này thích mình, yêu thầm mình cũng đã lâu, chẳng qua là chưa có cơ hội để đáp và nhận lấy, còn bây giờ thì anh có rồi.

Tấn Khoa: Nam... -Cậu ngại ngùng nhìn anh, vừa mới bị anh hôn nên hô hấp của cậu vẫn còn chưa ổn định thì tim đã đập bịch bịch bịch rồi.

Hồi hộp đến muốn xỉu luôn á!

Hoài Nam: Ngoan, Tấn Khoa, sau này anh sẽ làm bạn trai em, sau đó là chồng em. -Anh nhìn cậu, cái liêm sỉ gì đó anh cũng không cần biết nó là gì nữa đâu-

Tấn Khoa tròn xoe mắt nhìn anh, anh đang nói cái vớ vẩn gì vậy?

Hoài Nam: Tấn Khoa, em đợi anh lâu vậy rồi, em còn muốn đợi nữa sao?

Bị anh nói trúng tim đen cậu lại càng xấu hổ hơn, đúng thật là cậu đợi anh rất lâu rồi, đơn phương cũng một khoảng thời gian dài rồi, luôn ôm hy vọng sẽ gặp lại anh.

Hoài Nam bất ngờ ôm Tấn Khoa lên, ở phòng làm việc của anh bên trong có một cái giường, đủ để hai người năm đó. Đặt Tấn Khoa nằm đó, anh nhìn cậu.

Hoài Nam: Tấn Khoa, em đợi được nhưng anh không đợi được.

Vừa dứt lời, Hoài Nam đưa tay kéo áo Tấn Khoa lên.

Người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ mà, bây giờ nên nhân cơ hội này, anh sẽ biến Tấn Khoa thành người của mình.

Tấn Khoa: Nam...dừng...dừng lại... -Cậu đẩy tay anh ra, anh bị cái gì thế kia? Cả hai chỉ mới...vả lại ở đây cũng là bệnh viện, anh tính làm chuyện xấu xa gì ở đây sao?-

Hoài Nam: Anh không dừng được, anh chỉ muốn tiến tới thôi.

Đẹp trai không bằng chai mặt nhé!

_______________

Đêm tại Thóng Gia.

Lai Bâng vì mệt nên đã ngủ thiếp đi, gần đây do công việc quá nhiều khiến anh kiệt sức, cũng nhờ đó mà Lai Bâng không hành cậu lên bờ xuống ruộng.

Ngọc Quý ngồi ở trên bàn, cậu thay anh giải quyết một số công việc khác, tuy cậu chỉ là sinh viên năm hai chưa hoàn thành chương trình đại học, nhưng với IQ của cậu những chuyện này thì có thể thay anh giải quyết đó nha.

Điện thoại lúc này có người gọi đến, Ngọc Quý sợ làm anh thức giấc, cậu vội cầm điện thoại ra ngoài nghe máy

Số điện thoại lạ gọi đến, không biết là ai tìm cậu vào giờ này nữa. Cậu không có bạn bè, ngoài Lai Bâng, Hoài Nam và Thanh Lâm cậu không còn quen ai khác.

Ngọc Quý: Xin chào, tôi là Ngọc Quý.

(Chào em trai, lâu rồi không gặp.)

Cái giọng nói vạn đời mà Ngọc Quý không muốn nghe thấy, chính là giọng nói Hoàng Nam.

Ngọc Quý: Chào anh, dạo này khoẻ chứ? -Cậu bình tĩnh đáp, sau lần đẩy cậu từ trên du thuyền xuống biển, anh đã thay cậu trừng trị anh ta, cũng từ lần đó anh ta như bị mèo cắt đuôi, không dám đến làm phiền cậu nữa-

Cả Nguyễn Gia cũng vậy, sợ sức ép của lão công nhà cậu.

(Anh khoẻ, anh khoẻ, mà em trai này, anh có  chuyện này muốn nói với em liệu em có tiện nghe không?)

Những lời này của Hoàng Nam khiến người khác ngửi thấy mùi âm mưu, chẳng tốt lành gì mấy.

Ngọc Quý: Có chuyện gì anh nói đi. -Anh ta muốn nhây nhây, cậu nhây lại vậy, loại người này nếu không thoả mãn anh ta, anh ta sẽ cố chấp làm phiền cậu như bà thím Tuyết Nhi kia-

(Anh có tin tức về mẹ ruột của em nè, em có muốn gặp bà ấy không? Bà ấy vẫn chưa chết, năm đấy là ba nói dối em đấy. Đây có lẽ là thông tin quan trọng đối với em, có đứa con nào mà không muốn tìm mẹ mình đâu chứ? Phải không Ngọc Quý?)
____________________________________

Dạo này flop quá troi 😭💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net